[Danmei] HLBM – Part 14


Part 14

104.

Trầm Xương Mân cúi đầu, hô một tiếng sư huynh, cũng không cần biết hắn có nghe được hay không, nhanh chóng xoay người đem áo blouse trắng cởi ra, lấy trong tủ đựng đồ quần áo của mình mặc vào. Vội vàng thắt mấy cái nút, cầm lấy túi đi qua người Kim Tại Trung, thấp giọng nói câu tạm biệt rồi đi ra ngoài.

Đi tới cửa thang máy đợi một lúc liền mở. Rảo bước tiến vào bấm số 1, sau đó cửa thang máy từ từ đóng lại. Nhưng cửa thang máy lại mở ra một lần nữa.

Hơi thở quen thuộc. Trầm Xương Mân ngẩng đầu, Kim Tại Trung tay đút túi áo đi vào.

Cửa thang máy lại một lần nữa khép lại. Trầm Xương Mân di chuyển ánh mắt nhìn hàng số ở cửa thang máy.

Kim Tại Trung bỗng nhiên rút tay áo trong túi ra, xoay người tiến lại. Trầm Xương Mân hoảng sợ, sau đó lui từng bước. Kim Tại Trung giữ chặt cách tay cậu, bình thản nói: “Đừng nhúc nhich.” Cúi đầu cởi những nút cậu cài nhầm, sau đó còn cẩn thận cài lại giúp cậu hảo.

Tiếng tim đập của Trầm Xương Mân bỗng ngày càng dồn dập.

105.

Kim Tại Trung cuối cùng cũng cài xong nút áo cuối cùng, buông tay xuống ngẩng đầu. Trầm Xương Mân hơi hơi nghiêng mặt tránh ánh mắt của hắn. Khoảng cách quá gần, trên người Kim Tại Trung hỗn hợp mùi của thuốc lá cùng mùi mộc hương phảng phất càng làm cho cậu thêm hồi hộp.

“Tôi ko ăn thịt người.” Cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, Kim Tại Trung cho tay vào trong túi, quay lưng chậm chạp nói.

Trầm Xương Mân giật mình sửng sốt. Trong 1/10 giây đã hiểu được ý của hắn —— đơn giản là tôi không ăn thịt người, cậu hoảng hốt cái gì? Trong lòng cậu lập tức có suy nghĩ tiểu nhân mà phẫn uất, giơ móng tay cào tường, vừa cào vừa nghiến răng nghiến lợi nói: nhưng mà anh có coi tôi là người sao? Lúc nào cũng “Tiểu hùng, ” “Tiểu hùng” , “Tiểu hùng” . . . . . .

Kim Tại Trung bước ra khỏi thang máy, cũng không nhìn cậu, chỉ nghe thấy ngữ khí thản nhiên: “Tôi đưa cậu về.”

Trầm Xương Mân nhìn trộm sắc mặt hắn rất khó coi, câu “Không cần” chưa kịp nói đành ngậm ngùi nuốt xuống.

106.

Xe của Kim Tại Trung để ở dưới ga-ra của bệnh viện. Lúc này ga-ra không một bóng người, ngọn đèn tranh tối tranh sáng, lối vào gió lạnh từng đợt. Gió thổi trúng Trầm Xương Mân làm cậu nổi cả da gà da vịt.

Đi theo phía sau Kim Tại Trung vài bước, nhìn xung quanh đột nhiên nhớ tới ga-ra cùng nhà xác chỉ cách nhau có một bức tường. Vì vậy mà cậu rùng mình một cái, cảm thấy hoảng sợ.

Tăng nhanh cước bộ thu hẹp khoảng cách với Kim Tại Trung, trong đầu bỗng vang lên thanh âm của Lâm thực tập sinh, thần bí mà nói: Các cậu có biết không, trước kia a, đã từng có lúc bệnh viện rất nhiều người chết trong nhà xác. Không biết ai đã đặt một cái xác ở góc ga-ra kế bên…. Sau này tuy là đã chở đi, nhưng mà a, về sau nửa đêm trong ga-ra có tiếng khóc…..

Trầm Xương Mân nghĩ đến đây, cảm giác như tim bị bóp mạnh, không rét mà run. Thanh âm khô khốc mà nói chuyện với Kim Tại Trung: “Đi, đi chỗ nào có đèn sáng hơn được chứ……”

Kim Tại Trung dừng lại cước bộ, xoay người nhìn cậu một lúc lâu, nhíu mày nhẹ nhàng nói: “Sợ cái gì?”

Trầm Xương Mân nuốt nước bọt, nhỏ giọng phản bác: “Ai sợ? Tôi không có sợ. Chỉ là chỉ là cảm thấy lạnh một chút…….”

Kim Tại Trung khóe môi hơi nhếch lên, cúi đầu kéo trong túi xách ra một cái khăn quàng cổ vuông xanh. Hướng tới cái cổ đang lộ ra của Trầm Xương Mân quấn một vòng, cầm hai đầu còn lại cẩn thận kết cho cậu.

Trầm Xương Mân hướng mắt nhìn khăn trên cổ, đang định nói ‘Cảm ơn’, lại nghe Kim Tại Trung nhẹ nhàng chế giễu cậu: “Lúc phẫu thuật ngươi cũng luôn như  vậy….. Ân, cảm thấy lạnh?”

“Không có.” Trầm Xương Mân kịch liệt phủ nhận. “Phòng phẫu thuật có mùi Formalin vô cùng khó chịu, tôi ngửi thấy cái mùi đó đã muốn chảy nước mắt. Mỗi lần phãu thuật một bên lau nước mắt, một bên phẫu thuật, làm gì có thời gian sợ hãi? Hơn nữa tôi cũng không phải sợ thi thể, tôi là sợ…..” Nói tới đây ngừng lại, nuốt nước miếng.

Kim Tại Trung cảm thấy bộ dáng của cậu như vậy thực sự rất đáng yêu, im lặng một lúc nghiênm túc nói: “Cậu có nghe thấy tiếng……….”

Còn chưa nói xong, sắc mặt Trầm Xương Mân đã trắng bệch, Kim Tại Trung nhịn cười đem câu bổ sung đầy đủ: “….. Hình như là tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của cậu sao?”

Thần kinh đang căng thẳng của Trầm Xương Mân nhất thời lơi lỏng xuống, lấy di động trong túi ra nhìn nhìn, tin nhắn dự báo thời tiết. Vì vậy có phần bực mình mà khép lại, nhét vào trong túi áo. Mới vừa rút tay ra, không ngờ lại bị túm lấy.

Cậu ngẩn ngơ phút chốc giương mắt nhìn Kim Tại Trung. Người kia vẫn bình thản ung dung mà một tay cầm túi, một tay cầm tay cậu. Ánh mắt trong nhà xe tối tăm bỗng sáng dị thường. Khéo miệng nhếch lên thành một nụ cười ôn nhu.

Trầm Xương Mân nhanh chóng mở lớn tầm mắt, tiếng tim đạp thùng thùng thùng lại bắt đầu.

107.

Cùng Kim Tại Trung nắm tay đi một đoạn, tới chỗ xe hắn đậu mới buông ra.

Ngồi trong xe trên đường không nói chuyện. Trầm Xương Mân ngồi ở phó tay lái xe im lặng điều chỉnh lại trạng thái bàng hoàng. Chờ lấy lại tinh thần đã tới cửa nhà. Kim Tại Trung vẫn như trước đem xe để ở khu đất trống cạnh nhà cậu.

Trầm Xương Mân đẩy cửa xuống xe đang chuẩn bị nói ‘tạm biệt’ với hắn, Kim Tại Trung cũng đẩy cửa xe bước xuống. Cậu không kịp nói không cần đưa tôi tới cửa, Kim Tại Trung đã khóa cửa xe lại, cứ tự nhiên mà đi lên.

Trầm Xương Mân không thể làm gì khác là mặc kệ hắn, thẳng hướng cửa nhà đi.

Vừa mới tìm được chìa khóa, có tiếng bước chân không nhẹ vang lên. Tiếp đó, chưa kịp quay đầu lại đã nghe thấy thanh âm của vị hàng xóm.

108.

“Sao anh lại tới đây?”

Trầm Xương Mân nghe thấy trong giọng nói của anh ta có chút kinh hỉ (ngạc nhiên mừng rỡ), động tác mở cửa nhất thời dừng lại, không tự chủ được mà quay đầu lại.

Vị hàng xóm kia đoán chừng cũng vừa mới trở về, vẻ mặt đang tươi cười với cái người đang đứng dựa vào tường chờ Trầm Xương Mân mở cửa – Kim Tại Trung hỏi.

Trầm Xương Mân quay đầu lại, vị hàng xóm kia rốt cục cũng chú ý tới cậu đang đứng đó.  Chính là gã ngẩn ra, quay đi không tiếp tục nhìn tới sự tồn tại của Trầm Xương Mân, đưa tay túm vạt áo Kim Tại Trung, nũng nịu nói: “Anh muốn tới sao không gọi điện trước cho em? Sớm biết hôm nay anh tới em đã……”

Kim Tại Trung không đợi gã nói xong liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đúng thẳng dậy thoát khỏi tay gã.

Vị hàng xóm kia lại một lần nữa hiểu sai ý, nhìn Trầm Xương Mân liếc mắt một cái, nghĩ chắc có người ngoài Kim Tại Trung ngại cùng gã quá mức thân cận, vì thế vô cùng am hiểu mà cười cười, lấy cái chìa khóa, tính toán mở cửa để Kim Tại Trung đi vào “Chậm rãi ôn chuyện.”

Trầm Xương Mân nhìn Kim Tại Trung, đem khăn quàng trên cổ tháo ra đưa cho hắn, có chút không tự nhiên mà nói: “Trả cho anh. Tạm biệt.”

Kim Tại Trung cúi đầu nhìn khăn quàng cổ cậu đưa qua, nhận lấy, lại một lần nữa vươn người giúp cậu quàng lại, nhẹ giọng nói: “Đeo, không cần trả lại cho tôi.” Vị hàng xóm kia trố mắt chăm chú nhìn, tại vành tai Trầm Xương Mân hôn một cái, mang theo tiếu ý nói: “Đi ngủ sớm một chút.”

Sau đó bỏ lại hai người đang ở trong trạng thái hóa đá, đút tay túi quần nhanh chóng rời đi.

109.

Kim Tại Trung ngồi trên xe, nhận được tin nhắn của Phác Hữu Thiên, năm chữ —— “Uống rượu, tới hay không?” Suy nghĩ một lúc, quyết định quay lại. Đánh tay lái, quay đầu.

Tới quán bar mà họ hay đến, Phác Hữu Thiên đã ở bên trong, đang ngồi ở quầy bar tự rót tự uống.

Kim Tại Trung tới ngồi bên cạnh hắn, đem chìa khóa xe để trên mặt bàn, ra hiệu cho bartender làm cho hắn một ly.

Phác Hữu Thiên giúp hắn làm đầy ly rượu, nhìn hắn hỏi: “Tâm tình không tệ?”

Kim Tại Trung cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, cũng nhìn hắn hỏi: “Tâm tình không tốt?”

Phác Hữu Thiên dùng tay búng lên thành ly rượu, oán hận nói: “Tại sao ban ngày tâm tình tao thoải mái nhìn tâm tình mày rất tồi tệ, hiện tại lòng tao tồi tệ, tâm trạng mày lại tốt  lên?”

Kim Tại Trung nga một tiếng, thản nhiên nói: “Thì ra là mày cho rằng tâm trạng tao không tốt nên mới gọi tao đi uống rượu. ‘Có cái gì không vui sao, nói ra làm trò vui cho tao’, có phải thế không?

“Đúng vậy a.” Phác Hữu Thiên gật gật đầu thẳng thắn thừa nhận.

Kim Tại Trung nở nụ cười, “Vậy làm cho mày thất vọng rồi, thật có lỗi.”

Phác Hữu Thiên lấy một ngón tay chọc chọc Kim Tại Trung, “Uy, sao tâm tình mày lại đột nhiên tốt lên vậy? Tiểu Hùng của mày, tối qua còn cùng người khác ngủ mày còn có thể cười được?”

Kim Tại Trung cầm ly rượu nhẹ nhàng chạm ly, bực bội nói: “Mày nhiều chuyện quá rồi.”

Phác Hữu Thiên ngồi ngay ngắn dậy, nghi hoặc nói: “Nhìn mày như thế này. . . . . . Không đúng. . . . . . Hay là tối hôm qua. . . . . .” Nói đến hắn dừng lại, miệng giật nhẹ, chỉ vào Kim Tại Trung nói: “Mày đúng là đồ  vô lại!””

Kim Tại Trung quét mắt nhìn liếc hắn một cái nói: “Đừng có nói lung tung.”

Phác Hữu Thiên nhìn nhìn hắn, mang theo ba bốn phần say cố ý nói: “Tiểu hùng kia là đứa nhỏ tốt a. . . . . . Tao nói mày nghe này, mái tóc của nó sờ vô cùng tốt, sờ lên cảm giác vô cùng tốt a, tsk, nhung nhung, đặc biệt đáng yêu! Đã sờ vào tuyệt đối lại muốn sờ tiếp. . . . . .”

Kim Tại Trung im lặng một lát, không thèm đếm xỉa tới nói: “Lần sau tao còn thấy mày sờ đầu cậu ấy, có dấu vân tay nào, tao sẽ mượn dao mổ cắt tay mày xuống.”

110.

Đối với trái tim nhỏ của Trầm Xương Mân chỉ nặng có 325 gram mà nói, ngày hôm nay đã chịu đủ kích động. Kim Tại Trung hại hắn ba lần bốn lượt tim đập loạn nhịp, trước khi đi còn đưa cho cậu một quả bom.

Cậu vén mí mắt nhìn vị hàng xóm mặt đang đằng đằng sát khí, nghĩ muốn sứt đầu mẻ trán. Đây không phải là một quả bom bình thường, nếu nó nổ mạnh như theo suy đoán, nhất định sẽ sinh ra một đám khó hình nấm khổng lồ. Sau đó trong một hai tuần, cậu đại khái sẽ bị nhiễm phóng xạ mà chết, không chết cũng sẽ biến thành gia tinh nuôi trong nhà Harry Potter. Trầm Xương Mân có phần thương cảm nghĩ tới cái ngày mà mọ người sẽ không còn gọi cậu là “Tiểu Hùng” nữa, hơn phân nửa sẽ phải sửa gọi thành “Đa bỉ”…..

Suy nghĩ của cậu giống như con ngựa hoang được tháo cương chạy đu thật xa. Lại vừa mới nhếch mắt nhìn người hàng xóm kia thần sắc nghiêm trọng, như là đang quyết định chuyện gì trọng đại hoặc là đang hạ quyết tâm gì đó. Biểu tình thập phần giống liệt sự chuẩn bị anh dũng hi sinh. Tuy rằng nói như vậy với liệt sĩ là rất bất kính, nhưng Trầm Xương Mân quả thật đang liên tưởng tới Đổng Tồn Thụy tạc lô-cốt…. Lô-cốt trong mát vị hàng xóm kia rất rõ ràng không phải cậu sao.

Đương nhiên, lô-cốt đã chết, người vẫn sống. Trầm Xương Mân phát huy đầy đủ mình là một lô-cốt không có tính năng động, vị hàng xóm kia tức giận liền kéo lại suy nghĩ của cậu. Nhanh chóng mở cửa, chui vào, đóng cửa, cả quá trình cậu luyện tập vô số lần tốc độ này còn nhanh hơn.

Đóng cửa lại cẩn thận xác định cánh cửa không chuyển động, vừa muốn thư giãn tiến vào phòng ngủ, trái tim nhỏ của cậu một lần nữa lại bị thương nặng.

Haizzzz, Ta nghĩ mãi không thấu đến bao h hai người kia gọi nhau là ‘anh’, ’em’. Chắc để bao h Tại ca tỏ tình với Mân ca rồi đổi cách xưng hô.🙂

Còn nữa, càng đọc càng thấy Mân siêu cấp ngây thơ, còn Tại ca rất giỏi trong vụ đá đểu, đá xoáy, dọa người a.🙂

,

  1. #1 by Jinnie on December 16, 2011 - 3:29 pm

    nàng ơi ta iu nàng.. update đều đều, ta đọc mà rất vui ah ~~~ Cảm tạ nàng lắm lắm :x:x:x
    hôm qua ta vừa vô thử trang của bạn au.. thấy cái bánh mì này dài tới tận gần 350 phần mà hàm ta rụng xuống đất luôn T_____T chúng ta còn cả 1 con đg dài để đi… Nàng ơi hãy mạnh mẽ kiên cường ah,, ta luôn ủng hộ nàng *mắt rực lửa*

    Hix,, 2 anh mau mau iu nhau dùm cái.. em muốn đọc những cảnh thắm thiết tình cảm.. em nhớ 2 người ~~~~ TT______TT

    • #2 by arendroland on December 17, 2011 - 4:45 am

      Công nhận là cái này hơn 350 phần TT_TT… Nhưng mà bản word của ta là đi được 1/3 rồi nàng, cố gắng trước Tết sẽ xong a. Nhưng ta cũng sắp thi rồi nên cũng chả dám nói trước :-ss
      P/S: Hai anh có yêu nhau cũng chả có gì thắm thiết hết a. Chỉ thấy giống bạn thân thôi à😦

      • #3 by Jinnie on December 17, 2011 - 7:44 am

        Thế ra cái này chỉ có PG 13 thôi ah?? Ta tưởng có H chứ *hắc hắc* (nàng thứ lỗi, dạo này ta thiếu hơi Jaemin nên hơi bị cuồng loạn T_T)
        Thôi thì thấy em Thẩm chịu anh Trung là cũng mừng rồi.. chứ như giờ em í đơ đơ ngơ ngơ… buồn quá cơ… Mà ta rất là khoái đọc anh Trung chăm sóc em Mân, nên nếu nhẹ nhàng mà tình cảm thì ta cũng ưng ah ~ x3

        p.s: Nàng cố gắng dịch nhanh nhưng cũng đừng ép mình quá nhá🙂 Nàng chịu dịch giúp fan Jaemin như ta là đã quá tốt rồi😀

        • #4 by arendroland on December 17, 2011 - 12:18 pm

          Nếu đọc H thì phải trans bộ còn lại của Sơ Hạ chứ bộ này được có một cảnh à… Lại còn PG 15 nữa😦
          Yên tâm nàng, ta vốn lười nên chả bao h có chuyện cố quá đầu =))…. Chỉ sợ ém lâu quá thoai😀

          • #5 by Jinnie on December 18, 2011 - 9:37 pm

            Nàng nói thế làm chi làm ta hóng bộ kia ah T___T Nhỡ mà nàng bận ko dịch thì chắc ta ngồi ôm mộng ủ rũ ~~~
            hì hì sau này ém hay ko thì ta ko rõ, cơ mà cho đến giờ nàng vẫn post đều đều ,, trung bình mỗi ngày ta đều dc đọc chap mới.. thế nên ta rất cảm tạ nàng ah😀😀😡

  2. #6 by PhanJiMin on December 17, 2011 - 2:38 am

    nàng ~~~~~~~~~~
    hảo chăm chỉ.

    *vỗ vai khích lệ*

    *xách dép đi ra*

    P/S: ta thích chap này =)))
    P/S: 1 hình như nó tới hơn 800 đoạn mà, nghe nói thế =)))

    • #7 by arendroland on December 17, 2011 - 4:46 am

      Nàng~~~~~~~~~~~
      Trời lạnh như này vẫn đi dép sao????
      P/S: Ta thik chap sau hơn😛

      • #8 by PhanJiMin on December 18, 2011 - 10:29 am

        Ta vẫn mang dép nàng a, nhưng mà có vớ =))))

        P/S: vậy post đi nàng, dài dài đi nàng. *chớp mắt*

        • #9 by arendroland on December 18, 2011 - 2:19 pm

          🙂 Ta cũng muốn post dài nhưng thi cắt đoạn hơn😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: