[Danmei] HLBM – Part 18


 

(Chữ nghiêng là trong khung chat nha🙂 )

 

138.

 

Mãi đến khi Kim Tại Trung họp xong trở về, Trầm Xương Mân đem chuyện này nói với hắn, Kim Tại Trung mới bình thản giải thích. Sa Trà Diện kia là nam, trước kia quen ở trên diễn đàn. Khảo Tiên Giáo là bạn trai hắn, lo lắng lên mới cho thêm tài khoản của tôi trong Khai tâm.

 

 

Trầm Xương Mân nga một tiếng rồi lập tức hỏi lo lắng cái gì? Ngừng lại một chút chậm rãi nói người ta lo anh trở thành tiểu tình nhân của vợ người ta rồi.

 

 

Kim Tại Trung bỏ bản ghi chép xuống ngẩng đầu, nở nụ cười, hỏi ngược lại, “Kia là có ý gì?”

 

 

Trầm Xương Mân hừ một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, tay nâng quai hàm lẩm bẩm câu, “Không phải dụ dỗ sao…. Không biết xấu hổ.”

 

 

Kim Tại Trung không nói câu nào, một lúc sao mới đi đến bàn làm việc, nắm cằm cậu hôn lên một cái, nhẹ nhàng nói: “Cái này được gọi là dụ dỗ sao?”

 

 

139.

 

Trầm Xương Mân chưa kịp nói chữ nào chỉ nghe thấy tiếng xẹt xẹt, trong lòng hồi hộp một chút. Trong đầu nghĩ bi phẫn cái này không phải  là dụ dỗ, đây là hãm hại, là hồng quả quả hãm hại! (đoạn này mình không hiểu :-?)

 

 

“Bác sĩ Kim, bệnh nhân giường số 31…..” Đẩy cửa bước vào, cô y tá trẻ nhìn thấy tình cảnh trước mắt, câu đang nói dở còn chưa kịp xong đã bị nuốt trở về. Cái miệng xinh đẹp còn chưa kịp khép lại, tính cả phút chốc trừng lớn mắt, tạo thanh một bức thật phá hư không khí.

 

 

Kim Tại Trung vẫn như trước nâng cằm Trầm Xương Mân không bỏ ra, hơi liếc qua cô y tá chưa gõ cửa đã bước vào. Thu hồi ánh mắt, mặt khác, dùng một tay khác banh mí mắt Trầm Xương Mân, sau đó cúi sát mắt cậu làm động tác như đang thổi khí, vẫn nâng cằm cậu hỏi như không có chuyện gì: “Bây giờ tốt hơn chưa?”

 

 

Suy nghĩ của Trầm Xương Mân quay lại thật nhanh, cũng không hiểu ý đồ của hắn là gì, mặc dù ở trong lòng còn thắc mắc, ngoài miệng vẫn phối hợp nói: “Ân, tốt lắm.”

 

 

Kim Tại Trung lúc này mới buông tay ra, chuyển hướng nhìn tới cô ý tá còn đứng ở cửa không dám động hỏi: “Giường 31 làm sao vậy?”

 

 

Cô y tá kia ngay cả nháy mắt cũng không dám, dồn sức lấy lại tình thần, vội vàng nói: “Giường 31 có bệnh nhân bị bệnh tiêu hóa đi ra máu. Anh đã dặn là không được ăn, nhưng mà tay vừa mới ở trong chăn của hắn tim được mấy cái bắp ngô đã ăn hết. Anh ta còn nói anh ta không ăn, là chó ăn…….”

 

 

Trầm Xương Mân nhịn không được bật cười, liếc liếc qua Kim Tại Trung hoàn toàn không có ý cười, cúi đầu ho khan vài tiếng, ngẩng đầu thay bằng vẻ mặt nghiêm túc.

 

 

Kim Tại Trung nhìn thấy cậu liếc mắt một cái, còn có đôi mắt trông mong câu trả lời của hắn của cố y tá kia nói: “Tôi đã biết.

 

 

140.

 

Sự thật chứng minh bệnh nhân giường số 31 vì mấy cái bắp ngô mà không tiếc tự nhận mình là động vật, cũng phải trả giá đắt —— đi vệ sinh ra máu ngày càng nặng thêm. Kim Tại Trung nhanh chóng giúp hắn cầm máu sau đó tìm thấy dưới gối của người này một bắp ngô khác, hơn nữa còn phát hiện dưới dép của hắn có một gói khoai chiên.

 

 

Trầm Xương Mân ở một bên nhìn hắn cùng mình tìm ra mấy thứ kia, không thể tưởng tượng vị OS (OS: hệ điều hành, cái này chắc anh Mân có ý là trưởng khoa aka Tại Tại ah ) có khả năng điều tra….. Không làm cho FBI quả là vô cùng lãng phí……

 

 

Bệnh nhân giường 31 thấy bằng chứng rành rành như vậy rốt cục cũng xấu hổ mà cúi đầu, thề sống chết những thứ mà Kim Tại Trung tìm được đã là toàn bộ thực phẩm còn lại của hắn, hắn không bao giờ….. nữa lại lén ăn. Kim Tại Trung cũng không nói gì, dẫn Trầm Xương Mân đi ra ngoài.

 

 

Trầm Xương Mân đi được vài bước, đã thấy Kim Tại Trung chợt xoay người, lại một lần nữa quay trở lại cửa phòng bệnh. Đẩy cửa đi vào, cái người vừa thề sống thề chết kia đang vén quần lên, từ trong đũng quần lấy ra một bắp ngô…….

 

 

Trầm Xương Mân rốt cục trợn mắt, há hốc mồm.

 

 

141.

 

Vì vậy mà cái người yêu bắp ngô còn hơn yêu tính mạng chính bản thân mình, chuyện người bệnh kia giấu bắp ngô để qua mắt bác sĩ không cần nửa tiếng đã truyền khắp bệnh viện. Không chỉ có thế, chuyện trưởng khoa cùng tiểu sư đệ của anh ta đóng cửa phòng, thừa dịp không còn ai trong phòng nữa làm cái hành động đáng ngờ kia cũng được truyền đi ra ngoài.

 

 

Cô y tá nọ – Người trực tiếp mục kích cảnh tượng kia nói như vậy —— “Tôi vừa mở cửa thì thấy bác sĩ Trầm đang ngồi, bác sĩ Kim nghiêng người đối mặt với cậu ta, ctuy rằng ở giữa có cái bàn, nhưng mặt của bọn họ vô cùng gần, nhìn qua thật sự giống như hôn môi vậy……. Các cô biết không, tôi lập tức bị dọa ngây người! ! ! Nhưng mà sau đó bác sĩ Kim lại giống như giúp bác sĩ Trầm thổi vật lạ trong mắt mà thôi, còn hỏi cậu ta có cảm thấy tốt hơn một chút không………”

 

 

Nhóm y tá đang xúm lại một chỗ nhất thời tức giận, không hề bình tĩnh mà bực mình nói —— “ Cô này nửa đoạn trước chỉ thêm mắm thêm muối! Chính cô cũng nói, chẳng qua là bác sĩ Kim giúp bác sĩ Trầm lộng mắt thôi sao! Như vậy nói trọng điểm ngay từ đầu có phải tốt hơn không, nói vớ vẩn làm cái gì! !”

 

 

Có người bán tín bán nghi —— “Cũng không phải không có lý, hôm nay ngoài trời làm gì có gió, như thế nào trong mắt lại có dị vật được, nhìn qua giống đang che giấu sự thật hơn.”

 

 

Một giọng đau xót nói —— “Bây giờ thói đời nó như thế, bọn họ như vậy đều muốn làm tôi tuyệt vọng sao…… Nga (khóc lóc), tôi phải làm sao bây giờ…….”

 

 

Duy chỉ có một người, nhún thuận như vậy mà nở nụ cười, giấu không được suy nghĩ đen tối nói: “Tôi đã biết là bọn họ ngoại tình nha ngoại tình”.

 

 

142.

 

Bên ngoài cái tin đồn vô căn cứ nhanh chóng lọt vào tai Trầm Xương Mân. Lâm thực tập sinh một mặt thuật lại thật sinh động những suy đoán của mọi người bên ngoài về cậu và Kim Tại Trung, một mặt chăm chú quan sát vẻ mặt của cậu, cố gắng tìm cho ra một chút manh mối.

 

 

Trầm Xương Mân ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, không chút sợ hãi, nhưng ác quỷ trong đầu lại đã khom người nhặt một viên gạch hướng Kim Tại Trung mà đập, vừa đập vừa dồn hết khí lực hét lớn ‘Chết đi, anh là đồ yêu tinh hại người! !”

 

 

Lâm thực tập sinh thấy cậu không nói gì, không cam lòng mà đổi kiểu khác, tiếp tục nói “Tiểu Hùng a, không phải tôi nói, Thái tử gia đối với cậu cũng tốt quá đi. Đi phẫu thuật cái gì cũng mang cậu theo, còn suốt ngày mua một đống đồ ăn vặt cho cậu ăn. Theo tôi thấy, anh ta nếu không nhất định có ý với cậu  thì chính là muốn dưỡng cậu thành con a. ”

 

 

Trầm Xương Mân đen mặt, còn chưa kịp nói câu gì, Lâm thực tập sinh lại tự mình phủ định “Không đúng, không đúng, anh ta so với cậu cùng lắm cũng chỉ hơn vài tuổi. Cho dù bộ dạng cậu đáng yêu đến mức nào cũng không thể phát sinh tình cha dào dạt như vậy nhận cậu làm con…… Cho nên tôi thấy anh ta vẫn là muốn đem cậu trở thành Thái tử phi ha ha ha ha ha…… Không biết anh ta tính toán khi nào thì chính thức cưới cậu về làm vợ ha ha ha ha…….”

 

 

Lâm thực tập sinh còn chưa có ‘ha’ xong, đột nhiên lại có âm thanh vang đến, thản nhiên nói “Ân, cho cậu đến lễ hỏi ngay lập tức.”

 

 

Trầm Xương Mân giật mình một chút, quay đầu lại, Kim Tại Trung không biết đã vào từ khi nào, đang đứng ở phía sau bọn họ. Lâm thực tập sinh đang ‘ha ha ha ha’ ngay lập tức im bặt, nghẹt thở, cuộc sống như đã chấm dứt.

 

 

143.

 

Phác Hữu Thiên ở bệnh viện mấy ngày nhàm chán không có việc gì làm, ngoại trừ trêu trọc Kim Tuấn Tú ngày hôm đó ra quả thật chán chết. Nhanh chóng làm thủ tục xuất viện về nhà hắn tĩnh dưỡng. Chẳng qua chân hắn không dùng được, tuy rằng có thể ngồi xe lắn đi lại, tắm rửa thay quần áo và làm những việc vặt khác đều phải có người phục vụ như cũ. Kim Tuấn Tú đành phải đóng gói cùng hắn về nhà.

 

 

Phác Hữu Thiên xấu bụng, buổi tối ngày đầu tiên trước khi tắm rửa liền lục tung đồ tìm ra một cái tạp dề toàn ren bắt Kim Tuấn Tú mặc vào, còn đắc ý nói như vậy quần áo em sẽ không bị ẩm ướt, anh tốt không!

 

 

Kim Tuấn Tú cầm tạp dề nhìn lại, xoay người vào phòng. Phác Hữu Thiên tưởng nhầm cậu đi thay cái này, mừng rỡ. Không ngờ Kim Tuấn Tú vào phòng hắn thu hết một thùng đồ nữ, quần áo thủy thủ, quần chữ “T” cùng với đồ chơi tình dục ôm ra hết, lấy cái túi đựng rác đổ hết vào, cùng với cả rác trong nhà sau đó để ra ngoài. Đáng thương Phác công tử ngồi xe lăn đuổi theo không kịp.

 

 

Vứt hết rác rưởi còn mua một bộ áo mưa đem về, đem áo mưa mặc trên người, ngại ngùng cười nói “Như vậy sẽ càng không thể bị ướt, em có phải càng thông minh không?”

 

 

Phác công tử cảm thấy thật đau đớn.

 

144.

 

Trầm Xương Mân tan tầm trở lại nhà Kim Tuấn Tú, tắm rửa xong thấy hôm nay vẫn còn sớm, mở máy tính muốn lướt net một lát. QQ vừa bước vào đã bị Kim Tuấn Tú  đang ở nhà Phác Hữu Thiên gọi lại, mời cậu tham gia cùng chơi trò sát nhân.

 

 

Trầm Xương Mân nhìn nhìn xung quanh cũng không có việc gì, đồng ý chơi cùng Kim Tuấn Tú, đăng kí vào, đến chỗ có hai phe, tìm phòng tên “Dê vào hang cọp” tiến vào.

 

 

Đã có hai người ở đó. Trầm Xương Mân nhìn hai cái ID kia, “Giáo chủ thế giới” cùng “Thế giới của em, em là của tôi”. Đoán  chắc chắn là Kim Tuấn Tú và Phác Hữu Thiên.

 

 

Hai người kia thấy cậu tiến vào, rất nhanh chuyển sang hộp thoại cũng cậu chào hỏi ——

 

 

【 Giáo chủ thế giới 】

 

 

­Tiểu Xương Xương, cậu tới rồi ~~~ ôm ~~~~~~~

 

 

【 Thế giới là của em, em là của tôi 】

 

 

Hi, Tiểu Hùng.

 

 

Trầm Xương Mân nghĩ nghĩ gõ một câu đáp lại ——

 

 

【 Tôi không phải Tiểu Hùng 】

 

 

Các người thật bệnh =

 

 

【 Giáo chủ thế giới 】

 

 

Ai bệnh?

 

 

【 Thế giới là của em, em là của tôi 】

 

 

 Đúng vậy, ai bị bệnh?

 

 

 Còn nữa, cậu như thế nào lại không phải Tiểu Hùng?

 

 

Cậu vẫn là Tiểu Hùng thôi!

 

 

【 Tôi không phải Tiểu Hùng 】

 

……

 

 

Không phải nói muốn sát nhân sao, ba người như thế này sát kiểu gì?

 

 

【 Giáo chủ thế giới 】

 

 

Không cần vội ~~~~~~ bọn mình đã gọi rất nhiều người ~~~~~ đợi một chút sẽ tới thôi ~~~

 

 

【 Thế giới là của em, em là của tôi 】

 

 

NOD ( Gật đầu )

 

 

Trầm Xương Mân nhìn liếc một màn hình một cái, quả nhiên có người vào đây. Chỉ là người này gọi là “Thích ăn bánh mỳ”, cũng không biết là ai.

 

 

【 Thế giới là của em, em là của tôi  】

 

 

Hùng tử (nhóc), sếp của cậu tới. Còn không mau tiếp đón?

 

 

Trầm Xương Mân sửng sốt, chẳng lẽ là Kim Tại Trung……

 

 

【 Thích ăn bánh mỳ 】

 

 

Hơn nửa đêm gọi tôi lên ngay vì cái này?

 

 

【 Thế giới là của em, em là của tôi 】

 

 

Lúc này quá nửa đêm! Chúng ta bị lệch giờ?

 

 

Tiểu Hùng, mau nói cho sư huynh cậu hiện tại là mấy giờ, còn chưa tới nửa đêm!

 

 

【 Tôi không phải Tiểu Hùng 】

 

 

….. =

 

 

Tôi đi WC trước….

 

 

【 Thế giới là của em, em là của tôi 】

 

 

Ah!

 

 

Nhanh trở lại!

 

 

Trầm Xương Mân đen mặt mở một trang khác, tính oán làm việc gì trước, trò sát nhân cứ để đó đi. Dù sao ít như vậy, chơi cái gì, chơi mạt trượt còn tạm được.

 

 

Một chốt, điện thoại cậu để trên giường vang lên không ngừng, mở ra nghe là Kim Tuấn Tú, kêu gào nói “Cậu mau trở vào đây, mọi người đã đến hết rồi, còn đang tán phét chờ cậu, chúng ta có thể bắt đầu trò chơi!”

 

 

Trầm Xương Mân luôn miệng đáp ứng cậu, tắt điện thoại đi, quay lại trò sát nhân. Quả nhiên có rất nhiều người, đều là những ID lạ. Không kịp nhìn kỹ, hai bên đều đã chuẩn bị vào cuộc.

 

 

Vòng thứ nhất cậu là sát thủ, hộp thoại trò chuyện của sát thủ mở ra.

 

 

【 Thích ăn bánh mỳ 】

 

 

Giết ai?

 

 

Tất cả mười hai người chỉ có hai sát thủ, sát thủ còn lại không ngờ là Kim Tại Trung.

 

 

Trầm Xương Mân nhìn lướt qua màn hình gõ bàn phím

 

 

【 Tôi không phải Tiểu Hùng 】

 

 

Tùy anh đi……

 

 

Tôi ai cũng được.

 

 

【Thích ăn bánh mỳ 】

 

 

Ân

 

 

【 Thích ăn bánh mỳ 】

 

 

Vậy số 11.

 

 

Trầm Xương Mân di chuột vào thử số 11, bỗng nhiên phát hiện ID của người kia là MOUSE.

 

 

145.

 

Hồi QQ vẫn còn chưa được gọi là QQ, Trịnh Duẫn Hạo từng có một cái ID tên là chuột. Bởi vì cái này, anh đều bị người ta gọi là “Chuột”, “Chuột”  mà hô. Cái biệt danh này đi theo hắn 10 năm rồi sao đó đến năm 20 vẫn còn nhớ. Trầm Xương Mân nhớ rõ hồi Trịnh Duẫn Hạo quyết định đi du học một năm, có người nói đùa chọc, “Chuột vượt biển sang Tây uống nước, trở về thành chuột Tây, cho nên phải cải tên thành M-O-U-S-E —— MOUSE.

 

 

Trầm Xương Mân đối với cái ID số 11 nửa giây trì trệ, chậm chạp quên xuống tay. Mãi đến khi tiếng tù và báo hiệu thời gian sắp hết,cuối cùng mới nhấn chuột trái.

 

 

Thời gian vừa mới hết, màn hình đã thấy số 11 đã nằm trong vũng máu. Lưu lại một chữ di ngôn “Đột”.

 

 

Hộp thoại trò chuyện lại náo nhiệt trở lại, mọi người mù mờ thảo luận xem sát thủ rốt cuộc là ai. Nhưng mà trong các dòng chát trôi nhanh  chóng trên màn hình, Trầm Xương Mân vẫn đọc được một câu của Kim Tuấn Tú ——

 

 

【 Giáo chủ thế giới 】

 

 

Ai cho anh họ tiểu Xương Xương một đao như vậy ~~~~~ thật nhẫn tâm ~~~~~ vất vả lắm mới mời được ~~~~~ một chút cũng không tôn trọng công sức của tôi ~~~~~

 

 

Sau đó cũng bởi vì những lời này của Kim Tuấn Tú, mọi người nhất trí cho rằng cậu là đang giả vờ không biết, nhất trí cho rằng cậu là đối tượng hiềm nghi lớn nhất. Đáng thương Kim Tuấn Tú một câu “Uy! Uy! ~~~~~ các người không thể làm như vậy ~~~~~ tôi là cảnh sát ~~~~~~~! ! ! ! ! ! ” còn chưa nói đầy đủ đã bị xử quyết.

 

 

Hộp thoại sát thủ mở lại, Kim Tại Trung đưa thêm một con số nữa, còn thêm một câu “Đây là cảnh sát.” Trầm Xương Mân theo hắn nói mà giết người nọ. Sau đó quả nhiên vòng một kết thúc, hai gã cảnh sát bị giết, hai sát thủ thắng lợi hoàn toàn.

 

 

(Cực kì nghi ngờ…. Tại ca tâm linh quá mạnh đến mức nhìn phát ra tình địch ngay…. Hảo hảo a😉 )

Hôm nay là giáng sinh, post part mới. :)… Merry Christmas to everyone😀

,

  1. #1 by Mjzus on December 24, 2011 - 4:56 pm

    Iu nàng, Merry Christmas
    Giáng sinh ấm áp a~
    Đọc part này ta cũng thấy ấm hà hà
    J mà thổi bụi chú kakaka anh thật là thông minh Tại ca à, nhưng miệng lưỡi thiên hạ còn thông minh hơn anh hehe

    • #2 by arendroland on December 25, 2011 - 1:24 am

      Ta thấy Tại ca làm cái trò đó tránh mất mặt Mân ca thôi, chứ lão ấy… Tự do ko tưởng =))
      Đến mức có người (tuy rằng ngủ) anh vẫn hôn điên đảo, chứng tỏ ảnh chả sợ đâu… Tội nghiệp em Nai… Đã rơi vô tay Dê già😉

  2. #3 by Jinnie on December 24, 2011 - 5:33 pm

    tình cảm 2 người này đúng là rùa bò sên bò thiệt T___T lâu lâu nhá hàng 1 cái, xong rồi lại trơ như cũ =.= Iu nhaaoo đdddeêee ~~~~~~

    LOL anh Trung,, bản tính ghen tuông kinh dị quá ah,, 1 đao chém chết tình địch ko thương tiếc :))) Mà thiệt ổng có phải FBI trá hình ko vậy,,, từ vụ truy-tìm-bắp-ngô tới trò chơi sát thủ 1 lúc giét 2 cảnh sát… ông này kinh dị quá :-ss tự nhiên thấy lo cho em Mân sau này vào tay anh rồi,, ko biết sao TT

    Thanks nàng ah <33

  3. #4 by arendroland on December 25, 2011 - 1:26 am

    Nàng, Tại ca cao tay lắm, ổng có giết tình địch đâu, bảo Mân ca giết đấy chơ =))
    Mà nàng cũng yên tâm, Tại ca là người thương vợ thương con, sẽ không đối xử tệ vs Mân ca đâu…😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: