[Trans fic] Who do you really love – Chap 12


Chap 12

 

_ Mày có yêu hắn ta không ? * tưởng tượng *

 

_ Không hề ! – Jaejoong lúc này đây đang “đấu tranh tư tưởng” trong đầu.

 

_ Mày có thích hắn không ?

 

_ Không !

 

_ Không thích cũng chẳng yêu, thế sao mày lựa chọn hắn ?

 

_ …… Tôi….tôi không biết.

 

_ Thế còn Yoochun thì sao, mày yêu cậu ấy không ?

 

_ ……Có chứ…!

 

_ Thế sao mày không đi tới chỗ cậu ấy ?

 

_ Vì…Yoochun…không nên dính vào hạng người như tôi.

 

_ Ý mày là sao chứ ?

 

_ Nhìn tôi xem… thật dơ bẩn… tôi không còn “nguyên vẹn” nữa…. tôi đã trao toàn bộ cho Yunho…. liệu Yoochun còn chấp nhận nổi một người như tôi sao ? Mỗi khi được ở cạnh Yoochun…. tôi có thể thoải mái cười đùa… còn khi đi bên cạnh Yunho… tôi… tôi không biết cảm xúc trong lòng như thế nào nữa…. tôi không muốn tổn thương Yoochun…..nhưng mà…mới trước đây thôi….tôi như không thể khống chế cơ thể…tôi sợ hãi….nếu cứ cố chấp ở bên Yoochun thì càng làm cho cậu ấy tổn thương nhiều hơn…Tôi bối rối quá…

 

Jaejoong nhanh chóng nép mình tại một góc đường ngay khi cậu nhìn thấy Yoochun đang đứng chờ ở công viên. – Tớ xin lỗi, Yoochun ah ! – Cậu rút cái phone trong túi ra rồi khẽ thở dài trước khi nhấn số của Yoochun.

 

_ Alo!

 

Mắt Jaejoong mở to gần như gấp đôi khi cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc . – Yoo… Yoochun ah !

 

_ Jaejoong ah, cậu đang ở đâu ? Cậu vẫn ổn chứ ? – Yoochun hỏi, trong từng lời pha lẫn sự hoảng loạn.

 

_ Tớ…tớ ổn….cậu vẫn còn đang chờ tớ sao ? – Jaejoong hỏi, mắt không ngừng dõi theo bóng hình Yoochun.

 

_ Tớ….tớ vẫn chờ…Jaejoong ah, có chuyện gì vậy ? Cậu đang ở đâu ? Tớ muốn gặp cậu. – Yoochun run rẩy đáp, Jaejoong cảm nhận sâu sắc rằng Yoochun hẳn giờ đang lạnh cóng chân tay.

 

_ Tớ xin lỗi…tớ về nhà rồi. Xin lỗi vì để cậu đợi quá lâu..nhưng tớ mệt quá Yoochun ah…bây giờ tớ không thể gặp cậu được….đừng chờ nữa…về nhà đi !

 

_ Jaejoong ah…tớ…

 

_ Thực xin lỗi Yoochun ah…tớ mệt mỏi lắm….tạm biệt.- Jaejoong ngắt lời rồi đóng máy cái cụp ngay trước khi Yoochun có cơ hội mở lời.

 

_ Jae… – Yoochun thở dài nhìn chiếc phone trên tay. – Aissh, Jaejoong ah, chuyện gì đã xảy ra sao ? – Yoochun vò mái tóc đến khi nó rối xù rồi lững thững rời đi.

 

_ Xin lỗi…thực xin lỗi Yoochun ah ! – Tại một nơi ngay gần công viên, Jaejoong cắn chặt môi lại, ngăn không cho nước mắt tuôn rơi.

 

_ ______________

 

Ngày hôm sau

 

Jaejoong uể oải mở mắt dậy, mặc dù đã sáng lắm rồi nhưng sao vẫn cảm tưởng như cậu mới chợp mắt thôi. Khẽ đưa tay xoa xoa hai con mắt, cậu mệt mỏi đi xuống giường.

 

_ Umma , sáng nay mình ăn gì ạ ? – Jaejoong lên tiếng hỏi ngay sau khi đánh răng rửa mặt  xong.

 

_ Dậy rồi đó hả,”ông tướng” ?

 

_ Thơm quá ! – Jaejoong hí hửng dùng tay xé một miếng bánh bột , bỏ vào mồm ăn.

 

_ Joongie – ah, đừng có ăn bốc như vậy ! – Mẹ cậu càu nhàu.

 

_ Ah, con biết rồi !

 

DING DONG

 

_ Để con ra mở cửa ! – Jaejoong nhanh nhẹn chạy ra cửa trước. Cậu bàng hoàng khi thấy người đang đứng trước cửa lúc này.

 

_ Yoo.. Yoochun ah !

 

Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi Yoochun. – Chào buổi sáng !

 

Vài phút sau, cả hai đã có mặt ở công viên. Jaejoong cố tình tránh né đối diện thẳng Yoochun.. sau tất cả những gì mà cậu đã làm ngày hôm qua, làm sao có thể nhìn Yoochun mà không cảm thấy tội lỗi cơ chứ. Jaejoong im lặng đi tới dây đu rồi ngồi xuống.

 

_ Jaejoong ah, hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao ? – Yoochun lên tiếng trước.

 

Jaejoong chớp chớp mắt vài lần, như thể tìm cách giải thích ổn thỏa. – Tớ…

 

Yoochun khẽ tặc lưỡi. – Tớ đã rất lo, cậu cũng không nhấc máy. Tớ đã nghĩ liệu cậu có bất trắc gì không. Tối hôm qua…giọng cậu có vẻ mệt mỏi…nên tớ cũng không gặng ép.. Ừm….không sao đâu…tớ không có tức giận…nhưng hôm qua chúng ta vẫn chưa đi chơi được với nhau…cho nên bữa nay…đi đâu đó được không, như là bảo tàng, rạp chiếu phim, hay là…

 

_ Yoochun ah ! – Jaejoong thốt lên.

 

_ Gì ? – Yoochun hỏi với nụ cười thực hồn nhiên

 

Jaejoong khẽ thở hắt ra một hơi rồi can đảm nhìn thẳng vào Yoochun. – Tớ xin lỗi.

 

_ Tớ đã nói là tớ không để bụng mà. – Yoochun nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Jaejoong.

 

_ Không, Yoochun ! – Jaejoong lại một lần nữa ngắt ngang lời Yoochun. – Tớ thật sự có lỗi với cậu ?

 

_ Eh ?

 

Jaejoong chậm rãi rút tay ra khỏi Yoochun. – Tớ muốn nói là…chúng ta không nên tiếp tục gặp nhau nữa.

 

_ Jaejoong ah ! – Yoochun bàng hoàng không tin vào những gì tai đang nghe.

 

_ Yunho và tớ đã quay lại với nhau…tớ đã đồng ý. – Jaejoong nuốt nước bọt, khuôn mặt đầy hối lỗi.

 

_ Jae…Jaejoong ah…tớ không hiểu. – Cú sốc này quá lớn, khiến Yoochun cảm thấy hỗn loạn.

 

_ Tớ quay lại với Yunho rồi..tớ xin lỗi Yoochun ah…nhưng chúng ta giờ là không thể… – Jaejoong dứt khoát đứng lên định rời đi nhưng rất nhanh lại bị Yoochun túm cổ tay lại.

 

_ Gượm đã ! Tại sao ? Tại sao lại làm thế với tớ ? Không phải đã nói là yêu tớ sao ? Cậu rõ ràng từng nói yêu tớ ? Vậy tại sao lại đối xử tàn nhẫn như vậy ? Rốt cuộc tớ đã làm gì sai sao ?

 

_ Không, cậu không làm gì có lỗi hết.

 

_ Vậy thì là vì Yunho chứ gì ? Nó lại ép buộc cậu phải không ? – Yoochun hỏi trong nỗi tuyệt vọng để rồi thở dài trong ngao ngán khi Jaejoong chọn cách im lặng. – Tớ biết rồi ! Tớ biết thực là điên rồ khi đồng ý để cậu đi tới trận đấu. Nó làm gì cậu ? Nó có làm cậu bị thương không ?

 

_ Không ! – Jaejoong đáp gọn lỏn. – Hắn không làm gì hết, cũng ko cưỡng bức …là tớ tự nguyện thôi.

 

Hiển nhiên là câu trả lời này hoàn toàn không đủ sức thuyết phục Yoochun. – Tớ không tin…làm sao mà cậu….

 

_ Ngày hôm qua, tớ đã làm “chuyện đó” .

 

_ Cậu….gì cơ ?

 

_ Tớ…tớ nói tớ đã làm “chuyện ấy” với hắn. – Jaejoong cắn cắn vào môi, khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. – Hôm qua…đáng lẽ chỉ…tớ cũng không ngờ mọi việc lại thành ra như vậy. Tớ đã chắc chắn mình có thể làm chủ tình hình…nhưng cuối cùng lại… – Jaejoong thu hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Yoochun.

 

_ Ngày hôm qua, khi mà cậu chờ đợi  trong giá rét lạnh buốt thì tớ lại làm chuyện có lỗi với cậu. Lúc mà cậu đặt trọn niềm tin thì tớ lại phản bội lại điều thiêng liêng đó. Lúc mà cậu nói yêu tớ thì tớ lại….làm tình với Yunho. – Jaejoong cảm nhận nước mắt đang chực trào ra khi nhìn thấy bộ dạng đau khổ tột cùng của Yoochun bấy giờ.

 

Yoochun im lặng một hồi lâu, do quá xúc động nên không thốt nên lời, chỉ còn nỗi bàng hoàng in đậm trên khuôn mặt.

 

_ Yoochun ah, bây giờ trong lòng cậu đang nghĩ gì ? – Jaejoong hỏi với ánh mắt van nài, nhưng không có câu trả lời đáp lại. Nội tâm đau đớn giằng xé, Jaejoong thiết tha nắm chặt lấy tay Yoochun .- Nói đi….cho tớ biết…cậu nghĩ gì về tớ ? Tớ…tớ.. – Jaejoong rụt rè đặt lên môi Yoochun một nụ hôn nhẹ. Cậu biết là bản thân đã làm sai, nhưng dẫu sao, tình cảm cậu dành cho Yoochun là thật lòng.

 

_ Ngggggggg – Yoochun khẽ nhăn nhó rồi đẩy Jaejoong ra xa.

 

_ Cậu…làm sao cậu có thể. – Yoochun mặt cúi gằm xuống đất hỏi, anh không còn dũng khí để nhìn thẳng vào Jaejoong được nữa.

 

_ Tớ…- Jaejoong rối bời trong lòng. Trái tim cậu như đang rỉ máu bởi cái nhìn gần như khinh bỉ mà Yoochun “ném” cho . Bước một bước lùi lại, Jaejoong giả bộ tặc lưỡi. – Tớ đã đoán trước rồi mà. Tớ đoán chắc cậu sẽ thế này đây nếu biết toàn bộ sự thật.

 

_ Jae…

 

_ Đó là lí do lúc nào tớ cũng giữ khoảng cách. Tớ không muốn cậu biết…nhưng lương tâm tớ cắn rứt. Nếu cậu biết tớ đã ngủ với Yunho nhiều đến nỗi không thể đếm được, chắc chắn cậu không tha thứ cho tớ đâu.

 

_ Jaejoong ah, tớ….

 

_ Nhưng xem ra…tớ đáng bị trừng phạt. Chúng ta không nên gặp nhau nữa…cậu nên tìm một ai đó xứng đáng hơn tớ. Một người không bẩn thỉu như tớ. – Mắt giờ đây đã đẫm lệ, Jaejoong không thể kiềm chế hơn được nữa. – Hành động của cậu đã chứng minh tất cả.. cậu đang ghê tởm tớ. Xin lỗi..thực xin lỗi Yoochun ah ! – Nói xong Jaejoong quay đầu chạy thục mạng.

 

_ Tôi thật dơ bẩn ! Tôi thật là bẩn thỉu ! – Jaejoong vừa chạy vừa òa khóc rấm rứt.

 

_ Jae…jaejoong ah ! – Đột nhiên Yoochun hét lên.

 

_ Không, đừng ngoái đầu lại. Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt của người yêu tôi giờ chỉ còn lại sự khinh bỉ. Tôi không muốn. – Jaejoong nghĩ thầm trong đầu và vẫn cắm đầu chạy.

 

_ Jaejoong ah ! – Yoochun đuổi theo, vất vả lắm mới đuổi kịp cậu.

 

Hộc ! Hộc ! Hộc !

 

_ Jae…jaejoong ah…đừng….đừng rời xa tớ. – Yoochun vừa thở hổn hển vừa khó nhọc nhả ra từng từ.

 

_ Đừng đối xử với tớ như vậy ! – Jaejoong lùi ra xa.

 

_ Tớ…tớ bỏ qua hết, Jaejoong ah ! Tớ không quan tâm.. dù rằng cậu đã quan hệ với Yunho…tớ không cần biết. Chỉ cần…chỉ cần nói cậu vẫn còn yêu tớ. – Yoochun thiết tha cầu xin.

 

_ Nhưng tớ….

 

_ Jaejoong ah, cậu còn yêu tớ không ?

 

_ Cậu…cậu thừa biết là tớ yêu cậu biết nhường nào. – Từng giọt từng giọt nước mắt chảy lăn tăn trên gò má Jaejoong. – Nhưng tớ không thể. Tớ không thể làm thế với cậu.

 

_ Tớ không quan tâm Jaejoong ah !

 

_ Nhưng tớ để tâm, được chưa ? – Jaejoong hét lên. – Tớ không muốn làm tổn thương cậu. Tớ đã làm tổn thương cậu quá nhiều rồi.

 

_ Jaejoong ah, tớ yêu cậu, tớ sẽ không bận lòng dù rằng cậu đã ngủ với ai đi chăng nữa, chỉ cần hứa với tớ là cậu sẽ không làm điều đó thêm một lần nào nữa.

 

_ Ah, đây mới là mấu chốt vấn đề Yoochun ah. – Tớ dơ bẩn lắm cậu biết không… đến mức cậu không tưởng tượng nổi đâu.

 

_ Tớ không cho là vậy.

 

_ Là thật sao ? Kể cả…kể cả tớ nói ….chính tớ tự nguyện ném bản thân cho Yunho hôm qua mặc dù hắn không hề ép buộc. Nếu tớ nói…chính tớ đã van xin hắn làm tình với tớ. Nếu tớ nói….tớ thực sự cảm thấy khoái lạc….cậu còn muốn ở bên cạnh tớ nữa không ?

 

_ Jaejoong ah…

 

_ Ngừng ở đây đi Yoochun ! Làm ơn…quên tớ đi…tớ không thể ở bên cậu được. Tớ không thể khống chế bản thân mình nữa rồi. Tớ không muốn làm tổn thương cậu…Nếu còn tiếp tục dây dưa, tớ càng làm hại cậu thôi…Vì tớ…..tớ……Rồi tớ sẽ lại làm “chuyện đó” thôi. Vì vậy nên…Yoochun ah…quên tớ đi.

 

_ Cậu…cậu “si mê” hắn thế sao ? – Yoochun bất lực trơ trơ ra nhìn Jaejoong chạy đi mất.

 

_ Tớ xin lỗi….Yoochun ah….tớ chỉ có thể nói được bấy nhiêu đó thôi…

 

Jaejoong dừng chạy khi về gần đến nhà. Cậu nghe tiếng Vick sủa ầm ĩ và cậu biết ai đang có mặt ở trước cửa nhà mình lúc này. Khẽ thở dài bực bội, cậu uể oải lết xác vào nhà.

 

Ngay khi mới mở cổng , cậu đã thấy có một con chó khác đang rượt đuổi con Vick.

 

_ Omo ! Con chó này ở đâu ra vậy ? – Jaejoong chạy vào trong kéo con Vick tránh ra xa khỏi con chó lạ hoắc kia.

 

_ Yah, om sòm quá ! – Một giọng nói quen thuộc cất lên.

 

_ Eh ? Đến hồi nào vậy ?

 

_ Mới thôi ! – Yunho khẽ nhếch khóe miệng.

 

Jaejoong hướng mắt về phía chú chó lạ kia. – Chó của anh àh ?

 

_ Ừ ! Mới mua sáng nay đấy , tên nó là Typhoon , con Vick xem ra có vẻ cần được “thư giãn” rồi đấy.

 

_ Hả ?

 

_ Em biết đấy…nó dạo này cứ như điên như khùng vậy…có thể nó cũng có “nhu cầu”, giống loài người thôi, nó cũng cần được “hưởng thụ” chẳng hạn.

 

Jaejoong lườm Yunho một cái. – Cái này tôi biết, nhưng sao anh lại dẵn tới một con chó đực, thay vì một con cái chứ ?

 

_ Anh nói rồi mà, chủ nào tớ nấy thôi !

 

_ Hả ? Chó nhà tôi không phải Gay ! – Jaejoong điên tiết đập một cái vào đầu Yunho.

 

_ Không phải ư ? Thế em coi tụi nó đang làm gì kia ? – Yunho vừa nói vừa chỉ tay ra một góc.

 

Jaejoong gần như hóa đá khi thấy cảnh tượng trước mặt. _ Eo ôi ! Kinh quá !

 

Đột nhiên, Yunho ôm lấy ngang eo Jaejoong rồi kéo cậu ngã vào lòng hắn. – Kinh tởm ư ? Jaejoong ah, đó là nét đẹp tự nhiên ! Với lại, em cũng thích mỗi lần chúng ta làm “chuyện đó” còn gì.

 

Jaejoong đỏ bừng mặt, Yunho được thể càng áp sát vào cậu.

 

_ Tôi…tôi đói bụng. – Cậu ấp úng kiếm cớ đẩy Yunho ra. – Ừm…ăn sáng chưa ?

 

Yunho mỉm cười lắc đầu.

 

_ Vậy….vô nhà đi !

 

,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: