[Danmei] HLBM – Part 15


Part 15

111.

Trên chiếc giường bằng phẳng trong phòng ngủ lộ ra một cái bao, bên ngoài mền còn ẩn ẩn lộ ra một nhúm tóc.

Trầm Xương Mân nghe thấy tiếng tim mình đập bùm bụp, giống như chuông báo thức buổi sáng, lảo đảo lui từng bước về phía sau, va vào cửa, một tiếng động lớn.

Cái bao trên giường di chuyển rất nhẹ, vài giây sau, một cái đầu từ trong mền chui ra.

“Về rồi à?” Kim Tuấn Tú mi mắt sụp xuống, dùng thanh âm vẫn còn ngái ngủ hỏi cậu.

112.

“Mình đưa cho cậu chìa khóa dự phòng để cậu nửa đem chui vào giường mình nằm cứng đơ dọa mình sợ chết khiếp à?” Trầm Xương Mân hạ ánh mắt rồi lại nhướn lên, đau xót hỏi.

Kim Tuấn Tú bắt đầu cào cào mái tóc đã rối tung trong khi ngủ, ôm chăn ngồi dậy, chưa nói câu gì đã ngáp một cái: “Nhưng mà tớ chờ cậu cả buổi tối. Chờ mãi thấy mệt quá….. Nói cho cùng cậu cũng chưa từng nói mình không được ngủ trên giường của cậu a…… Không cần nhỏ nhen như vậy chứ.”

Trầm Xương Mân lại một lần nữa cảm thấy bất lực phát hiện Kim Tuấn Tú căn bản không muốn làm rõ biểu đạt chue yếu của cậu là cái gì. Cùng lúc đó, cậu phát hiện khóe miệng Kim Tuấn Tú rõ ràng có vết máu khô.

“Mặt của cậu làm sao vậy? Cậu đánh nhau với ai sao?”

Kim Tuấn Tú sửng sốt, tránh đi ánh mắt của Trầm Xương Mân đang chiếu tới, nhỏ giọng nói: “Không có.”

Trầm Xương Mân không nhìn cậu nữa, xoay người đi tới ngăn tú bên cạnh, ngồi xổm xuống lấy ra hòm thuốc, lấy cái kẹp, bông cồn sát trùng, sau đó quay trở lại trước mặt cậu lấy cồn sát trùng thành thạo giúp cậu khử tiêu độc.

Kim Tuấn Tú ngồi im không nhúc nhích, đợi Trầm Xương Mân làm xong, mới lẩm bẩm câu: “Để mình tự làm…..”

Trầm Xương Mân không để ý tới lời của cậu, chỉ đem cái kẹp thu lại, lại quay người lấy tuýt thuốc mỡ đưa cho cậu, cũng không ngẩng đầu nói: “Tự mình bôi đi.”

Kim Tuấn Tú cầm tuýt thuốc mỡ xoay người xuống giường đi tới cạnh Trầm Xương Mân, ngồi xếp bằng trên mặt đất, trầm mặc một lúc rồi mở miệng: “Mình đã tự tát một cái, bởi vì mình thấy còn chưa tỉnh ngộ, chia tay với người đàn ông kia.”

Trầm Xương Mân lưng bỗng nhiên cứng ngắc, chỉ nghe Kim Tuấn Tú nói tiếp: “Chuyện này mình vẫn muốn nói với cậu, nhưng mà sợ cậu biết sẽ cảm thấy mình như thế nào……” Ngừng lại một chút, mí mắt cụp xuống, “Là ngày cậu đến bệnh viện S báo danh. Hôm đó mình lại tranh chấp với một nữ bệnh nhân. Gọi điện cho cậu xong mới nhớ tới ở ngoài ngõ có một quán bar mới mở. muốn đi uống rượu. Lúc vào bên trong, toàn là đàn ông, mình cũng không để ý….. Vô tình uống quá nhiều….. Đến lúc mình tỉnh…..” Một lần nữa dừng lại, ngừng một lúc như lấy thêm dũng khí bổ sung đầy đủ: “Đến lúc mình tỉnh lại mới phát hiện cũng một người đàn ông khác không mặc gì nằm cùng nhau.”

Trầm Xương Mân bộ dáng hoàn toàn cứng đờ, Kim Tuấn Tú ve mặt cầu xin nói: “Mình cũng không biết tại sao lại có thể như vậy. Mình đã nói rõ ràng với hắn mình không phải là GAY.”

“Hắn là ai vậy?” Trầm Xương Mân cuối cùng cũng quay đầu lại, ngữ khí bình tĩnh hỏi: “Phác Hữu Thiên?”

Kim Tuấn Tú lại một lần nữa sửng sốt.

113.

Vậy là cuộc nói chuyện kéo dài rất lâu, lúc đi ngủ đã gần rạng sáng. Trầm Xương Mân cùng Kim Tuấn Tú nằm trên giường chen chúc cả đêm. Kim Tuấn Tú thân thể thật ấm áp, nhưng mà ngủ cùng không tốt. Buổi sáng tỉnh dậy gần như cả người nằm đè lên Trầm Xương Mân, còn có nguyên cả địa hình chữ S. Trầm Xương Mân dùng hết sức đẩy cậu ra, xuống giường, thay quần áo.

Đến lúc đáng răng rửa mặt xong Kim Tuấn Tú cũng tỉnh.

Hai người cũng không nhắc lại chuyện tối hôm qua. Trầm Xương Mân thay giầy chuẩn bị đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, nguyên một đống rác rưởi, bất ngờ còn có áo mưa (condom) cùng băng vệ sinh đã dùng qua.

Trầm Xương Mân bị bom dội hóa đá trong nửa phút. Không cần phải nói, vị hàng xóm kia quả nhiên muốn sống chết với cậu.

Kim Tuấn Tú nghe thấy tiếng động lập tức đi ra dò xét. Cuối cùng Trầm Xương Mân quay đầu lại hỏi, “”Cậu có thể cho mình ở nhờ một thời gian không?”

114.

Rõ ràng không còn cách nào khác lưu lại nơi này. Vừa hay nhà Kim Tuấn Tú còn chỗ trống, Trầm Xương Mân thu gói vài bộ quần áo cùng đồ dùng hàng ngày nhờ cậu mang về. Buổi tối cậu sẽ về thẳng chỗ đó. Trước tiên sẽ ở nhờ nhà Kim Tuấn Tú một thời gian sau đó sẽ tìm nơi khác.

Sau đó mang tâm trạng phức tạp mà đi tới bệnh viện làm việc. Còn chưa đi tới cửa liền thấy Phác Hữu Thiên cùng với mấy y tá trẻ tuổi xinh đẹp ở khoa ngoại đang nói giỡn. Đi tới gần nghe thấy giọng của thực tập sinh bên khoa tim —— “Đem giầy cởi ra nằm trên giường, kéo quần xuống, cả áo nữa. quần áo để lên trên, có ngực, áo nịt ngực, để lên trên…… Không, không nên nhìn tôi, tôi, tôi cũng không phải lưu manh. Đừng, đừng cử động, bằng không bức tranh sẽ không xong được.”

Sau đó bắt chước bộ dáng run rẩy. Các nữ y tá được một trận cười đến run người.

Phác Hữu Thiên lại cùng bọn họ nói giỡn vài câu, thấy Trầm Xương Mân đến gần, mỉm cười chào hỏi với cậu, “Hi, Tiểu Hùng.”

Trầm Xương Mân chỉ im lặng gật đầu, cũng không thèm nhìn hắn, bước qua hắn tiến vào phòng.

Còn lại Phác Hữu Thiên vốn nghĩ sẽ nghe thấy một tiếng ‘Phác sư huynh’ cuối cùng lại không có, có hơi cảm thấy kinh ngạc.

115.

Cả ngày hôm nay Trầm Xương Mân buồn bực như hạt ngô sắp nổ. Chỉ khi tới giường số 32 có cô bé bị viêm ruột thừa mới thấy tươi cười.

Kim Tại Trung họp xong quay trở về đi ngang qua phòng bệnh, thấy Trầm Xương Mân đang ở bên giường dỗ dành cô bé nhỏ kia.

Vừa đi vào vừa hỏi mới biết được đã tới thời gian bố trí phẫu thuật mà cô bé này bất kể như thế nào cũng không chịu vào phòng phẫu thuật, mặc dù bụng đau đến mức mặt trắng bệch.

Cha mẹ cô bé đều ở nước ngoài, bên cạnh giường bện chỉ có một cô bảo mẫu đi cùng. Cho nên nhóc làm nũng, không ai có thể khuyên nhủ được.

Kim Tại Trung trầm mặc một lát, thờ ơ nói: “Không vào phòng giải phẫu vậy thì mổ trực tiếp ở đây cũng được. Chỉ là ở đây dễ bị ảnh hưởng, bụng vừa mở ra, vị khuẩn đi toàn bộ đi vào.” Làm cho cô nhóc sợ tới mức mặt không còn chút máu.

Trầm Xương Mân tranh thủ cơ hội đó tiếp tục khuyên, nhẹ nhàng dỗ dành nhóc: “Cho nên tốt nhất là đi vào phòng phẫu thuật nha. Anh vẫn sẽ nắm tay em, không cần phải sợ.”

Cô nhóc cân nhắc lợi hại, đang muốn trả lời rằng đồng ý. Không ngờ bị Kim Tại Trung chặn ngang một câu, “Tôi còn có chuyện cho cậu làm, cậu không cần phải đi theo vào phòng phẫu thuật. Tôi sẽ gọi Tiểu Lâm vào thay cậu.” Nói xong nghênh ngang bỏ đi.

116.

Lâm thực tập sinh tới rất nhanh, Trầm Xương Mân không thể không đem cô nhocs viêm ruột thừa giao cho cậu ta. Quay về phòng tìm Kim Tại Trung, trong phòng chỉ có một mình hắn.

Trầm Xương Mân đẩy cửa bước vào, hắn lập tức ngẩng đầu nói: “Đăng nhập vào tài khoản của tôi, vào Kai Tâm giúp tôi thu hoạch.”

Trầm Xương Mân im lặng không nói gì mà nhìn hắn chăm chú một lúc, im lặng không nói gì mà đi tới bàn máy tính trước mặt ngồi xuống, lại tiếp tục im lặng mà mở trang web làm theo yêu cầu của hắn.

“Hôm nay cậu làm sao vậy?” Kim Tại Trung cúi đầu viết mấy đơn thuốc hỏi, “Tôi nghe Phác Hữu Thiên nói, cậu buổi sáng không để ý tới nó. Nó làm cái gì chọc giận cậu mất hứng ?”

Trầm Xương Mân im lặng một lúc lâu, “Anh ta không làm gì có lỗi với tôi.”

Kim Tại Trung nghe thấy vậy hơi giương mắt, “Vậy cậu mất hứng cái gì?”

Trầm Xương Mân không nhịn được nữa, “Anh ta biết rõ đó là bằng hữu của tôi vẫn còn trêu chọc, sao đó còn cùng người khác dây dưa không rõ ràng, cổ áo còn vết son môi không rửa sạch lại chạy đến tìm bạn tôi. Chẳng lẽ tôi nên vui?”

Kim Tại Trung hồi lâu không có nói chuyện, đặt tay lên trán viết xong lời dặn bác sĩ xong khép lại mới nói: “Một người đàn ông khi cứng lên, không có đạo đức để nói chuyện. Giống như cái ghế vậy, ai ngồi lên trên nó cũng được. Nó sẽ không từ chối. ”

Trầm Xương Mân không thể tin được mà nhìn hắn, chợt nở nụ cười, quay đầu đưa lưng về phía hắn nói: “Nói như vậy buổi tối ngày hôm đó tôi cũng người ngồi trên ghế.”

117.

Kim Tại Trung nhíu nhíu mày, chậm rãi nói: “Tôi không có ý này.” Dừng một chút, “Cậu cũng không nhất định phải nói chuyện với tôi như thế này.”

Trầm Xương Mân không cười, cậu thật sự rất tức giận. Rõ ràng người này lúc trước đã nói đến cái ghế, vì sao hắn còn có thể tự tin nói chuyện như thế trong khi cậu đuối lý?

Ánh mắt rơi xuống trang web Khai Tâm còn chưa kịp tắt đi, căm tức mà di chuột vào món sườn hấp cách thủy lá sen vừa mới lựa giùm tên hổn đản nào đó, click “Hủy”, để cho món sườn hấp cách thủy lá sen mười hai giờ đi xuống địa ngục!

Đứng dậy tắt máy tính cố giữ bình tĩnh, “Tôi không biết anh có ý tứ gì.” Đạp cửa bỏ đi.

118.

Trầm Xương Mân bước ra khỏi phòng một bụng nửa giận không có chỗ trút ra, quẹo vào toilet, chui vào một buồng nhỏ đóng cửa lại sao đó đem một cuộn giấy xé tan nát không ngừng, chỉ còn lại mỗi cái lõi cuộn giấy.

Trút giận xong đầu óc thanh tỉnh không ít. Biết ngày hôm nay trong trạng thái này sẽ không tập trung tinh thần vào làm việc được, chỉ đơn giản là đi tới văn phòng La chủ nhiệm xin phép.

La chủ nhiệm không chờ cậu nói xong thân thể không thoải mái muốn nghỉ sớm một chút liền ôn tồn cười mà nói, “Trở về sớm một chút nghỉ ngơi đi, sức khỏe là hậu phương của cách mạng, không cần bắt chước sư huynh cậu bắt buộc chính mình làm việc.”

Trầm Xương Mân tự động che lại hai chữ “Sư huynh”, mặc kệ La chủ nhiệm nói vị sư huynh nào, họ Kim hay họ Phác, cậu cũng không có hứng thú nghe.

119.

Nhanh chóng thay quần áo rời bệnh viện đi thẳng tới nhà Kim Tuấn Tú, người đang đứng ở ban cồn lầu hai phơi quần áo, nghe tiếng chuông cửa vang lên bỏ quần áo lại chạy ra mở cửa giúp cậu.

Trầm Xương Mân vẻ mất chán nản, uể oải, thấy Kim Tuấn Tú cũng không muốn nói nhiều. Cũng chỉ nói thân thể không thoải mái liền vào phòng đóng cửa, leo lên giường muốn ngủ tiếp.

Nói chung thời gian này cậu bị thiếu ngủ nghiêm trọng, vậy có lẽ cậu đang rất buồn ngủ. Chẳng qua cảnh trong giấc mơ của cậu luôn là gương mặt của Kim Tại Trung không ngừng xoay quanh, còn có mùi mồ hôi của hắn vào cái buổi tối hôm đó cùng cậu.

Nằm mơ cũng không thoát khỏi cái tên tồi tệ kia, Trầm Xương Mân buồn bực mà tỉnh lại. Nhìn chằm chằm trần nhà nhìn hơn mười giây không biết hiện tại đã mấy giờ, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh tranh cãi bên ngoài.

*Note: *cúi đầu* xin lỗi tất cả các readers, mình đã edit sai một chỗ, nhỏ thôi nhưng mà nó cũng dây dưa rất nhiều. Ở part 1 có cái đoạn Tại ca nhờ Mân ca đăng nhập vào tài khoản ấy, ko phải là anh ấy nhờ Mân nhà mình mua đồ ăn hộ mà là thu hoạch hộ. Cái này nói ngắn gọn là Tại ca chơi một game tên lag Khai Tâm, giống như nông trại ở mình đấy, anh ấy là nhờ Mân ca thu hoạch hộ mấy cái thứ trên đó. Đến tận sáng nay edit mấy ngộ ra được cái đó. Sorry mn rất nhiều TT_TT

Part này có thể nói, Mân ca đã chính thức bị Tại ca ám ảnh rồi. *tung hoa* :) 

,

  1. #1 by PhanJiMin on December 20, 2011 - 1:54 am

    Trung ca khùng =______________=

    Mân nhi về ở với ta đi, ta nuôi :”>

    • #2 by arendroland on December 20, 2011 - 2:54 am

      Tại ca hâm không tả… Ai lại đi nói kiểu đó =w=
      Mân nhi ở nhà Tại ca roài… Mà nàng liệu nuôi nổi anh ấy ko :”>
      Phá sản ta không chịu trách nhiệm a😉

  2. #3 by PhanJiMin on December 20, 2011 - 8:56 am

    Hự, quên pass WP.

    Chuyện nuôi dễ mà nàng, nó cơ bản thích ăn ramen aka mì gói, ta mua 1 tuần 5 thùng cho nó ăn =))))

  3. #4 by arendroland on December 20, 2011 - 12:43 pm

    =)))))) Cố gắng nha… Miễn sao đừng để em ấy sụt cân ko Tại ca đến bắt đền đó😉

  4. #5 by Mjzus on December 21, 2011 - 11:04 pm

    Nàng à, hảo cám ơn nàng đã tiếp sinh khí cho ta đi thi a~
    Thiệt là cute quá đi, Tại ca à, cứ thế mà tiến anh a, chậm mà chắc a~
    Nàng nói đúng, ta nên thanh lọc đầu óc chứ nhỉ hehe *đỏ mặt*
    Mân ca, đã nhận thấy tấm lòng rồi thì đừng giận nữa a~
    Thanks nàng ^^

    • #6 by Mjzus on December 21, 2011 - 11:05 pm

      Ta com lộn part rồi, nàng thông cảm a~
      Dù sao cũng thanks nàng ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: