[Trans fic] The cool vs The pretty – Chap 3


Chap 3 : Kim Myungsoo

Hero’s POV

Tôi cứ đứng đờ người ra nhìn cả hai “ âu yếm” nhau nguyên cả quá trình. Tôi không thể làm được gì cả. Thậm chí dù là một bộ phận nhỏ bé nhất trên người cũng không chịu cử động. Bên trong tâm trí tôi la hét om sòm nhưng sao tôi như bị đông cứng, ngay cả chớp mắt cũng không

Gã da ngăm đen kia vẫn nhìn chằm chằm tôi không thôi. Hắn vừa đẩy đưa vào bên trong cậu thanh niên kia, vừa ném những ánh nhìn kì dị về phía tôi.

_ Ahhhhhh ! Yun ahhhhhhh ! Em đang “ra” ! – Sau vài lượt thúc , phía dưới cậu con trai kia bắn ra khắp mọi nơi xung quanh.

Tôi cả đời chưa từng chứng kiến điều gì đó tương tự như vậy. Tôi còn chưa có vào phòng ba mẹ tôi bao giờ. Dường như bao nhiêu máu trong người dồn hết lên não khiến mặt tôi nóng kinh khủng. Tôi biết mắt tôi đã đóng sầm lại và rồi tôi ngã lăn xuống đất, kèm theo 1 tiếng BỊCH.

END POV

Hero tỉnh dậy nhìn thấy bản thân đang nằm trên gường. – Sao tôi lại ở đây ? – Sau đó cậu dần nhớ lại mình đang ở trong kí túc xá trường, rồi thì mọi chuyện xảy ra ngay khi cậu bước vô phòng. Hero không thể ngừng lúng túng xấu hổ.

_ Tỉnh rồi hả ? – Cả người Hero như hóa đá  khi giọng nói sâu trầm đậm chất đàn ông vang lên. Thực sự khiến cậu hoảng sợ đến nỗi không dám ngước mắt lên nhìn nơi tiếng nói phát ra. Nhưng rồi cậu cũng ngăn không nổi tò mò mà xoay đầu lại nhìn.

Gã da rám nắng vẫn còn trong phòng. Hắn đứng lên rồi đi về phía Hero. Cậu sợ hãi túm chặt cái chăn rồi phủ kín hết người, giật lùi về đằng sau khi hắn càng lúc càng áp sát hơn.

Cuối cùng thì Hero cũng chạn đến mép tường, cậu không lui đi đâu được nữa. Gã cao to kia thuận tiện nâng cằm Hero lên.

Toàn thân Hero vã mồ hôi run rẩy. Bàn tay hắn lướt nhẹ qua má Hero  rồi tiến sát mặt cậu. Khoảng cách giữa cả hai bị thu hẹp lại. Hero mặt đỏ bừng như quả cà chua. – Ôi không, làm thế nào bây giờ ? Nụ hôn đầu của tôi sắp bị một tên mà thậm chí tôi còn không biết là ai cướp mất.

Đúng lúc môi hai người gần chạm nhau, gã tặc lưỡi.

_ Đừng lo, cậu chẳng đẹp đẽ gì đâu . Còn không bằng ½ đồ điếm vừa rồi. – Nói rồi hắn đi về phía cửa.

Trước khi ra khỏi phòng, hắn ngoái lại nhìn Hero. – Oh, tôi là Yunho. Jung Yunho.

Còn lại một mình Hero trong phòng, mặt cậu vẫn đỏ ửng, đầu óc quay cuồng, cậu lại ngất lịm đi trên giường.

_ _________

Hero đang ngồi một mình trong căn tin, cách li bản thân với mọi người xung quanh. Thời khóa biểu của cậu khác với Junsu nên hầu như cả hai ăn trưa khác giờ nhau, thường thì Junsu hay có lớp chung với Woohyun.

Hero cứ im lặng cắm đầu vào đĩa thức ăn, xúc từng miếng từng miếng một.

Rồi cậu nhận thấy  một bóng đen cao cao đi tới gần. Cậu ngẩng đầu lên , thấy một nam sinh có vẻ trạc tuổi cậu với mái tóc đen bóng. Cậu ta mang vẻ mặt đầy giận dữ khi trông thấy Hero. Tuy nhiên, ánh mắt cậu ta lại không như thế, nó mang một nét buồn khôn xiết.

_ Tôi ngồi đây được chứ ? – Giọng nói trầm sâu làm Jae hơi giật mình, thật ngạc nhiên, cậu ta trông không giống mấy người hay sở hữu chất giọng sâu như thế.

Hero gật đầu. – Ừm ! – Cậu ta ngồi xuống nhưng vẫn mang nguyên vẻ mặt như lúc trước.

Hero thật sự cảm thấy có chút sợ hãi và kì kì sao ấy, giờ thì cậu cứ chọc chọc vô đĩa đồ ăn do không quen ăn trước mặt người lạ.

_ Cậu không định ăn tiếp sao ? – Nam sinh kia lên tiếng hỏi.

_ Tôi….tôi no rồi !

Cậu ta chỉ đơn thuần gật nhẹ đầu, khuôn mặt vẫn mang đầy u ám.

_ Vậy ra cậu sống chung phòng với Yunho ? – Mắt Hero mở to gấp đôi khi nghe thấy cái tên Yunho. Hero ngước mắt lên nhìn nam sinh kia, khuôn mặt không chút thay đổi biểu cảm.

Quá sợ sệt, Hero gật gật đầu. – Ừm !

_ Cậu khá “chất phác” đấy ! Vậy cũng tốt ! – Hero thấy hơi khó hiểu trước lời ám chỉ này. Cậu tự hỏi “chất phác” thì có gì mà tốt lành cơ chứ. Tất cả những gì Hero muốn là được thành “một ai đó” hay là “cái gì đó” của “một ai đó”. Danh hiệu gì cũng được, miễn không phải là “chất phác, giản dị”.

_ Oh, tôi quên không giới thiệu bản thân. Tôi tên Kim Myung Soo, gọi tắt là L, em họ của Yunho. – Nam sinh lạnh lùng nói.

Thế là toàn thân Hero đông cứng cả lên. Tại sao em họ của Yunho lại đi bắt chuyện với cậu. Hero thấy mâu thuẫn quá. Liệu Yunho tính bày trò gì sao ?

_ Tôi cược là cậu đã nhìn thấy anh ta làm “chuyện đó”, đúng chứ ?

_ Cậu…ý cậu là sao, “chuyện đó” ? – Hero hết hồn trước lời nói hết sức “hồn nhiên” của cậu ta.

_ Ừ thì… làm tình đó. – Mắt Hero lại mở to trợn trừng. Khóe miệng L vừa nhếch lên đầy quỷ dị.

Đột nhiên chuông báo hiệu rung lên, nghĩa là giờ giải lao kết thúc, học sinh chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Hero nhanh chóng đứng lên bỏ lại L một mình trong căn tin.

Ngay khi Hero tưởng đã bỏ xa L lắm rồi, cậu bắt đầu chạy chậm lại.

_ Này, cậu đi nhanh thật đấy. – Hero thót cả tim, L đã đuổi kịp cậu từ bao giờ.

_ Cậu…cậu muốn gì ở tôi. – Hero ấp úng hỏi.

_ Không gì cả, xem ra cậu chẳng biết gì cả, chúng ta học chung mấy môn lận đấy, mà giờ cậu lại đi đường này nên chắc là môn kế tiếp tôi với cậu lại học chung thôi.

Hero cảm thấy lo sợ, cậu không biết nên làm thế nào, từ nãy tới giờ mặt của L vẫn mang đầy u ám tâm trạng.

Hero cắm đầu cắm cổ bước đi thật nhanh cứ như đang thi chạy. L phía sau lưng đuổi theo câu. Hero lại càng được thể chạy nhanh hơn khỏi L. Đến khúc quẹo, Hero quay mặt lại nhìn, L vẫn bám sát ngay đằng sau cậu. Hero trong lòng hỗn loạn vẫn cắm cúi chạy miết rồi thì cậu đâm sầm vào một người. Cả hai ngã bổ nhào xuống đất.

_ Owww ! Chờ đã, đi đâu đó thằng khốn kia ? – Hero nhanh chóng đứng lên tính mở mồm xin lỗi nhưng cậu kịp nhận ra người kia là ai. Đó là GD hay GDragon.

Hero gần như chết đứng khi GD bật hẳn người dậy.

_ What the hell ! Lại là cậu ! Đi đứng không nhìn đường hả đồ chết tiệt ! – GD giận dữ giơ tay lên tính tát Hero một cái thì đã bị ai đó ngăn lại.

_ Tôi không nghĩ anh nên làm điều này ngay bây giờ đâu, Jiyong.

_ Bỏ tay ra, Myungsoo ! Ai cho phép cậu dám tự tiện gọi tên tôi.

_ Tôi tự cho đấy. Giờ thì để cậu ta yên. Dù sao cũng lỗi tại tôi mà cậu ta đâm phải anh.

GD lườm L nhưng L vẫn không lộ ra chút biểu cảm nào trên mặt. Đến nỗi Hero cũng phải tò mò liệu cậu ta có phải thuộc dạng lãnh cảm không ?

_ Cậu may mắn vì nằm trong diện “ngôi sao” trong trường đấy, Myungsoo. Nếu không, tôi đã tống cổ cậu ra khỏi trường lâu rồi. – Rồi GD quay sang nhìn Hero. – Còn cậu kia, nếu tôi mà còn bị cậu tông phải thêm một lần nữa thì lo mà cuốn gói khỏi đây đi ! – Nói xong GD rời đi.

_ Cậu không sao chứ ? – Tông giọng của L có chút quan tâm trong đó.

Hero gật đầu ra hiệu. – Cảm ơn nhiều lắm. – Cậu khẽ cúi đầu trước L.

_ Không cần phải cảm ơn tôi. Đi thôi, sắp trễ giờ học rồi đấy.

Cả hai nhanh chóng chạy vào lớp. Dọc đường đi, Hero cứ thắc mắc mãi vì sao L lại giúp cậu, L muốn gì ở cậu sao ?

.

.

.

Ps : choài ôi, “hoàng tử bạch mã” của tui đâu😦 ? Chap sau chỉ dành để kể lể về thím Chun, rõ chán😦

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: