[Danmei] HLBM – Part 16


Part 16

120.

Giọng nói của hai người đang nói chuyện bên ngoài rất quen thuộc.

Phác Hữu Thiên. Trầm Xương Mân nhíu mày

Rồi sau đó thanh âm của Kim Tuấn Tú.Bọn họ còn đang vì chuyện dấu son kia mà cãi nhau.

 

Trầm Xương Mân nghe thấy Phác Hữu Thiên nói, “Tôi đã giải thích rồi, em còn muốn thế nào nữa?” Ngừng lại một chút lại nhẹ giọng,”Bớt giận, tha thứ cho anh được không?”

Kim Tuấn Tú một hồi không nói gì, Trầm Xương Mân gần như ngĩ đến chuyện cậu sẽ tha thứ cho hắn. Nhưng mà cuối cùng giọng nói của cậu cũng vang lên, thanh âm không lớn nhưng rất kiên quyết. Cậu nói, “Tôi không muốn bất kì điều gì khác, chỉ cần anh biến mất trước mắt tôi ngay lập tức.”

Trầm Xương Mân phỏng đoán phản ứng của Phác Hữu Thiên nói chung là hắn nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó lại cảm thấy sung sướng. Thật muốn mở cửa đi ra ngoài tặng cho Kim Tuấn Tú một cái ôm.

Một lúc sau thấy hoàn toàn yên lặng, Phác Hữu Thiên không nói.

Trầm Xương Mân xuống giường đi đến cạnh cửa, tay cầm nắm cửa, đợi Phác Hữu Thiên rời đi.

Nhưng mà cậu rốt cuộc khôngđợi được âm thanh mở cửa của Phác Hữu Thiên, lại nghe thấy Kim Tuấn Tú hô to một tiếng, sau đó tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Chạy nhanh ra ngoài cửa, Phác Hữu Thiên đã không còn ở đó, cửa sổ mở ra, Kim Tuấn Tú hoảng hốt đứng bên cạnh cửa sổ.

Trầm Xương Mân nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện Phác Hữu Thiên sẽ lựa chọn phương pháp này “Lập tức biến mất”. Hoảng hốt qua đi, cùng Kim Tuấn Tú lao xuống lầu, Phác Hữu Thiên ôm chân ngồi ở dưới lầu trong vành đai xanh.

Trên môi không còn một giọt máu, nhưng vẫn duy trì phong độ tốt.

Trầm Xương Mân nhìn thấy Kim Tuấn Tú lo lắng chạy tới, lấy di động gọi 120, nhìn thấy tay kia của cậu đang run rẩy không ngừng, sau đó nhìn người còn lại đang mỉm cười Phác Hữu Thiên, bỗng nhiên nghĩ muốn đạp cho cái người đang ngồi ôm chân kia một cước.

Như thế này là sao? Khổ nhục kế? Trầm Xương Mân tức giận tự hỏi tại sao nhà Kim Tuấn Tú không cao khoảng 12 tầng.

122.

Xe cứu thương đưa Phác Hữu Thiên tới bệnh viện S. Đã quá nửa đêm đăng kí vội vàng, kiểm tra cẳng chân bị gãy. Bác sĩ trực nhìn thấy người nằm đó là Phác Hữu Thiên lập tức khẩn trương gọi điện thoại cho viện trưởng, sao đó lại theo chỉ thị của viện trưởng gọi điện cho trưởng khoa của khoa chỉnh hình lập tức đến đây.

Trầm Xương Mân lần đầu tiên nhận thức được Phác Hữu Thiên có gia thế, địa vị nói chung là không nhỏ. Quả nhiên playboy gia thế tốt.

Chủ nhiệm khoa chỉnh hình  đi tới, cố định lại xương cho hắn. Phác Hữu Thiên rốt cuộc cười không nổi. Kim Tại Trung đứng ở cửa phòng, sắc mặt tái nhợt.

Trầm Xương Mân nghĩ muốn đi tới an ủi cậu, nhưng lại không biết nói từ đầu. Chỉ có thể nắm chặt bờ vai của cậu, đứng bên cạnh.

Bọn họ đều hiểu rõ, gãy xương đại khái là rất đau, nhưngtuyệt đối không thể sánh bằng lúc chỉnh lại xương về vị trí cũ.

Đến trước lúc nắn lại xương một chốc lát, Phác Hữu Thiên bỗng nhiên quay đầu lại, Trầm Xương Mân thấy hắn nhìn theo hướng Kim Tuấn Tú, há miệng thở dốc, dùng khẩu hình miệng mà nói “Đừng sợ, không sao đâu”.

123.

Phác Hữu Thiên bó thạch cao xong đi bộ dáng thực chật vật. Trên trán bởi vì mồ hôi lạnh toát ra mà tóc bết dính vào trán, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt chưa lau khô, môi không còn huyết sắc, chỉ còn đôi mắt vẫn sáng rạng rỡ mà nhìn chằm chằm Kim Tuấn Tú.

Trầm Xương Mân cùng Kim Tuấn Tú đưa hắn tới phòng bệnh, nghe Kim Tuấn Tú than thở câu, “Sao lại khóc được, anh có phải là đàn ông không?” Phác Hữu Thiên sắc mặt vẫn còn xấu, trung khí còn chưa đủ, không thèm để ý đến Trầm Xương Mân đang ở đó, lười biếng mà nở nụ cười, chậm rãi phản bác nói: “Anh có phải đàn ông hay không em còn chưa biết sao?”

Trầm Xương Mân ngay lập tức hiểu được mình không nên đứng ở nơi này. Đang muốn mở miệng cáo từ thì có người gõ cửa bước vào.

Là Kim Tại Trung.

124.

Kim Tại Trung lập tức đi tới trươc giường Phác Hữu Thiên, chăm chú nhìn cái chân đã được bó thạch cao của hắn, vươn ngón tay gõ gõ, ngô một tiếng nói: “Cái này tạo hình tốt.”

Phác Hữu Thiên không để ý đến câu nói của hắn, hỏi ngược lại: “Sao mày lại tới đây?”

Kim Tại Trung lại đút lại vào trong túi, nhìn mặt đất nói: “Ông già bảo tao tới xem mày chết hay chưa.”

Phác Hữu Thiên tựa vào một chút, “Tao không chết, cho nên mời mày trở về.” Đưa mắt nhìn Trầm Xương Mân đang đứng cạnh Kim Tuấn Tú, rồi nói tiếp: “Tiện thể giúp ta đưa Tiểu Hùng về.”

Trầm Xương Mân từ lúc Kim Tại Trung bước vào đã cảm thấy không tự nhiên, vùa rồi còn nghe Phác Hữu Thiên muốn nhờ hắn đưa cậu trở về, ác quỷ trong lòng lập tức giơ ngón tay giữa lên, liên tục lắc đầu.

Ánh mắt Kim Tại Trung vô tình quét qua người Trầm Xương Mân, ừ một tiêng, không nghĩ lúc đó Trầm Xương Mân đồng thờ lên tiếng: “Không cần. Tôi không về.”

Bầu không khí có một chút ngượng ngập, ý Trầm Xương Mân đã quyết nói: “Tôi nghỉ ngay tại phòng này là được rồi, dù sao mấy giờ nữa cũng đến giờ làm việc.” Sợ bọn họ còn tiếp tục khuyên cậu về cũng Kim Tại Trung, lùi đến cửa, vội vang nói: “Tôi đi toilet.” Mở cửa đi mất.

125.

Chờ cậu đi toilet trở lại, Kim Tại Trung đã rời đi rồi. Kim Tuấn Tú đang rửa sạch chậu nước, lấy khăn mặt tẩm ướt lau mặt cho Phác Hữu Thiên.

Phác Hữu Thiên vô cùng đau đớn, cả lông mi đều tập trung về mọt chỗ. Trầm Xương Mân vỗ vỗ Kim Tuấn Tú, nhẹ giọng nói cậu hảo hảo chăm sóc anh ta, mình về phòng nghỉ, có chuyện gì cứ gọi điện thoại.

Kim Tuấn Tú gật gật đầu, Trầm Xương Mân đẩy cửa đi ra ngoài, xoay người giúp họ nhẹ nhàng đóng cửa.

126.

Bệnh viện vào đêm khuya thật yên ắng. Trầm Xương Mân tay đút túi quần đi dạo một vòng, đáp thang máy lên tầng sáu. Suy nghĩ hiện tại phòng nghỉ chắc là đã có người trực đang ngủ, rốt cuộc cũng không có đi vào.

Ở ngoài hành lang tùy ý tìm một chỗ trên ghế dựa ngồi xuống. Có lẽ là vừa mới ngủ dậy, cũng không cảm thấy buồn ngủ. Nhừng mà cơm tối còn chưa có ăn, đói mờ mắt.

Lúc này căng-tin dưới lầu bán đồ ăn chắc chắn là đã đóng cửa, nhìn đồng hồ một chút, quyết định đợi thêm một tiếng nữa sẽ mua đồ ăn sáng luôn.

Lấy điện thoại di động ra chơi game, hết ván này đến ván khác.

GAME OVER. Vặn vẹo thắt lưng đang mỏi,bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân.

Do dự quay đầu lại, Kim Tại Trung xách một cái túi to đi tới chỗ cậu.

127.

Trầm Xương Mân ngây người một lúc, buột miệng thốt lên: “Anh như thế nào còn tới đây?”

Kim Tại Trung đi tới bên cạnh cậu, cũng không nói gì, chỉ cầm cái hộp đựng giũ nhiệt lấy từ cái túi to ra, đưa cho cậu.

Trầm Xương Mân quay mặt đi không tiếp, cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại.

Kim Tại Trung đi tới trước mặt cậu, cúi người tịch thu điện thoại cậu đang cầm trên tay, đem hộp thức ăn nhét vào tay cậu, dửng dưng nói: “Ăn cơm trước.”

Trầm Xương Mân phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn, Kim Tại Trung không hề sợ hãi nhìn thẳng cậu, rồi sau đó lại cúi người xuống giúp cậu mở hộp thức ăn ra. Trầm Xương Mân ngửi thấy mùi cơm trứng, liếc trộm mắt một cái.

Đúng là cậu thích nhất cơm trứng, nhưng mà bên ngoài trứng màu vàng như thế nào lại còn dùng nước sốt cà chua đỏ vẽ đầu một con gấu nhỏ đang cười.

Trầm Xương Mân ngây người ngẩn ngơ, Kim Tại Trung nhẹ nhàng ho khan, không tự nhiên nói: “Đừng giận nữa, được không.”

128.

Nhất thời hành lang im lặng đến bất thường. Trầm Xương Mân động tác chậm chạp mà cầm lấy hộp thức ăn và cái thìa ở bên cạnh, nhằm cái tai của gấu xúc một ít lên, đưa vào miệng. Đồng thời lại cảm thấy không thể mất sĩ khí như vậy, vậy nên mập mờ lẩm bẩm câu: “Anh là vòi nước của hệ thống cấp nước sao, nói tắt đi liền tắt, nói không tức giận sẽ không…….” Nói đến đây cậu bỗng dưng im lặng, tất cả sự chú ý tập trung hết vào món cơm trứng lót bụng. Trứng thật mềm thật mịn, ngon a !

Giương mắt dò xét Kim Tại Trung, phát hiện hắn đang nhìn mình không chớp mắt. Tuy rằng trên mặt vẫn không có chút biểu tình, nhưng Trầm Xương Mân vẫn cảm thấy hắn có chút tự hào về thành quả của mình. Vì thế không phục hừ một tiếng, đem câu vừa nói nửa chừng bổ sung đầy đủ, “…….. Nói không tức giận sẽ không sinh khí.” Cố gắng kết thúc dù cho không thể nói ra một cách hùng hồn mà lại có phần lo lắng.

Không ngờ Kim Tại Trung khóe miệng hơi hơi cong lên, cũng nở nụ cười. Hắn toan tính gì đó mà nói: “Ân, nói không tức giận sẽ không sinh khí.”

Trầm Xương Mân vừa mới xúc thêm một thìa đưa vào miệng, thiếu chút nữa thì nghẹn. Khó khắn lắm mới nuốt được hết thức ăn từ cổ họng di xuống, nhìn hắn chằm chằm nói: “Anh không cần cắt câu lấy nghĩa.” Ngừng lại một chút, cúi đầu gảy gảy hai cái đầu gấu nhỏ đã biến dạng, nhỏ giọng lầm bầm: “Vì sao lại là cơm trứng?”

“Bạn cậu nói cậu không ăn cơm tối.” Kim Tại Trung lấy từ trong túi ra một bình trà Ô Long, giúp cậu mở cái bình ra, đưa qua cho cậu. ngừng lại rồi nói tiếp: “Còn nói cậu ta muốn làm món cậu yêu thích nhất cơm trứng cho cậu ăn.”

Trầm Xương Mân tiếp nhận trà Ô Long, yên lặng mà uống một ngụm, nhớ tới Kim Tuấn Tú làm cơm trứng, trong lòng bỗng cảm kích Phác Hữu Thiên tột cùng. Trong đầu cậu tưởng tượng cậu biến thành siêu nhân chạy tới giường bệnh Phác Hữu Thiên đang nằm, nắm tay người kia nói: “Đông chí, cám ơn, cám ơn, cám ơn anh đã lựa chọn hôm nay nhảy lầu, nhờ vậy mà lưỡi của tôi cùng dạ dày thoát khỏi cảnh bị tra tấn.”

Kim Tại Trung rõ rang hiểu lầm ý nghĩa về sự im lặng của cậu, có chút ghen tỵ hỏi: “Bạn của cậu làm cơm trứng so với tôi ăn ngon hơn sao?”

Trầm Xương Mân rất muốn trả lời hắn, Kim Tuấn Tú làm cơm trứng cùng chữ “Hảo” không có quan hệ, cùng chữ “Ăn” là quan hệ gượng ép. Lại  nghĩ tới cậu không có quyết định tha thứ cho Kim Tại Trung, việc gì phải nói nhiều với hắn như vậy. Huống chi, nếu cho hắn biết Kim Tuấn Tú căn bản làm không thể sánh được bằng hắn, chẳng phải càng tôn thêm bộ dáng đã muốn kiêu ngạo? Nghĩ tới chuyện này, Trầm Xương Mân lãnh đạm từ chối cho ý kiến mà “Ngô” một tiếng.

Kim Tại Trung không nói. Trầm Xương Mân lười không muốn biết hắn nghĩ như thế nào, có phải bị đả kích rồi hay không, chỉ để ý thấy bàn tay đang xiết chặt, lại vùi đầu miệt mài ăn tiếp.

Gió cuốn mây tàn qua đi, cầm cái nắp được Kim Tại Trung để ở ghế trống bên cạnh muốn đậy hộp thức ăn lại, lật lên bỗng nhiên phát hiện một mẩu giấy dính giữa nắp.

Không dài không ngắn vừa vặn viết đủ bốn chữ.

Bên trên viết: “Tiểu Hùng chuyên chúc.” (độc quyền )

Trầm Xương Mân nghiêng đầu, nhìn kỹ một lần nữa, xác định cậu không nhìn lầm, ngẩng đầu nhìn Kim Tại Trung. Người kia thấy ánh mắt của cậu, đưa tay bóc cái mẩu giấy kia ra, xoay ngươi dính vào ghế Trầm Xương Mân đang ngồi.

“Không phải đây là chỗ của người già, mang bầu ngồi hay sao. Giống như cái kia, ghi rõ như vậy một chút sẽ không có người khác ngồi.”

Trầm Xương Mân ngay lập tức hiểu được ý tứ của hắn, cái này xem như lời xin lỗi cho lần trước tranh luận về cái ghế.

“Trừ khi anh đem nó giấu đi, bằng không làm gì có ai để ý đến cái mẩu giấy của anh có ghi chữ gì. Không phải người già yếu mang bầu lại chiếm dụng chỗ của người ta, nhiều người sẽ mắng đấy.” Trầm Xương Mân ngáp một cái, đem cái mẩu giấy kia bóc ra, để vào trong ví tiền. “Không cần dán lung tung, bác nhân công sẽ vất vả a.” Lúc đầu có nghiêm trang, đến cuối thanh âm đã không giấu được ý cười.

,

  1. #1 by PhanJiMin on December 21, 2011 - 2:11 am

    Kim Tại Trung nhẹ nhàng ho khan, không tự nhiên nói: “Đừng giận nữa, được không.” –> hảo bấn câu này =_______=

    Nàng *giơ ngón cái* very good~

    Cố gắng nàng a, ta muốn coi ya :”>

    • #2 by arendroland on December 21, 2011 - 12:10 pm

      nàng ơi, thực có lỗi, ya hết rùi nhé. lâu lâu cũng phải thanh lọc đầu có chút chớ, coi ya hoài ko tốt đâu nghen * cười khả ái *

      • #3 by PhanJiMin on December 22, 2011 - 1:57 am

        *chớp mắt* có coi đâu hoài ;;) chỉ là trong này muốn coi TRung ca mần Mân nhi :”>

        • #4 by arendroland on December 22, 2011 - 4:56 am

          Tương lai không xa, nếu ta đủ sức sẽ mần bộ còn lại của Sơ Hạ😉 còn bộ này thì hết thật rồi nàng ;))

  2. #5 by Meishou on December 21, 2011 - 8:29 am

    ahhhhhh bấn loạn quá
    nguyên cả đoạn cuối
    nhất là đoạn anh ý bảo đừng giận
    chỉ cần tưởng tới vẻ mặt hối lỗi cùng đôi mắt đó là lại bấn loạn❤

    • #6 by arendroland on December 21, 2011 - 12:11 pm

      ó ye’ * ta cũng bấn nàng ơi *

  3. #7 by Mjzus on December 21, 2011 - 11:05 pm

    Nàng à, hảo cám ơn nàng đã tiếp sinh khí cho ta đi thi a~
    Thiệt là cute quá đi, Tại ca à, cứ thế mà tiến anh a, chậm mà chắc a~
    Nàng nói đúng, ta nên thanh lọc đầu óc chứ nhỉ hehe *đỏ mặt*
    Mân ca, đã nhận thấy tấm lòng rồi thì đừng giận nữa a~
    Thanks nàng ^^

  4. #8 by arendroland on December 22, 2011 - 1:35 am

    Tks nàng đã hảo hảo chiếu cố a~ ♥
    Từ h chở đi sẽ toàn pink không à… Hai ng` này dây dư lâu dễ sợ.
    Còn cái vụ H, ta vừa buồn mà cũng vừa mừng…. Bây h mà H tiếp không biết có edit nổi không :-ss…. Cái kia nhẹ như thế mà ta còn phải chật vật đó nàng😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: