[Danmei] HLBM – Part 19


Part 19

146.

 

Hôm nay trò sát nhân cũng không có tiến hành trong thời gian dài. Mấy vòng qua đi, Kim Tại Trung đi xuống tắm rửa, Trầm Xương Mân ngây người một lúc rồi cũng logout theo.

 

 

Trước khi logout còn thấy Phác Hữu Thiên nói chuyện trong hộp thoại rằng thì  tối hôm sau sẽ mời cả đám đi ăn cơm, hát karaoke và chơi billiards.

 

 

Trầm Xương Mân nghĩ muốn làm bộ không nhìn thấy gì. Kết quả tất yếu được chiếu cố câu “Tiểu Hùng cậu nghe thấy không? Tiện thể báo cho sư huynh cậu nữa. Tôi biết hai người đêm mai không có lịch trực ban”.

 

 

Vì thế đành phải lò mò gõ chữ “Ân” rep lại.

 

 

Vừa muốn tắt máy tính đi, điện thoại để một bên trên giường lại một lần nữa vang nên. Ấn nút nghe, giọng nói có vẻ trầm thấp nhưng là ẩn chứa ý cười, là Trịnh Duẫn Hạo.

 

 

147.

 

Trầm Xương Mân cười vang vì anh gọi điện đòi công bằng từ cậu, “Xương Mân, cậu thật vừa hạ thủ à?Anh thật không nghĩ tới người giết anh lại là cậu.”

 

 

Trầm Xương Mân im lặng lẩm bẩm một câu, “Tại không biết cái kia là anh.” Tiếp theo trong lòng còn bổ sung nói ‘Hơn nữa người muốn giết anh là Kim Tại Trung không phải em….. Anh tìm hắn đi……’

 

 

“Biết là anh đã không lỡ hạ thủ đúng không?”

 

 

Trầm Xương Mân còn chưa suy nghĩ kĩ về vấn đề này, Trịnh Duẫn Hạo đã nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, “Đúng rồi, vừa lại hẹn mọi người ngày mai đi chơi là ai vậy?”

 

 

Trầm Xương Mân ngẩn ra, tuy rằng không biết anh hơi như vậy có mục đích gì, vẫn thành thật trả lời anh: “ĐÓ là một vị sư huynh làm cùng phòng với em, là Phác Hữu Thiên.” Ngừng lại một chút hỏi: “Làm sao vậy?”

 

 

Trịnh Duẫn Hạo giọng lên cao mà “Ân?” một tiếng, cười nói: “Không có gì. Chẳng qua thấy hắn cùng Kim Tuấn Tú dường như có quen biết.”

 

 

Trầm Xương Mân nghĩ thầm, như vậy mà chỉ là quen thuộc. Nếu lấy con vịt so sánh với câu nói kia, nó bên ngoài đã được nướng chín… Thậm chí cháy  đen nhưng bên trong vẫn còn mềm….. Điển hình là ngoài cháy trong chín.

 

 

148.

 

Cùng Trịnh Duẫn Hạo nói chung xong đã đến khuya, Trầm Xương Mân chui vào chăn nằm. Rồi sau đó lăn qua lăn lại nghĩ, những lần nói chuyện với Trịnh Duẫn Hạo mất 40, 50  phút cùng là chuyện thật nhiều năm về trước.

 

 

Nhưng mà cậu cũng không vì vậy mà cảm thấy vui vẻ.

 

 

Về sau bọn họ đối thoại đa số là những kỉ niệm ngày nhỏ, thậm chí nhớ lại cũng không phải là kỉ niệm của mỗi hai người, còn có Kim Tuấn Tú và mấy người khác.

 

 

Trầm Xương Mân bất ngờ phát hiện. Thì ra cậu cùng Trịnh Duẫn Hạo ở cùng nhau cũng không phải là quá lâu, hơn nữa trong khi bọn họ nói chuyện cũng chỉ là quá khứ đã qua.

 

 

—— không có tương lai.

 

 

Suy nghĩ đến chuyện này cậu cũng không cảm thấy khó chịu. Thực tế, trong thời gian ngắn lắng đọng này đã làm cậu bình tĩnh không ít. Thỉnh thoảng nhớ tới Trịnh Duẫn Hạo, nhưng mà khi có việc gì đó, Trịnh Duẫn Hạo lại tự nhiên mà biến mất trong suy nghĩ của cậu.

 

 

149.

 

Sáng sớm ngày hôm sau đến căn tin của bệnh viện để mua đồ ăn sáng, Trầm Xương Mân mua cho mình một bát cháo trứng muối với thịt nạc. Lúc sau đi qua thấy bên cạnh có cung cấp bánh mỳ, nhớ tới tối hôm qua ID của Kim Tại Trung, lại nghĩ cậu ăn nhiều đồ của Kim Tại Trung rồi, lại chư từng mua cho hắn cái gì, không bằng mua cho hắn hai cái bánh mỳ. Dù sao hắn cũng chỉ thích ăn bánh mỳ thôi.

 

 

Đang cầm đồ ăn sáng đến chỗ đợi thang máy lại gặp Kim Tại Trung, Trầm Xương Mân bỗng nhiên cảm thấy mua hai cái bánh mỳ cho người ta cứ ngượng ngưng kiểu gì. Vì thế đem gói bánh mỳ to giấu ở sau lưng, nói với Kim Tại Trung ngày hôm qua Phác sư huynh nhắn tan làm cùng nhau đi ăn cơm rồi chơi bi-a.

 

 

Kim Tại Trung đút tay túi áo, hơi hơi quay đầu đi tới hỏi cậu, “Cậu chơi được bi-a?”

 

 

Trầm Xương Mân phát hiện trong giọng nói của hắn có chút chế nhạo, rất muốn hét vào mặt hắn ‘có cái gì mà không biết!’ Nhưng ý niệm này chỉ lướt qua giây lát, thay vào đó là một tiếng có chút ủ rũ “Không”.

 

 

Kim Tại Trung ngô một tiếng, dựa vào thang máy, bỗng quay đầu nói, “Tôi dạy cậu.” Nói xong còn nở một nụ cười thập phần khó hiểu.

 

 

Trầm Xương Mân bị hắn cười đến hoa mắt, gói bánh mỳ trên tay ở phía sau lạch cạch rơi xuống đất.

 

 

Kim Tại Trung nghe thấy tiếng động, hướng trên mặt đất nhìn lại, một gói bánh mỳ trắng to rơi bên ngoài.

 

 

Trầm Xương Mân vỗ trán một cái, ngồi xổm xuống đem nó vội vàng nhặt lại để trong túi to. Còn chưa kịp ra khỏi thang máy để vứt, chợt nghe thấy trưởng khoa chậm rãi nói: “Tôi thích ăn đao tước bánh mỳ (bánh mỳ cắt lát), không phải loại béo như vậy.”

 

 

Trầm Xương Mân nghẹn lời.

 

 

150.

 

Hôm nay cũng là ngày bình thường như  mọi ngày, nếu nói có cái gì khác biệt, chính là bệnh nhân giường số 34 lành bệnh xuất viện. Để cảm ơn bác sĩ Kim cùng bác sĩ Trầm mấy ngày nay dốc lòng chăm sóc, bác gái ở quê cho con dâu, mang hai con gà mái hoa lau đến đây cảm tạ.

 

 

Trong đó có một con vừa mới sinh xong chưa được bao lâu, sức sống vẫn còn rất tốt, ‘lạc lạc lạc’ kêu không ngừng. Vì thế mà buổi chiều ngoại khoa đặc biệt náo nhiệt.

 

 

Cuối cùng Kim Tại Trung cũng nhờ người đem hai con gà kia giao cho nhà bếp căntin xử lý xong mới tính. Nhưng mà Trầm Xương Mân nghe mấy tiếng đó, đến tận khi lên xe cùng Kim Tại Trung tới chỗ gặp mặt của Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú lỗ tai vẫn ù ù tiếng ‘lạc lạc lạc’.

 

 

151.

 

Phác Hữu Thiên chọn một nơi khá xa bệnh viện S, là một khu giải trí 5 tầng. Tầng một là nhà ăn, tầng hai là khu chơi bi-a, tầng ba chơi bowlling, tầng 4 là KTV, tầng năm còn có gấu TOM và các loại phương tiện giải trí linh tinh khác,

 

 

Tối hôm qua tham dự trò sát nhân ngoại trừ hai người có chút việc bận, còn lại tất cả đều đến đông đủ, vừa vặn đầy một bàn. Trầm Xương Mân ngày hôm qua nói chuyện điện thoại cũng biết Trịnh Duẫn Hạo sẽ tới, cho nên nhìn thấy anh cũng không ngạc nhiên.

 

 

Trịnh Duẫn Hạo lại đứng dậy ôm cậu một cái, sau đó kéo cậu cùng ngồi xuống.

 

 

Trầm Xương Mân ngồi xuống mới phát hiện cậu không biết một nửa những người ở đây, không khỏi có chút xấu hổ. Phác Hữu Thiên ngồi xe lăn giới thiệu mọi người với nhau. Thì ra trong đó có ba người là bạn cùng học với Phác Hữu Thiên và Kim Tại Trung hồi đại học, hai người là bạn Kim Tuấn Tú.

 

 

Cũng may tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều lắm, chỉ trong thời gian ngắn mọi người đều nhận biết. Cùng nhau ăn cơm vui vẻ xong, mọi người lên lầu hai chơi bi-a.

 

 

Kim Tại Trung thực hiện lời nói ban sáng của hắn, cầm gậy đi lên dạy cậu. Bình thường  Trầm Xương Mân vốn thông minh nhưng không hiểu sao cái này làm không được. Kim Tại Trung thấy dùng ngôn ngữ nói dạy không hiểu quả lắm, liền giúp Trầm Xương Mân cầm gậy thật tốt sau đó chỉnh tư thế cho cậu. Tay hắn nắm lấy tay cậu. Từ lúc đó trở đi, Trầm Xương Mân càng học càng không xong, tóc Kim Tại Trung cọ vào má cậu ngứa muốn chết. Cái tư thế này làm cho cậu có cảm giác như đang bị hắn ôm, rất không tự nhiên.

 

 

Dạy một hồi không được, ‘giáo viên’ bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, Trầm Xương Mân buông cây gậy gãi giã đầu, “Tôi không thể học được, nếu không thì thôi…….”

 

 

Kim Tại Trung nhíu mày còn chưa nói gì, Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi trên bàn bóng nhảy xuống nói: “Xương Mân, để anh dạy cậu.”

 

 

152.

 

Có một trò đánh cực tên là Russia Roulette. Cần một khẩu súng lục có ổ quay, mấy viên đạn. Đem đạn nạp vào ổ quay, sau đó vặn cho nó xoay vòng. Trong trò chơi này, người tham dự thay phiên giơ súng nhắm vào đầu chính mình, kéo cò súng. “Bang ——“ có thế là không có đạn, cũng có thể là đầu thêm lỗ.

 

 

Khi Trịnh Duẫn Hạo nói ra cái đề nghị kia, Trầm Xương Mân cảm nhận sâu sắc chính mình đến phiên cầm súng dí vô đầu và gặp đúng trường hợp xui xẻo nhất. ——

 

 

Kéo hay không kéo cò súng, đó là một vấn đề nan giải.

 

 

Nhưng mà Trịnh Duẫn Hạo không có chờ cậu đưa ra lựa chọn, lập tức đi lấy cây gậy của cậu trên bàn billiards, cúi người nhắm ngay quả bóng trắng đánh ngay chính tâm. Quả bóng trắng bắn ra va vào quả bóng đó nhanh như chớp hướng tới lox, chính xác mà ra vào lỗ. Một kích coi như thành công đứng thẳng dậy đưa lại cây gậy cho Trầm Xương Mân, nói với cậu, “Cậu đè thấp thân xuống, chân mở rộng, cầm gậy phải chắc, không cần dùng nhiều lực.”

 

 

Trầm Xương Mân bị bắt cúi người, cầm gậy nhắm mấy quả bóng trên bàn, tầm mắt không nhịn được mà xoay lại, không biết tại sao lại muốn xem phản ứng của Kim Tại Trung như thế nào.

 

 

Không đợi cậu nhìn thấy mặt Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo đã chụp tới. Trầm Xương Mân bị vỗ, không thể không đem tầm mắt quay lại, tiếp tục giương mắt nhìn mấy quả bóng đủ màu sắc đang lăn trên bàn.

 

 

Cũng thật kì quái, lúc Trịnh Duẫn Hạo áp sát, cậu một chút cũng không có cảm giác không tự nhiên.

 

 

Trầm Xương Mân ngừng lại, liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Trịnh Duẫn Hạo.

 

 

Gương mặt so với Kim Tại Trung hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt không như vậy phong tình, mũi không được thẳng như vậy, nhưng đường nét rõ ràng, tràn ngập anh khí, làn da khỏe mạnh phơi nắng nhiều mang màu lúa mì.

 

 

Như thế này gương mặt không thế sánh bằng trưởng  khoa đại nhân nhất quán treo hoa ghẹo nguyệt anh tuấn, nhưng mà thực sự là khuôn mặt cậu âm thần yêu mến hơn mười năm.

 

 

Nhưng mà cho tới bây giờ cậu lại có thể tâm tình bình tĩnh mà ngắm anh.

 

 

Trầm Xương Mân thu người lại, nắm chặt cây gậy trên tay, nhắm quả bánh gần nhất thận trọng tiến ra.

 

 

“Bang ——”

 

 

Không phải tiếng súng nổ mà là tiếng bóng chui vào lỗ.

 

 

153.

 

Đối với các bí quyết để làm chủ bàn bi-a, Trầm Xương Mân thật sự rất vui. Thực tế chứng minh cậu cũng không phải quá tệ như cậu tưởng tượng.

 

 

Chỉ là chờ cậu vui vẻ xong xuôi, mới phát hiện Kim Tại Trung không biết đã đi từ khi nào. Tất cả các bàn bi-a đều không thấy bóng dáng của hắn.

 

 

Kim Tuấn Tú cũng Phác Hữu Thiên chơi mấy ván liền, cư nhiên người ngồi xe lắn lại có thể thắng mà không tốn chút công sức nào. Kim Tuấn Tú liên tiếp thua tan tác ,  bỏ xuống không chơi nữa. Vỗ vỗ tay, mí mắt khinh thường hướng lên trên quay người đối diện với Phác Hữu Thiên nói, “Ân, anh rất lợi hại a. Em giúp anh đi đăng kí được không.”

 

 

Phác Hữu Thiên thu hồi gậy, quay đầu đắc chí hỏi, “Đăng kí cái gì? Thi Snooker?”

 

 

Kim Tuấn Tú khoát tay áo, thần bí cúi người đến bên tai hắn, mặt đầy tươi cười đáp: “ParaGames”

 

 

Phác công tử một lần nữa trong lòng đang sung sướng lại bị tổn thương.

 

 

154.

 

Kim Tuấn Tú đả kích Phác Hữu Thiên xong cảm thấy được một hơi ác khí, ngửa mặt lên trời đắc ý cười to mấy tiếng, vui vẻ lôi Trầm Xương Mân, thuận tiện kêu Trịnh Duẫn Hạo cùng lên lầu 4 hát karaoke.

 

 

Trầm Xương Mân vốn không có hứng thú lắm với billiards, tuy rằng cậu đối với karaoke cũng chẳng hào hứng gì, nhưng ít ra hát karaoke cậu cũng có thể ngồi. Cái này đối với một người lười biếng hoạt động cũng không phải quá tồi.

 

 

Bạn của Phác Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú có mấy người đánh billiards còn chưa có đủ, kêu bọn họ đi trước đặt chỗ, bọn họ đánh xong sẽ lên ngay.

 

 

Vì vậy mà Trầm Xương Mân bị Kim Tuấn Tú vừ túm vừa lôi đi mướn phòng, ngô, là đặt chỗ trước. Lúc chờ thang máy, chắc Kim Tuấn Tú cuối cùng cũng phát hiện thiếu một người, quay sang hỏi Trầm Xương Mân, “Di, sư huynh của cậu đi đâu rồi?”

 

 

Trầm Xương Mân giật mình một chút, trả lời cậu, “Mình không biết a.”

 

 

Mấy người bạn học thời đại học của Kim Tại Trung cười nói, “Cậu ta khẳng định là đi tìm chương trình cho riêng mình rồi. Bên dưới không phải có tầng ngầm có quán bar sao, đó là sân nhà của Tại Trung. Chúng ta cứ chơi tiếp đi, chắc một lát nữa nói không chừng cậu ta còn mang theo người kia trở lại.”

 

 

Không ai trả lời, mắt Trầm Xương Mân đột nhiên mơ hồ một hồi, yên lặng nhìn các khối gạch xung quanh  thang máy có chút thay đổi màu sắc.

 

 

Cái vị đeo kính nhìn qua có vẻ nhã nhặn thông mình cũng học với Thái tử gia không thấy ai nói tiếp, trong lòng gã không chịu được buồn chán lại mở miệng lần nữa, tự giễu nói, “Tôi nếu được một nửa sự hoanh nghênh giống như cậu ta là phước lắm rồi. Hồi học đại học tôi theo đuổi ba cô thì cả ba đều thích cậu ta, mấy người nói có phải là thảm lắm không? Nhưng mà Tại Trung cậu ấy từng có thời gian…..”

 

 

Phác Hữu Thiên đẩy xe lắn bắt kịp, cắt ngang lời của gã kia còn đang nói dở, tủm tỉm cười nói, “Ân, cậu là cái lót chén của Thái tử gia.”

 

 

155.

 

Đoàn người chỗ đó lấy đồ uống cùng hạt dưa hoa quả, ra sức ca hát. Trầm Xương Mân cùng Trịnh Duẫn Hạo ngồi cùng một chỗ, vừa nói chuyện phiếm, vừa xem Phác Hữu Thiên cùng Kim Tuấn Tú đang cùng nhau song ca một bản tình ca.

 

 

Quá đà rồi! Ác quỷ trong lòng Trầm Xương Mân nhíu mắt hai người thành một chữ, ngoáy ngoáy lỗ tai có phần tức giận nói, “Tôi muốn hai vợ chồng nhà kia chết đi!”

 

 

Trịnh Duẫn Hạo có lẽ cũng thập phần cảm thông, nhìn một lát rồi quay lại đối mặt với Trầm Xương Mân, chuyên tâm cùng cậu nói chuyện phiếm.

 

 

Phác Hữu Thiên cùng Kim Tuấn Tú HIGH một hồi mới rốt cục nhớ tới còn có người ngoài, lại kéo những người đứng xem cùng bọn họ HIGH. Trầm Xương Mân bị buộc hát ‘Cô gái đầu tiên của tôi’, hát xong Kim Tuấn Tú cười to, Phác Hữu Thiên nhéo má cậu ồn ào, “Rất đáng yêu, rất đáng yêu. Để ca ca ‘chu’ một cái.”

 

 

Trầm Xương Mân vùng vẫy cả tay chân tránh khỏi ma trảo của hắn, đẩy ghế mở cửa chạy bán sống bán chết. Kim Tuấn Tú chơi vui quá, lại bám riết không tha đuổi theo ra cửa.

 

 

Hai người chạy vòng quanh một vòng, mệt, Trầm Xương Mân lợi dụng kêu đói bụng. Kêu Kim Tuấn Tú về ghế ngồi trước, cậu đi tới phía trước xem có bán đồ ăn vặt không.

 

 

156.

 

Lúc lất tiền trả mới phát hiện không thấy ví tiền đâu. Trầm Xương Mân sờ soạng từ trên xuống dưới một vòng đột nhiên nhớ tới lúc trước đánh bi-a ví tiền ở trong túi căng phồng rất vướng, thuận tay lấy ra đặt ở bên cạnh bàn bi-a.

 

 

Cũng may trên người còn có ít tiền lẻ, đầu tiên lấy tiền trả, sau đó cầm bánh bích quy mới mua vội vã chạy đến cửa thang máy. Cửa thanh máy vừa mới mở ra, Trầm Xương Mân ngẩng đầu, Kim Tại Trung ở bên trong.

 

 

Cậu ngây người ngẩn ngơ, rồi nhanh nhẹn bước vào. Kim Tại Trung vẫn đứng không nhúc nhích, không có ý định đi ra ngoài.

 

 

Trầm Xương Mân nghĩ đến chứng minh thư, thẻ ngân hàng, ngay cả chiếc chìa khóa nhỏ của ngăn tủ đựng quần áo trong bệnh viện đều nhét trong ví tiền, nếu đánh mất thực sự là phiền toái đến chết. Cũng chưa hỏi Kim Tại Trung rốt cuộc có muốn đi ra ngoài hay không, sốt ruột mà ấn đóng cửa.

 

 

Thang máy bắt đầu đi xuống. Cửa thanh máy trơn bóng giống như tấm gương phản chiếu gương mặt trầm lặng của Kim Tại Trung. Trầm Xương Mân chăm chú nhìn một lúc, hỏi: “Anh vừa mới đi…… ”

 

 

Chữ “Đi” còn chưa phát âm đầy đủ, thang máy đột nhiên lắc lư dữ dội, cậu không kịp phòng bị, trọng tâm chao đảo, phía sau lưng chạm vào ngực người kia.

 

 

Thang máy lắc lư xong, một lúc sau ngọn đèn đồng loạt tắt, im lặng không có động tĩnh gì. Rõ ràng là bị trục trặc.

 

Haizzz, hôm nay post thêm part này nhưng mà không biết ta sẽ lặn đến bao giờ đây… Đang trong thời gian thi học kì, mn thông cảm.😦

Hehehe, part này đã rõ ràng rồi nhá. Mân ca là thik Tại ca rồi, lên người ta áp sát mới ngại :”>… Còn Tại ca chắc lại dấm chua rồi, bỏ đi không thèm nói câu nào kia😉

Hai người trong thang máy, liệu có chuyện gì không ta😀

,

  1. #1 by Mjzus on December 25, 2011 - 3:52 pm

    Nàng à, nàng chưa thi xong á
    Fic thì… dù đang rất rất muốn nhưng đợi nàng trả xong nợ nần đã nhé!
    Mân ca không thik Tại ca mí lạ, mà cái thang máy nó thật biết lúc để trục trặc a~ ta thik nó rùi á
    Để rồi xem con Dê nó mần gì con Nai hà hà
    Thanks nàng, iu nàng *chụt* thi tốt nhé ^^

  2. #2 by Jinnie on December 25, 2011 - 9:19 pm

    Ahh cuối cùng thì em Mân cũng qua khỏi ải tình đầu với Hạo ca nhé.. giờ chỉ còn ngóc mỏ ngồi ngóng em í nhận ra tình cảm với anh Trung thôi.. Mân iu, lẹ lẹ dùm anh ơi :))
    Tội anh Trung, ghen đến phải bỏ đi luôn… thôi mong là cái sự kiện trong thang máy sẽ gỡ gạc lại phần nào cho anh T_T

    Nàng đang thi ah?? Thi tốt nhé ,, rồi lại trở về😀😀

  3. #3 by PhanJiMin on December 26, 2011 - 3:49 am

    Nàng đừng bỏ của chạy lấy người, edit xong khúc trong thang máy rồi đi đâu thì đi. Ko thì ta sẽ khủng bố nhà nàng đó.

    đang bệnh cũng phải lết vào com ==

    Nàng phải nhớ đấy ==

  4. #4 by Meishou on December 29, 2011 - 4:01 am

    chắc chắn là có
    trong tất cả phim tình củm và ngôn tình mình coi
    hai người có tình ý dù đơn phương hay song phương hay đa phương
    nếu bị nhốt trong thang máy
    chắc chắn sẽ phát sinh chuyện gì đó kaka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: