[Danmei] HLBM – Part 24


Part 24

198.

Cũng không thấy buồn nôn. Ác quỷ trong lòng Trầm Xương Mân lâu lâu đã không thấy ngứa răng, bất giác người rung lên. Kim Tại Trung ôm cậu thật chặt, nhưng cậu lại cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Lấy cớ phải ăn sushi, cậu đẩy hắn qua một bên. Trầm Xương Mân ngồi xổm bên cạnh hộp sushi, ôm hộp sushi cứ như là anh em của cậu vậy.

Kim Tại Trung cũng không để tâm, mỉm cười ngồi một bên nhìn cậu ăn.

Ban đêm nhiệt độ không khí rất lạnh, Trầm Xương Mân cởi áo blouse trắng lại bị ‘người ta’ nhìn chằm chằm như vậy không nhịn được hắt hơi một cái.

Kim Tại Trung nâng cánh tay lên. Trầm Xương Mân bất chấp nguy cơ bị nghẹn vội vàng chặn hành động của hắn, nói “Anh không nhất thiết phải cởi áo cho tôi mặc.”

Kim Tại Trung chọn mi kinh ngạc hỏi vì sao?

Trầm Xương Mân nhìn qua, lẩm bẩm một câu, “Tôi không phải đàn bà, buồn nôn.”

Kim Tại Trung bật cười, cúi đầu cởi nút thắt áo gió bên ngoài, cũng không cởi ra, ngồi sát bọc cậu bên trong áo gió của mình.

Như thế này tôi làm sao ăn sushi được. Trầm Xương Mân bị hắn bọc trong lòng ngực, bĩu môi phàn nàn. Nhưng như vậy quả thật rất ấm, phàn nàn cứ phàn nàn, nhưng cũng không có vùng ra.

199.

Đêm đó, Trầm Xương Mân đã ngủ quên trong lồng ngực ấm áp. Lúc sắp đi vào giấc ngủ, cậu dường như mơ hồ thấy mình nói với Kim Tại Trung “Thực ra anh họ tôi, anh ấy thích Tuấn Tú.” Lại cảm thấy Kim Tại Trung hôn hôn cổ cậu, thản nhiên nói: “Ân, tôi biết. Nhưng mà không quan hệ, tôi không thích Tuấn Tú tôi chỉ thích em.”

Trầm Xương Mân không phân biệt được kia có phải cảnh trong mơ hay không, trở mình nhẹ nhàng líu ríu, “Tôi cũng chỉ thích anh.”

Nội dung sau đó cậu không thể nhớ nổi, chỉ biết là khi tỉnh lại, Kim Tại Trung đã đi rồi. Áo khoác của hắn vẫn đắp ở trên người cậu, không có mang theo.

Trầm Xương Mân dụi dụi mắt, ngồi dậy, điện thoại trong túi áo báo có tin nhắn mới. Mở ra xem chỉ thấy có bốn chữ ——

Chờ tôi trở lại.

200.

Tình yêu đầu tiên trong đời giống như một khối kẹo mạch nha, ngọt đến tận răng.

Mỗi ngày nói chuyện hơn ba mươi phút điện thoại, gửi bảy, tám mươi tin nhắn. Trầm Xương Mân nghe được nhiều nhất chính là “Tiểu Hùng, di động của cậu rung.”, “Tiểu Hùng, di động của cậu lại rung.”, “Tiểu Hùng, điện thoại di động của cậu sao nó rung không ngừng vậy?” …..

Trầm Xương Mân da mặt mỏng, bị nói vài lần cuối cùng đem điện thoại để chế độ im lặng ném vào trong ngăn kéo. Như vậy sẽ chẳng còn ai nhắc nhở cậu di động rung nữa. Đám người ở khoa ngoại ngoài mặt ra vẻ đạo mạo nhưng thực ra là một lũ đồng nghiệp đáng khinh cười kín đáo, đổi cách nói: “Tiểu Hùng, từ sang tới giờ cậu mở ngăn kéo mười lần”, “……. Mười một lần”, “……. Mười hai lần.”, “…… Mười ba lần.”, “Cậu tốt nhất vẫn là đem điện thoại để lên trên bàn đi…….”

Trầm Xương Mân có chút thẹn quá hóa giận, dứt khoát khóa ngăn kéo lại, còn đem chìa khóa thả vào trong ống đựng bút trên bàn công tác. Kể từ lúc đó, cuối cùng cũng khóa được miệng của mấy người kia lại, yên tĩnh đến trưa.

201.

Cuối cùng qua đổi thuốc cho một bệnh nhân bị hoại tử, nửa ngày cũng đã nhanh qua. Trầm Xương Mân rửa sạch tay, quyết định sẽ ăn cơm trưa muộn, bởi vì cái mùi hoại tử vẫn bám dai dẳng trên mũi, mùi của nó cùng với mùi thức ăn nóng hầm hập trong canteen trộn với nhau khiến cậu có chút cảm giác buồn nôn.

Từ dưới giường trong phòng nghỉ lôi ra một thùng bánh gấu, lấy hai hộp chocolate quay về văn phòng. Thấy Lâm thực tập sinh ở một mình bên trong, đang tiếp điện thoại chung với ai đó.

Trầm Xương Mân đi vào, nghe thấy giọng Lâm thực tập sinh thanh âm cứng ngắt hiếm có của Lâm thực tập sinh báo cáo: “. . . . . .  Hôm nay buổi sáng tổng cộng nhận ba người bệnh, một người sưng tuyến giáp, một người tiêu chảy xuất huyết, còn có một người viêm ruột thừa mãn tính.”

Trầm Xương Mân không quan tâm mà nghĩ cái gì gọi là nghiêm túc hoạt bát. Nhìn bác sĩ Lâm của chúng ta, anh ta đang thể hiện bốn chữ này vô cùng nhuần nhuyễn.

“Phải a, đúng. Tiểu Hùng? Cậu ấy buổi sáng không có tham gia phẫu thuật, đúng, đi đổi dược cho người bênh. Hiện tại? Có lẽ là đã đi ăn cơm rồi . . . . .” Lâm thực tập sinh còn chưa nói dứt lời, bỗng nhiên chú ý phía sau thấy Tiểu Hùng đã tới, túm lấy cái đuôi, như nhặt được đại xá nói với đầu điện thoại bên kia: “Tiểu Hùng tới đây, tôi sẽ chuyển ống nghe cho cậu ấy.” Che ống nghe, nói thầm với Trầm Xương Mân: “Là Thái tử gia. Cậu mau nghe đi, ta còn nói chuyện tiếp với anh ta chắc ăn không ngon.”

Trong chớp mắt trên mặt Trầm Xương Mân có chút không tự nhiên, vội cúi đầu làm dấu hảo, thuận tiện giật góc áo đang bị Lâm thực tập sinh túm kéo về. Ngẩng đầu tiếp ống nghe từ tay cậu ta, thanh âm không cao “Uy” một tiếng.

“Là tôi.” Thanh âm của Kim Tại Trung bên kia có chút bị ép trầm xuống, nhưng vẫn rất dễ nghe. Gương mặt Trầm Xương Mân không khống chế được bất giác đỏ lên. Cũng may Lâm thực tập sinh đã thành công rút tay ra khỏi núi rắc rối, sớm sung sướng chạy mất.

“Chờ tôi một chút.” Trầm Xương Mân buông ống nghe xuống, đi tới cửa cảnh giác đóng lại, lúc này mới trở lại một lần nữa cầm lấy ống nghe, “Được rồi.” Ngưng một chút, nén cười: “Tôi biết là anh. Tiểu Lâm nói báo cáo với anh xong cậu ta không ăn được cơm.”

“Nga?” Kim Tại Trung nở nụ cười, “Tôi làm mất khẩu vị của người khác vậy sao? Vậy có phải em cũng không ăn được ngon?”

Trầm Xương Mân hắng giọng một cái, “Tôi đúng là ăn không ngon, nhưng mà thật sự không phải vì anh. Vừa mới giúp một người bệnh đổi dược, làm hơn một giờ, tôi bây giờ lúc nào cũng ngửi thấy mùi kia.” Câu cuối cùng âm mũi nặng lên, không ý thức được trong đó mang theo ý làm nũng. Ngừng lại rồi nói tiếp: “Tiểu Lâm ăn không ngon là bình thường. Anh đặc biệt gọi điện thoại đến kiểm tra, người ta có thể không khẩn trương sao? Hoảng hốt, căng thẳng lên đương nhiên cái gì ăn uống cũng không ngon. Vì thế anh lần sau đừng tới giờ ăn cơm mà gọi điện tới hỏi công sự được chứ.”

Kim Tại Trung bị cậu nói chỉ mỉm cười, chậm rãi đáp: “Ân, đúng là tôi gọi điện tới kiểm tra, nhưng chẳng qua không phả kiểm tra cậu ta.”

Trầm Xương Mân ngẩn người, hiển nhiên là không có ngốc đến mức hỏi ‘vậy anh kiểm tra ai? Đi làm nửa ngày trưởng khoa đại nhân lấy việc công làm chuyện riêng a?’ Vì vậy chỉ lầm bẩm nói: “Vậy còn làm bộ đường hoàng hỏi Tiểu Lâm hôm nay nhận mấy người bệnh.”

Kim Tại Trung cúi đầu cười, sau đó thu lại ý cười nghiêm túc nói: “Nga, vậy chẳng lẽ tôi phải hỏi trục tiếp Tiểu Hùng hiện tại đang làm cái gì, tại sao lại không rep lại tin nhắn của tôi, cậu ấy đã ăn cơm hay chưa, có nhớ tôi hay không?”

Bên tai Trầm Xương Mân nóng lên, thay đổi tay cầm điện thoại, tuôn ra một tràng: “Tôi trở lại làm đây, có chuyện gì về nhà nói sau.” Đúng lúc đó thấy chuông PHS vang lên, cầm lên xem, nói với Kim Tại Trung, “Có công tác gấp, tôi cúp máy trước.”

202.

Điện thoại là bác sĩ Triệu gọi tới. Khoa khám gấp đưa tới một đám băng đảng đánh nhau bị thương, kêu cậu tới nhanh để hỗ trợ.

Trầm Xương Mân vội vã chạy tới. Quả thật có đến mười mấy, hai mươi cậu thanh niên trẻ đầu tóc mỗi người một màu, trên cánh tay còn có đủ hình xăm các loại. Quay lại nhìn thấy một người tóc không nhuộm không có hình xăm đưa lưng về phía cửa đang ôm cánh tay bị thương, trên người mang cái quần bò CK nhìn thật quen mắt. . . . . . Kim Tuấn Tú cũng có một cái giống như thế. . . . .

Trầm Xương Mân nhìn chăm chăm người kia một lúc, hảo, không phải là Kim Tuấn Tú sao.

203.

Cũng may đám thanh niên ẩu đả lẫn nhau bị dao đâm không nghiêm trọng lắm, đều là bị thương ngoài da, không cần phải phẫu thuật. Trầm Xương Mân giúp sắp xếp xong xuôi, kéo Kim Tuấn Tú đang chán nản đi ra ngoài.

Ngồi xuống ghế dài dưới hoa viên của bệnh viện, tầm mắt Trầm Xương Mân dừng lại ở cánh tay vừa mới băng bó xong của Kim Tuấn Tú, hỏi, “Mấy tên kia là côn đồ kéo bè kéo lũ đi đánh nhau, cậu như thế này là bị làm sao vậy?”

Sắc mặt của Kim Tuấn Tú với kiện áo khoác bẩn nhìn không ra màu sắc không có sai biệt lắm. Nhưng vẫn thanh thật trả lời, hơi xoa miệng nói, “Tâm trạng mình không được tốt, vừa vặn đi ngang qua cái ngõ nhỏ, không hiểu tại sao lại đi tham ra vào. . . . . ”

Trầm Xương Mân nhìn cậu một cái, giọng vẫn đều đều nói “Kim Tuấn Tú bản lĩnh a. Những người đó đều cầm đao, cậu thấy bọn họ đánh nhau còn không đi đường vòng lại còn tham gia vào? Cậu rốt cục là có bao nhiêu tâm tình không tốt?”

Kim Tuấn Tú không lên tiếng, sau một lúc lâu có chút căm phẫn nói, “Mình sống đến từng này tuổi, cầm được lên mà không bỏ xuống được chỉ có đôi đũa! ! Hắn nghĩ rằng hắn là ai cơ chứ! ! Muốn mình cúi đầu trước , có mà nằm mơ ! ! !”

Trầm Xương Mân cảm thấy cậu dùng nhiều dấu chấm than như vậy chắc chắc là phải đang vô cùng tức giận, kéo vai cậu nắm chặt, cười cười nói nhưng mà vốn là cậu hiểu lầm hắn trước mà.

Kim Tuấn Tú giống như quả bóng bị thủng, đang căng phồng bỗng nhiên bị chọc xì hơi một cái, chán nản lẩm bẩm một câu “Vì thế mình cũng không phải là không có thành ý. . . . . Mình gửi cho hắn một tin nhắn.” Nói đến đây cậu lục túi lấy điện thoại, tìm đưa cho Trầm Xương Mân xem, “Này, chính là cái này.”

—— anh không để ý tới em, làm cho em cảm thấy được chính mình rất giống bánh bao, Thiên Tân rất nổi tiếng với loại bánh bao này.

Trầm Xương Mân lần lượt đọc một lần, nhịn không bật cười thành tiếng.

Kim Tuấn Tú thực ủy khuất, lấy lại điện thoại di động, buồn bực nói: “Có cái gì đáng buồn cười. Mình gửi tin nhắn này ít nhất mọi người có thể đọc. Ai như tên hỗn đản nào đó, gửi cho mình một loại mã.”

Trầm Xương Mân tò mò hỏi loại mã gì?

Kim Tuấn Tú có gắng hồ tưởng lại một chút nói, “Chỉ có hai dấu chấm than thêm vài chữ nữa. Cậu chờ mình tìm xem.”, cúi đầu lại lấy di động tìm trong hộp thư đến. Giơ màn hình di động lên, tìm được rồi.

204.

Trầm Xương Mân cầm lấy điện thoại của cậu. Cái tin nhắn Phác Hữu Thiên gửi nội dung quả đúng là giống như Kim Tuấn Tú nói chỉ có dấu chấm than thêm vài chữ.

——n ss! w !

Trầm Xương Mân ngẩn người, lập tức hiểu ngay, đưa điện thoại di động lộn ngược lại để trước mắt Kim Tuấn Tú, vỗ vỗ cậu mỉm cười nói “Thật sự có chút cảm thông với Phác sư huynh.” (Phác ca thật là lắm chuyện, lật ngược lên sẽ là ‘I miss u’ ==”)

Kim Tuấn Tú trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, bừng tỉnh. Im lặng một lúc lại ngỏ giọng nói thầm như thế này ai mà hiểu được. Đổi lại là người khác khẳng định cũng không hiểu.

Trầm Xương Mân cầm điện thoại của cậu, nhún vai nói, “Mình giúp cậu gửi tin cho những người khác xem họ có hiểu hay không.”

Kim Tuấn Tú nhanh tay đoạt lại điện thoại , tiện tay còn túm luôn di động trong túi áo Trầm Xương Mân nói, “Có gửi cũng phải để cậu gửi.” Ngón tay nhanh nhẹn ấn bàn phím bắt chước tin nhắn của Phác Hữu Thiên gửi cho cậu, ấn gửi đi.

Trầm Xương Mân không biết làm sao, đứng lên muốn giật di động của mình về. Kim Tuấn Tú hiển nhiên nhanh tay đã ấn gửi xong. Sau khi thực hiện được âm mưu xong ném điện thoại trở lại.

Trầm Xương Mân bắt được di động của mình, mở ra nhìn chằm chằm, thực muốn lấy lại. Trong hộp tin đến có mấy chục tin từ trên xuống dưới lại đều là một người. Tất nhiên là Kim Tuấn Tú gửi đi nhanh, sẽ chọn gửi cho số điện thoại nhắn tin gần đây nhất.

Hồi âm lại rất nhanh.

Kim Tuấn Tú vội vàng sáp lại, thúc giục Trầm Xương Mân nói “Mau mở ra cho mình xem xem. Mình không tin có thể hiểu được.”

Trầm xương mân 暼 cho cậu một cái liếc, chậm rãi mở tin nhắn hồi âm ra, cũng chỉ có vài chữ.

! op os (So do I) – Anh cũng nhớ em

Kim Tuấn Tú méo mặt … Xem đến nửa ngày cuối cùng không nói gì.

Trầm Xương Mân lặng lẽ thu hồi di động, nhịn không được mắt một lớn một nhỏ nở nụ cười.

205.

Kim Tuấn Tú mãi mới hiểu ra, “Khoan đã, vừa nãy là ai gửi vậy?”

Trầm Xương Mân đã cất điện thoại đi rồi, âm thầm kiềm chế nụ cười trên môi, cố gắng không để chính mình bật cười lên, còn làm vẻ mặt nghiêm túc nói: “Mình cũng không biết.”

“Cậu cho mình là thằng ngốc sao.” Kim Tuấn Tú không tin, bỗng nhiên đứng dậy, làm bộ muốn đoạt lấy điện thoại di động của cậu.

Tay phải Trầm Xương Mân đút trong túi che chở cho cái di động, nâng tay trái định chắn, đúng lúc đó tay phải Kim Tuấn Tú lao tới đụng vào nhau. Mu tay trái của cậu mũi kim còn chưa có liền, tay phải Kim Tuấn Tú vừa mới thêm vết thương mới. Vậy là chạm một cái rên “ngô” một cách thảm thiết.

Kim Tuấn Tú ôm cánh tay phải lui về, không dám hành động thiếu suy nghĩ thêm một lần nữa, xem xét tay trái Trầm Xương Mân hỏi: “Cái này cậu bị làm sao vậy?”

Trầm Xương Mân cúi đầu, nhìn tay trái của chính mình, “Mấy hôm trước đang phẫu thuật không để ý cắt phải.”

“Còn nói mình có bản lĩnh. Mình thấy cậu cũng đâu có kém, trên bàn phẫu thuật cũng dám phân tâm.” Kim Tuấn Tú hừ một tiếng, ngồi gần xuống, đưa cánh tay của mình đang bị băng trắng song song với cánh tay bị thương của Trầm Xương Mân, nheo nheo mắt cười lớn, “Vậy là cả hai chúng ta đều thành tàn phế cấp ba.”

Trầm Xương Mân bật cười, nghiêm mặt phản đối: “Tàn tật chia làm bốn bậc sáu cấp. Cậu thuộc loại khả năng lao động cùng thực hiện các hoạt động hàng ngày nhất định bị ảnh hưởng, vậy là thành cấp ba tàn phế. Mình cũng bị thương nhưng mà không ảnh hưởng đến năng lực lao động, cho nên không phải tàn tật. Hiểu không?”

Kim Tuấn Tú cắt một tiếng, đưa cả cánh tay đang được băng bó đến ôm cậu, bỗng nhiên đổi sang giọng điệu nhẹ nhàng muốn làm nũng người khác: “Hiện tại người ta đã không thể tự gánh vác, tiểu Xương Xương cậu sẽ phải phụ trách tớ thôi.”

Trầm Xương Mân xoay đầu qua một bên, né tránh cánh tay kia, ngồi xa ra một chút, nhẹ nhàng cười nói: “Cậu muốn tìm người phụ trách hả, hay là mình giúp cậu gọi điện cho người phụ trách đến.” Ngưng một chút, nhái lại giọng của Kim Tuấn Tú, “Phác sư huynh khẳng định rất thích làm móng heo hầm cho cậu uống.”

Kim Tuấn Tú không chịu thua, gào to nhảy dựng lên, “Cậu dám.”

206.

Trầm Xương Mân hiển nhiên là không dám. Cũng không thể nói là không dám, nếu cậu thật muốn làm như vậy Kim Tuấn Tú nhiều nhất cũng chỉ làm lơ cậu được hai ngày, buổi sáng ngày thứ ba chắc chắn sẽ, “Ta đại nhân đại lượng tha thứ cho tên tiểu nhân nhà ngươi. Nhưng mà cậu biết sai rồi sao, thật sự biết sai rồi sao. Hảo, cậu thực sự đã nhận sai rồi. Ân, mình cho cậu một cơ hội cầm vớ của mình đem đi giặt. ” đến giảng hòa với cậu. Trong mười ba năm mấy tháng bọn họ làm bạn với nhau chuyện này tái diễn vô số lần.

Cậu chỉ là cảm thấy, có một số chuyện người ngoài tốt nhất là không nên nhúng tay vào.

Nói như vậy, nếu có ngày cậu cùng Kim Tại Trung cãi nhau, khẳng định cũng không muốn Kim Tuấn Tú làm đầu mối liên hệ giúp bọn họ hòa giải.

Khụ, so sánh vậy thôi. Trầm Xương Mân kéo vòng treo trong khoang tàu điện ngầm, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào cửa kính đối diện. Khuôn mặt trên cửa kính kia hình như có chút không giống với cậu.

Lảm nhảm: Hôm nay mải xem COO tẹo nữa quên post part mới. May sao còn nhớ ra được. 🙂

Sắp tới chắc sẽ có một part set pass. Cũng không có gì nhiều, nhưng mà lâu lâu ngứa tay nghĩ ra trò đặt pass chơi =)).Lần này sẽ set pass cực dễ luôn. Đảm bảo ko cần nghĩ nhiều như lần trước.

Dạo này đang pấn loạn hai bạn trẻ, càng edit càng thấy pink, mà càng pink lại càng lười. :”> Vậy  nên không biết có xong nổi trước Tết ko? Haizzz.

,

  1. #1 by Mjzus on January 4, 2012 - 6:06 am

    Nàng a~ thiệt là pink quá đi ^^
    Ta thik cái hành động của Tú ca a~, n ssiw !
    Nàng à, càng pink thì phải càng năng suất cho mọi người cùng xem với chứ, không thì ăn Tết bứt rứt lắm a~
    Ta chờ part mới
    *nói nhỏ* set pass à, cái nào nó pink pink tí nàng nhé
    Thanks nàng ^^

    • #2 by arendroland on January 4, 2012 - 4:17 pm

      😀 Nàng, càng pink thì càng bấn, mà bấn thì sẽ đi đú hai thằng nhỏ –> ko có thời gian edit =))
      Yên tâm nàng… Ta đã chọn part chỉ sợ các nàng mất hứng mà đập ta thoai LOL~

  2. #3 by Jinnie on January 4, 2012 - 9:27 pm

    kyaa trời ơi,, ko bõ công chờ đợi, cuối cùng ta cũng chờ dc tới đoạn pink.. ôi phải nói là tim hồng bay tá lả ❤ ❤ Ta iu anh Trung, ta cũng iu em Mân nữa… thấy em ngại ngùng thiệt là thích quá đi ah~~~

    Thanks nàng lắm lăm 😀 Càng pink càng bấn, càng bấn càng năng suất, rồi cả hội cùng bấn LOL Set pass dễ dễ nha nàng, chứ ta là ta bấn loạn lắm rồi, sợ rằng đầu óc ko còn hoạt động dc nữa để mà nghĩ ra cái pass =))

    • #4 by arendroland on January 5, 2012 - 1:53 am

      Yên tâm nàng. Lần này đặt pass làm cảnh thoai. Dễ cực kỳ luôn. 😉
      Đang cố gắng hết năng suất có thể nhưng trời thì lạnh, chăn thì ấm, muốn chăm lắm đó. >w<

Leave a reply to Mjzus Cancel reply