[Danmei] HLBM – Part 17


Part 17

129.

 

Cứ như vậy một đêm qua đi, Phác Hữu Thiên giống như cái máy ghi âm bị ấn nhầm nút REPLAY không quản làm phiền Kim Tuấn Tú bên tai lảm nhảm: anh muốn ăn cơm trứng, anh muốn ăn cơm trứng, anh muốn ăn cơm trứng……

 

 

Kim Tuấn Tú đầu tiên mắt không thèm nhìn lên mà trả lời: anh muốn ăn cơm trứng thì quan hệ gì đến em? Tiếp theo nhấc hai mi mắt nói: muốn ăn tự đi mà làm. Sau đó trên mặt giật giật yếu ớt, nói ngắn gọn: em không làm. Cuối cùng không thể nhịn được nữa mà nói, được rồi? Anh phiền chết đi được.

 

Phác Hữu Thiên nở nụ cười. Sau đó rất nhanh, hắn cười không nổi.

 

 

Cầm thìa gian nan nuốt xuống, còn cố tình muốn làm bộ “Hương vị rất ngon, thêm một chén.”, Phác Hữu Thiên rốt cục nhịn không được ở trong lòng gửi lời thăm hỏi Kim Tại Trung một trăm lần.

 

 

130.

 

Cũng không biết có phải hay không Phác công tử ý niệm quá mạnh mẽ, mà trưởng khoa mệnh quá kém, tóm lại không hiểu tại sao bị nhắc tên đến mức phát sốt nhẹ, liên tục mấy ngày 37 độ 8.

 

 

Sau khi Phác Hữu Thiên gãy xương, nhân công đã sẵn thiếu, nếu hắn lại xin phép nghỉ, khoa ngoại không biết hỗn loạn thành cái dạng gì nữa. Vì thế Kim Tại Trung cũng không nói gì, sáng sớm uống hai viên thuốc sau đó vẫn đi làm như bình thường.

 

 

Đầu óc choáng váng vẫn là ở trong mức độ có thể chịu đựng được, không ảnh hưởng nhiều đến công việc. Mấy ngày hôm nay người bệnh đông nghịt, một ngày hơn mười ca phẫu thuật, mọi người đều bị xoay như chong chóng. Trầm Xương Mân đi giúp bác sĩ Triệu, hắn đành tự mình cầm dụng cụ cùng ý tá mở, từ khai phúc đến khâu lại xử lý, một chút cũng không để bác sĩ Triệu cùng Trầm Xương Mân bị chậm.

 

 

Xong một ca, nghỉ ngơi chưa được chốc lát lại tiếp tục. Bận rộn như vậy đến nửa đêm mới xong.

 

 

Cởi găng tay thay quần áo đu xuống dưới lầu. Cửa phòng thật náo nhiệt, bác sĩ Triệu, Lâm thực tập sinh, còn có mấy cô y tá trẻ không biết đang nói chuyện gì, tất cả đều cười đen tối.

 

 

Vượt qua bọn họ đi vào, Trầm Xương Mân đang nằm ở trên bàn viết quá trình mắc bệnh. Kim Tại Trung đi tới cạnh cậu ngồi xuống, hỏi: “Ngoài cửa đang cười cái gì vậy?”

 

 

Trầm Xương Mân ngẩng đầu nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái, nga một tiếng, giọng điệu vẫn bình thường mà nói: “Hôm nay có một ông lão hơn 80 tuổi, bởi vì không rõ nguyên nhân gì mà táo bón ba ngày nay, bác sĩ Triệu đưa tay kiểm tra trực tràng của ông ta, tay sờ vào  lại đụng phải một cái gì đó cứng cứng, sau đó kẹp huyết quản giúp ông ta lấy ra, là dương vật giả.” (Chém loạn, chém bừa vì không hiểu gì y học)

 

 

Kim Tại Trung nghe xong nhịn không được cười, sau đó thu lại nụ cười, thản nhiên nói: “Cũng không có gì. Nhắc nhở ông ta lần sau dùng đạo cụ nhớ chú ý một chút là được.”

 

 

Trầm Xương Mân trừng mắt liếc hắn một cái, lẩm bẩm: “Sao anh biết là tự ông ta đặt.”

 

 

Kim Tại Trung lại một lần nữa cười rộ lên, nhìn Trầm Xương Mân cái gì cũng không nói. Người kia bị hắn nghe thấy mặt nóng bừng lên, cúi đầu làm bộ như không để ý gì mà cúi đầu viết tiếp quá trình mắc bệnh.

 

 

Kim Tại Trung nở nụ cười, một lúc sau mở ngăn kéo tìm lọ thuốc, đứng dậy cầm cốc đi đến máy nước lấy nước chuẩn bị uống thuốc.

 

 

Uống xong nước quay trở về chỗ ngồi, đã thấy Trầm Xương Mân cầm lọ thuốc của hắn nghiên cứu.

 

 

“Tại sao lại uống thuốc? Anh không thoải mái?”

 

 

Kim Tại Trung ừ một tiếng, cầm lại lọ thuốc, đổ hai viên ra lòng bàn tay, sau đó uống cùng nước, không chút để ý nói: “Có hơi sốt nhẹ.”

 

 

Trầm Xương Mân nhíu mày hỏi: “Đã đi khám bác sĩ chưa?”

 

 

Kim Tại Trung đem lọ thuốc để lại trong ngăn kéo, giọng điệu bình tĩnh mà nói: “Tôi chính là bác sĩ, còn phải đi khám bác sĩ sao?”

 

 

Trầm Xương Mân nghẹn lời, ngồi nửa ngày mới buồn bã hỏi: “Sốt mấy ngày rồi ?”

 

 

Kim Tại Trung suy nghĩ một lúc nói: “Tính cả hôm nay nữa là năm ngày đi.”

 

 

Trầm Xương Mân không thể nhịn được nữa mà đứng lên, “Đã gần một tuần rồi anh còn đứng ở đây uống thuốc lung tung ? Có phải muốn chết không?”

 

 

131.

 

Trầm Xương Mân lại kiên trì một lần nữa, Kim Tại Trung không thể không đi dạo một vòng tới nội khoa. Đã hơn nửa đêm, một bác sĩ trẻ đang trực, thấy Kim Tại Trung mà bắt đầu khẩn trương, cũng không biết khẩn trương cái gì.

 

 

Kim Tại Trung trái lại thần sắc không tồi, nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp, thuận tiện bảo đối phương cho hắn một ít thuốc. Trầm Xương Mân nghe thấy muốn trợn trắng mắt.

 

 

Cuối cùng xét nghiệm máu cũng không tìm ra cái gì. Tiểu bác sĩ rất bối rồi, thử thăm dò hỏi: nếu không thì bây giờ truyền glucozo, hay vitamin C cùng  cefuroxim được không?

 

 

Kim Tại Trung nhìn đồng hồ, muốn nói muộn quá rồi, đợi ngày mai rồi nói sau?

 

 

Trầm Xương Mân dĩ nhiên đoạt lời hắn đáp ứng trước.

 

 

132.

 

Nửa đêm truyền nước biển có rất ít người, trong phòng truyền nước biển thực im lặng, trước phòng, y tá trẻ trực đã ngủ quên mất.

 

 

Trầm Xương Mân đi theo Kim Tại Trung tới một góc ngồi xuống, muốn đi đánh thức cô y tá trẻ kia, suy nghĩ một lát lại thôi, chính mình ra tay tốt hơn. Tự mình cắm kim cho Kim Tại Trung, cũng may kim liền đâm vào đúng chỗ.

 

 

Kim Tại Trung dù sao cũng đã sốt nhẹ vài ngày, chống đỡ đã lâu cũng tới thời khắc này cũng khó có thể không cảm thấy tinh thần mệt mỏi.

 

 

Trầm Xương Mân giúp hắn điều chỉnh tốc độ tốt, rồi ngồi xuống cạnh hắn. Kim Tại Trung dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trầm Xương Mân nâng cằm chú ý tới xung quanh hốc mắt hắn một vòng đen, rõ ràng là đã quá mệt mỏi. Nhìn ra ngoài một lúc, cúi đầu cầm lấy tay của hắn đang cắm ống truyền, nhẹ nhàng xoa bóp.

 

 

Kim Tại Trung phút chốc mở to mắt, Trầm Xương Mân ngẩng đầu, đối diện với hắn, nghiêm túc nói: “Trong khi truyền nước phải xoa tay, bằng không nhất định sẽ tê liệt cử động…..”

 

 

Còn chưa nói xong đã bị Kim Tại Trung chụp lấy gáy kéo đến hôn.

 

 

133.

 

Nụ hôn ban đầu nhẹ, sau đó càng ngày càng sâu. Kim Tại Trung một tay ôm vai Trầm Xương Mân mà hôn cậu, nụ hôn chậm chạp mà kéo dài. Trầm Xương Mân ban đầu còn để ý tới kim truyền của hắn, sau đó không còn bận tâm được gì nữa, cơ hồ là khó mà dứt ra khỏi nụ hôn của hắn. Khoảng chách hôn môi đều cảm giác được tình cảm ấm áp mà đối phương truyền đến, vì thế càng thêm triền miên lưu luyến.

 

 

Trầm Xương Mân trong lòng lặng lẽ nhắm mắt, bất mãn mà lẩm bẩm: cũng không nhìn xem đây là nơi nào mà không giới hạn như vậy……..

 

 

Trầm Xương Mân bỗng giật mình, trong suy nghĩ có một tia thanh tỉnh. Phút chốc mở to mắt, muốn nhìn xem cô y tá kia có tỉnh ngủ hay không.

 

 

“……. Làm sao vậy.” Kim Tại Trung cuối cùng sau một hồi hôn môi thật lâu dừng lại, khàn giọng hỏi.

 

 

Trầm Xương Mân lắc lắc đầu. Sau đó há miệng thở dốc, một cái ngáp thật lớn không khống chế được mà thoát ra.

 

 

Kim Tại Trung thần sắc khó đoán mà nhìn cậu trong chốc lát, nghe không ra ngữ khí nói: “Cùng tôi hôn môi như vậy chán lắm sao ?”

 

 

Trầm Xương Mân ngây người ngẩn ngơ, không kịp suy nghĩ lại một lần nữa đã lắc lắc đầu. Lắc đầu xong mới cảm giác có chút không thích hợp, có lẽ là không nên lắc đầu? Nhướn mắt lên quan sát biểu tình của Kim Tại Trung.

 

 

Vừa mới ngáp mộ trận, mắt Trầm Xương Mân có chút nước, làm ánh đèn trên đỉnh đầu nhìn qua lại sáng ngời. Trong đôi mắt cậu giống như nuôi một đôi cá vàng.

 

 

Cậu không biết trước cảnh tượng này lại khiến Kim Tại Trung không chịu đựng được, rốt cục không nhịn được mà nói thật suy nghĩ trong lòng ——

 

 

“Lần trước tôi nói, hoàn toàn là nghiêm túc.”

 

 

Trầm Xương Mân bị câu nói không đầu không đuôi này của hắn bối rối, mơ màng mà nghĩ lại, lần trước? Lần nào?

 

 

Kim Tại Trung lại một lần nữa đem bờ môi áp lên, chạm môi cậu. Rồi sau đó ở bên tai cậu dùng giọng nói vô cùng quyến rũ: “Thử thích tôi xem.”

 

 

Trầm Xương Mân bỗng giật mình, thì ra là lần đó….. Đồng thời lại cảm thấy giọng nói của Kim Tại Trung thật sự dễ nghe, khiến cậu không phân biệt được gì nữa, trong đầu suy nghĩ lại một lần nữa không tỉnh táo.

 

 

Kim Tại Trung thấy bộ dạng bướng bỉnh của cậu, không khỏi cười nhạt, nhẹ giọng nói: “Tôi chờ cậu đem mẩu giấy lần trước dán trên người tôi, lúc nào cũng có thể.”

 

 

134.

 

Trầm Xương Mân từ đầu đến cuối cảm thấy thổ lộ không nên giống như vậy.

 

 

Hoặc là nói, có chết như vậy cũng không thể tính là thổ lộ.

 

 

Bởi vì hồi cậu học trung học và đại học cũng đã trải qua kinh nghiệm mấy lần được tỏ tình. Các cô gái đều có điểm thẹn thùng hoặc xấu hổ, nhưng không có ai là không thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng —— có nghĩa là nói rõ ràng ra “Tớ thích cậu, muốn làm người yêu cậu.” như vậy ý tứ.

 

 

Lại nhìn Kim Tại Trung, Trầm Xương Mân thực sự xác định cậu không hiểu nhầm ý tứ của hắn. Hắn quả thật chỉ biểu đạt ý tứ của cậu sau, mà câu trước tiên nửa chữ cũng không có.

 

 

Tuy rằng cậu cũng không biết rốt cuộc mình đang suy nghĩ cái gì, nhưng ít nhất, cậu biết rõ, nửa câu đầu so với nửa câu sau quan trọng hơn nhiều. Nếu Kim Tại Trung không nói nửa câu đầu tiên, cậu cũng chỉ có thể coi hắn cái gì cũng chưa nói.

 

 

135.

 

Mặc kệ thế nào, những ngày sau đó, cuộc sống của Trầm Xương Mân ngày càng tốt hơn.

 

 

Kim Tuấn Tú ngày ngày chăm sóc Phác Hữu Thiên ở bệnh viện, Trầm Xương Mân liền quang minh chính đại chiếm lĩnh căn nhà nhỏ bé của Kim Tuấn Tú, không phải chịu đựng những những âm thanh ồn ào của vị hàng xóm bên cạnh.

 

 

Kim Tuấn Tú trái lại thường xuyên lộ vẻ mặt lo lắng hoang mang, có một ngày vác Phác Hữu Thiên nói với Trầm Xương Mân, “Xương Mân, cậu nói chẳng lẽ tương lai của mình lại chính là…. chính là… là làm.

 

 

Trầm Xương Mân lúc ấy đang lật xem bệnh án của một bệnh nhân, không để ý đến hỏi lại “Cái gì cơ ?”

 

 

Kim Tuấn Tú ấp a ấp úng trong chốc lát, nhỏ giọng mà nói không phải là 12345678910…. Không có mình.

 

 

Trầm Xương Mân động tác lật xem bệnh án dừng lại, suy nghĩ liền hiểu được ý tú của cậu. Kim Tuấn Tú muốn nói chính mình là 0 sao. Cách nói này thật sự đặc biệt, vì thế nhịn không được bật cười.

 

 

Kim Tuấn Tú rất tức khi cho rằng cậu đây là vui sướng khi người gặp họa, một chút cũng không có lời an ủi bạn thân.

 

 

Trầm Xương Mân buông bệnh án trong tay, giải thích chính mình không phải thấy người gặp họa mà vui sướng. Sau đó nghiêm trang mà nói: “Nhưng mà không biết vì cái gì cậu làm cho mình nhớ đến cuộc nói chuyện với một người lạnh lùng.”

 

 

Kim Tuấn Tú tò mò hỏi, “Ai lạnh lùng?”

 

 

Trầm Xương Mân thành công nhịn cười mà nghiêm túc nói có anh bạn nhỏ gọi là Tiểu Minh. Có một ngày cậu ta thực ủy khuất mà hỏi bà ngoại: ‘Bà ngoại bà nói cháu có phải là đứa ngốc không a?’ Bà ngoại cậu ta trả lời, ‘Đứa ngốc này, cháu ngư thế nà lại ngốc được?’

 

 

Kim Tuấn Tú sửng sốt một hồi lâu mới ngộ ra, Trầm Xương Mân ở đây chẳng phải nói cậu là đứa ngốc sao?

 

 

Nhưng Trầm Xương Mân đã sớm ôm bệnh án lặng lẽ chuồn đi.

 

 

136.

 

Kim Tại Trung sau khi khỏi hẳn sốt nhẹ về sau lại thêm tật xấu —— hắn thích mua một đống đồ ăn đến bệnh viện, chất đầy trên bàn làm việc chung của hắn và Trầm Xương Mân.

 

 

Xoài khô, thịt heo khô, lưỡi vịt,  bánh mù-tạc, đậu nành, bánh pho mát, bánh ngọt, kẹo mạch nha, khoai tây chiên, bánh dừa hạn nhân, bánh xốp….. Tóm lại đều là những thứ Trầm Xương Mân thích ăn.

 

 

Nhưng mà nói đi nói lại, cậu không có không thích món gì……

 

 

Mua một đống để ở nơi này, Kim Tại Trung cho tới bây giờ cũng không động. Trầm Xương Mân rốt cục nhịn không được, một ngày hỏi hắn, “Không ăn sao anh mua nhiều vậy làm gì?”

 

 

Kim Tại Trung còn phải đi họp, cầm bản ghi chép trên tay cùng bút đứng dậy, vội vàng nói, “Cậu không phải rất  thích vừa xem bệnh án vừa ăn vặt hay sao. Ăn xong nhớ giúp tôi thu hoạch đồ ăn.”

 

 

137.

 

Được rồi, Trầm Xương Mân không có biện pháp nào phản bác. Cậu quả thật thích vừa xem bệnh án vừa ăn đồ ăn vặt. Nhưng mà Kim Tại Trung làm những chuyện này, khác nào hắn cầm quả táo ở vườn địa đàng không ngừng hấp dẫn Adam a!

 

 

Trầm Xương Mân bóc gói xoài khô, vừa ăn vừa cảm thấy tội lỗi. Sau đó lại nghĩ có sao đâu, mình giúp hắn thu hoạch thức ăn,  ăn những thứ này của hắn có sao! Nói sau cùng, không ăn cái đống này rất bất tiện a, sẽ chẳng có chỗ mà làm việc nữa.

 

 

Vì thế cậu yên tâm thoải mái mà tiếp tục ăn, chẳng qua thực nghe lời mở net giúp Kim Tại Trung thu hoạch cái trò Khai tâm kia..

 

 

Cậu đúng là chơi không biết chán. Trầm Xương Mân nhớ đến cái đống đồ ăn kia đã được chính mình xử lý hết, có chút xấu hổ. Đăng nhập vào tài khoản của Kim Tại Trung, đầu tiên giúp hắn đem đồ ăn chế biến, sau đó tới vườn rau thu hoạch, tiếp theo tới bãi cỏ giúp hắn cho đám động vật kia ăn, lại đưa mấy cái xe sắp xếp, cuối cung đi tới hồ cá đem mấy con cá kéo lên.

 

 

Làm xong bỗng nhiên thấy có tin nhắn mới, mở ra xem, là bạn thân của Kim Tại Trung gửi tới, người này sao lại có tên gọi là “Khảo tiên giáo” ( nướng bánh bao chiên ah ==”)

 

 

Lần đầu tiên Trầm Xương Mân nhìn thấy tên người này trong nhà hàng vui vẻ của Kim Tại Trung liền cảm thấy thật kì quặc…… Anh chiên bánh bao thì chiên bánh bao là được rồi, làm sao lại còn “Nướng” bánh bao chiên. Đã “chiên” rồi, sau đó lại “Nướng”, còn có thể ăn được sao.

 

 

Chẳng qua bạn bè của trưởng khoa trên mạng lấy tên đồ ăn làm nickname có không ít người, ít nhất cậu đã tùng thấy có người tên là “Sa trà diện”. (Bột Sa trà, Sa trà là một loại trà hay sao ý ==”)

 

 

Cũng thật kì lạ.

 

 

Lại xem tin nhắn của Khảo Tiên Giáo gửi tới, tuy rằng số lượng từ không nhiều, nhưng lại mang theo một luồng sát khí.

 

 

—— không được gieo cây tình yêu ở đất của tôi, cậu  không biết đó là quyền lợi của tiểu nam cơm nhà tôi sao.

 

 

Trầm Xương Mân ngay lập tức nhớ ra ngày hôm qua giúp Kim Tại Trung xới đất được một hạt quả cây tình yêu. Bởi vì quả tình yêu phải trồng ở đất của người khác phái, cậu để danh sách bạn tốt ở bên cạnh, thuận tay cho hạt giống vào nhà vị tiên giáo “Cô nương”.

 

 

Không ngờ người ta tới tận cửa để kháng nghị. Trầm Xương Mân chạy nhanh sang khu đất trồng kia đem hạt tình yêu xúc ngay lên. Lại ngay lập tức trả lời tin nhắn cho vị tiên giáo “Cô nương” —— làm bạn trai cô hiểu lầm, vô cùng xin lỗi.

 

 

Không nghĩ vị tiên giáo “Cô nương” lại ngữ khí không tốt mà trả lời cậu, “Tôi mới là bạn trai cậu ấy, cậu không phải đã biết sao.”

 

 

Trầm Xương Mân SHOCK nửa ngày, cảm thấy cái này TA (hỗ trợ kĩ thuật) phân biệt giới tính lộn xộn, lúng túng sau đó thoát khỏi trò Khai tâm.

 

 

,

  1. #1 by Jinnie on December 23, 2011 - 5:19 am

    áaa trời ơi chap này cute quá đi mất :((((( Cả 2 cặp,, dễ thương chết đi được… Anh Trung chăm em Thẩm,, chính là cái mình muốn xem,, từ giờ cứ càng nhiều càng tốt ahh~~~❤
    thanks nàng chăm edit nha =D=D

  2. #2 by arendroland on December 23, 2011 - 11:37 am

    Cái này có nên gọi là chinh phục người đàn ông thông qua cái dạ dày không.
    Từ h trở đi chỉ có thế nói là pink hết cơ.♥
    Nhưng mà tình cảm hai anh này chậm như rùa bò vậy😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: