[Danmei] HLBM – Part 12


Part 12

92.

Trầm Xương Mân hồi tưởng lúc trước cùng từng Kim Tuấn Tú xem qua một bộ phim —— nữ diễn viên tóc vàng xinh đẹp xuất hiện – cảnh mà diễn viên nữ chính ôm lấy cổ người đàn ông, đôi chân trắng nõn nà cà nhẹ lên phía dưới gã một cách đầy khiêu khích, đôi lông mày nhếch lên như thì thầm hỏi : Về nhà em phải không ? – Đương nhiên, điều này không chỉ xảy ra trong phim mà câu cuối cùng giống như ám hiệu ngầm cho tình một đêm.

Cậu sở dĩ có khả năng nhớ rõ như vậy là bởi vì lúc ấy Kim Tuấn Tú bắt chước bộ dạng thô bỉ của người đàn ông trung niên mà tấm tắc cảm thán một cậu: Nham thạch đã bắt đầu phun trào —— tuy rằng lúc đó cậu không hiểu được ý nghĩa của những câu nói này —— nhưng giờ phút này cậu như được khai sáng.

Lại một lúc sau, nam diễn viên chính trong bộ phim kia đại khái là từ từ nở một nụ cười, sau đó kéo đôi chân dài của người đẹp đặt lên ngực, kéo mặt cô lại gần để hôn, tất cả các động tác như muốn lấp dần mọi khoảng cách, sau đó lại….. Cậu không nhớ được, dù sao cũng không có quan trọng. Lúc ấy cậu cảm thấy được người đẹp chân dài kia quan hệ với gã chỉ vì tiền, nhưng là đàn ông nên giống cái nhân vật nam chính kia, phóng đãng nhưng không sa đọa. Nếu có cơ hội, cậu cũng muốn sau này cùng người yêu làm chuyện đó.

Và bây giờ, cơ hội đó đã đến đây. Tuy rằng có hơi khác nhau, nhưng cậu nghĩ là cậu cần nó. Nhiều năm như vậy trôi qua, vẫn xoay tròn tại chỗ làm cho cậu có cảm giác mệt mỏi. Có thể thay đổi được, ai quan tâm đến nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó là cái gì? Ngay cả khi đó là tình dục.

Trầm Xương Mân đưa lon bia trong tay uống cạn, làm một động tác ném rổ, chuẩn xác không hề lệch đi mà đem lon rỗng bỏ vào thùng giác bên cạnh. Rồi sau đó phủi phủi tay đứng lên, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà cậu có thể có ra vẻ phóng khoáng nói: “Nhà tôi cách âm quá kém, tới nhà anh đi”.

93.

Kim Tại Trung đối với đề nghị của cậu không có ý kiến gì. Trên thực tế Trầm Xương Mân thấy được trong chớp mắt hắn có cái gì đó rất đáng sợ. Tuy rằng chỉ ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, nhưng ngay lập tức lại khôi phục như bỉnh thường.

Sau đó hai người không còn tiếp tục nói chuyện với nhau nữa, nhưng đều ngầm hiểu mà đi ra ngoài công viên. Kim Tại Trung không đi xe, tới ven đường vẫy một chiếc taxi, quay đầu lại nhìn Trầm Xương Mân.

Trầm Xương Mân hiểu ý tứ của hắn, đơn giản là bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Coi như đáp ứng, cậu đi lên ngồi sát vào cửa xe. Kim Tại Trung cũng ngồi lên theo báo địa chỉ.

Trên đường cậu không cảm giác có gì căng thẳng, lúc sau lại nghĩ muốn tự chế giễu bản thân. Như thế này quả thật không giống cùng hắn qua đêm, thật giống cùng hắn trực bệnh viện hơn.

Mãi tới khi xuống xe tới nhà Kim Tại Trung, Trầm Xương Mân đi theo phía sau bước vào, Kim Tại Trung đặt số bia chưa uống hết đặt xuống thảm, xoay người lại vươn tay muốn đóng cửa. Nửa đường bỗng nhiên thay đổi mục đích, giữ chặt lấy cánh tay cậu dùng sức kéo lại. Trầm Xương Mân bị hắn kéo vào trong lòng ngực ôm, sự căng thẳng cuối cùng cũng tới.

94.

Trong nhà thật tối, Kim Tại Trung thậm chí cũng không đem đèn mở lên. Trầm Xương Mân âm thầm cảm thấy không có ánh sáng cũng tốt. nếu trong tình huống này nhìn thấy mặt đối phương, cậu không biết bản thân mình có đủ dũng khi để tiếp tục hay không.

Kim Tại Trung bắt đầu hôn cậu tự nhiên, dọc theo sống mũi kéo xuống một đường, tách hai cánh môi cậu, đưa lưỡi tiến vào xâm nhập, cùng với lưỡi cậu đùa giỡn giao triền. Cả hai đều uống bia, dây dưa hồi lâu không biết vị ngọt trong miệng kia là của ai truyền cho ai.

Có lẽ phản ứng của Trầm Xương Mân quá đỗi trúc trắc, nụ hôn của Kim Tại Trung đột nhiên dừng lại. Trầm Xương Mân nhanh chóng lấy cơ hội đó điều hòa lại hô hấp của mình. Kim Tại Trung lại một lần nữa áp môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng hôn rồi tiến tới vành tai cậu mơn trớn: “Nụ hôn đầu, ân?”

Trầm Xương Mân xấu hổ đỏ mặt, lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì không bật đèn. Kim Tại Trung cảm thấy vui sướng không ít, không đợi cậu nói thêm bất cứ câu nào đã đẩy ngã cậu xuống tấm thảm bên dưới, vừa hôn, vừa nhanh chóng giải phóng quần áo trên người cậu.

Trầm Xương Mân bắt đầu cảm thấy sợ. Áo sơmi bên trong áo khoác có mười hai nút vậy mà hắn chỉ cần hai ba lần đã đem cúc áo cậu cởi sạch sẽ. Thật ra quần áo cậu như vậy làm động tác cởi ra thật không dễ dàng. Sau đó, hắn chi đơn giản là ngồi dậy, đem Trầm Xương Mân ôm lên trên đùi mình tiếp tục hôn, mới tính cởi bỏ áo len bên trong.

Trầm Xương Mân không nghĩ tới lần đầu tiên cùng người khác làm loại chuyện này lại có thể ở trên thảm dưới mặt đất. Mặt cậu nóng bừng bừng, không dám mở miệng đề nghị “đến trên giường được chứ’”. Cũng may là thảm nhà Kim Tại Trung cũng khá dày, lại rất mềm mại.

Cậu thất thần một lúc , Kim Tại Trung đã đưa tay di chuyển xuống. Tiếng khóa kéo được mở vô cùng mơ hồ. Hai làn da cọ sát thân mật với nhau, có cái gì đó không ngừng tăng lên, bốc hơi, như sắp nổ tung.

95.

Màn dạo đầu trong một thời gian dài, cuối cùng Trầm Xương Mân cũng hoàn toàn bị kích thích, sâu trong cơ thể có cái gì đó đang đòi hỏi, không chịu được những va chạm xung quanh, muốn tìm cách thoát ra ngoài.

Kim Tại Trung cũng bắt đầu không kìm chế được, cẩn thận giúp cậu làm trơn một hồi lâu, sau đó rốt cuộc thử tiến vào.

Khoái cảm trong đầu Trầm Xương Mân bị đau đớn đột ngột đánh tan, mới đi vào một nửa đã túm lấy cánh tay Kim Tại Trung kêu lên đau đớn. Người kia không thể khống chế dục vọng mà dừng lại, cúi xuống tìm tới bờ môi của cậu, đưa tay an ủi dục vọng phía trước của cậu.

Trầm Xương Mân đích hô hấp theo từng động tác chậm rãi mà dồn dập của hắn. Kim Tại Trung dời môi, cắn nhẹ vành tay cậu, thấp giọng thở dốc, trấn an cậu: “Nhẫn một chút, sau đó sẽ cảm thấy thoải mái.” Thấy sự khó chịu của cậu, hắn dừng lại không tiếp tục tiến vào.

Trầm Xương Mân rên một tiếng, ngón tay dùng sức bấu chặt da thịt hắn. Kim Tại Trung rốt cuộc nhịn không được, giữ lấy thắt lưng cậu, nhấp thêm một nhịp.

Trầm Xương Mân mặc hắn lăn qua lăn lại, chỉ cảm thấy ngày càng trướng đau hơn, không có tí cảm giác nào thoải mái, thầm than trong lòng mắc mưu. Động tác của hắn ngày càng nhanh, cảm nhận sâu sắc càng rõ ràng, cậu không thể không lên tiếng cầu xin: “Nhẹ. Điểm nhẹ. Đau, đau!”

Kim Tại Trung cư nhiên nở nụ cười, nằm xuống ôm chặt lấy Trầm Xương Mân, nhẹ giọng nói: “Kêu đau vô dụng, kêu Tại Trung ta sẽ nhẹ nhàng.”

Trầm Xương Mân cắn răng không lên tiếng, Kim Tại Trung ác ý ngày càng hung hăng va chạm. Trầm Xương Mân không thể chịu nổi nữa, mở miệng rên rỉ, “Tại, Tại Trung!”

Sự thực chứng minh, cậu lại một lần nữa bị lừa. Kim Tại Trung không những không thả nhẹ động tác, trái lại ngày càng dùng sức. Trong lúc làm sự tình này, lời nói của hắn quả nhiên không có gì đáng tin.

96.

Tuy rằng cuối cùng cậu quả thật có cảm thấy thoải mái, nhưng chờ đến lúc làm xong, Trầm Xương Mân vẫn không thể không cảm thấy hối hận…. Kim Tại Trung rõ ràng nói là “cho tôi thượng một lần” nhưng lại làm không ngừng hết lần này tới lần khác, không kể hắn nói mà không giữ lời. Khoái cảm qua đi, Trầm Xương Mân bắt đầu hồi phục ý thức bình thường. Nói cách khác, cậu ý thức được rằng đối tượng cùng cậu trên giường không phải ai khác mà chính là lãnh đạo trực tiếp của cậu. Sau này vẫn phải gặp gỡ nhau nhiều. Cậu không thể thoải mái mà phủi quần quay đi, cả đời này không quay lại với nhau a! Ý nghĩ về những dây dưa, rắc rối sau này làm cậu cảm thấy phiền toái. Cậu buồn phiền nghĩ chính mình đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn.

Tranh thủ khi tiếng mở nước trong phòng tắm vẫn còn tiếp tục, Trầm Xương Mân lê thân thể rã rời xuống giường, mở cửa xuống lầu đi tìm quần áo của chính mình. Vừa mới đóng tới nút cuối cùng, trên đầu vang lên một tiếng, sau đó là thanh âm trầm thấp của Kim Tại Trung, “Đã trễ thế này cậu vẫn muốn đi về sao?”

Trầm Xương Mân cứng người, không dám ngẩng đầu lên đối diện với hắn, nhỏ giọng ừ một tiếng: “Ngày mai còn phải đi làm.”

Kim Tại Trung không nói gì, Trầm Xương Mân trong lòng lẩm bẩm ‘Tình một đêm vốn là xong chuyện không phải nên đi sao.’

“Để tôi đưa cậu về.”

Trầm Xương Mân vội xua tay, “Không cần, tôi gọi xe là được rồi.”

Kim Tại Trung đang đi xuống bỗng dừng lại, tay đặt ở tay vịn cầu thang, chậm rãi nói: “Không có xe vào giờ này.”

Trầm Xương Mân do đự, “Tôi gọi điện kêu xe, tôi có số điện thoại của công ty taxi.” Lùi tới cửa thay giầy, “Thật sự không cần đưa tôi về, tôi không có việc gì.”

Kim Tại Trung quả nhiên đứng ở trên cầu thang không bước xuống nữa, Trầm Xương Mân đi giầy, mở cửa, đi ra ngoài cuối cùng quay đầu nói: “Hôm nay tôi uống hơi nhiều….. Chuyện hôm nay, anh căn bản không cần để trong lòng.”

  1. #1 by PhanJiMin on December 13, 2011 - 12:49 am

    Nàng, đã mò ra pass =)) đúng là buổi sáng thông minh hơn hẳn.

    P/S: sờ pam :”>
    P/S 1: Ko phải Trung ca muốn qua cẩu rút ván mà là Mân nhi a~

    • #2 by arendroland on December 14, 2011 - 1:14 pm

      ây dà, ta cho là Mân nhi chơi kiểu ” thà ta bỏ người chứ không chờ đến lúc người bỏ ta ” thì phải *

  2. #3 by jen on December 13, 2011 - 1:34 am

    Oh oh oh…
    ta không thể tưởng tượng mân nhi lại suy nghĩ một cách vô cùng đơn giản như vậy nghen.
    đối với ai thì Trung ca 419 cũng được nhưng với em thì Trung ca không thể là 419 rồi.
    Em nỡ bỏ Trung ca nửa đêm nằm lạnh thế hả?
    Còn ngây thơ nghe ổng dụ một lần sao?
    Chẳng có thằng seme nào mà ngu dại thực hiện đúng lời hứa đâu?
    thanks au nha!

    • #4 by arendroland on December 15, 2011 - 1:27 pm

      Mân nhi đúng là dại quá mà… Tội nghiệp Trung ca a TT_TT
      P/S: Sr nàng h mới rep được… Dạo này ta ko có thời gian vô wp. Post xong chuồn thẳng luôn😦

  3. #5 by Meishou on December 21, 2011 - 7:59 am

    rốt cuộc cũng mò ra pass
    tận dụng hết cả noron thần kinh =.=

    anh Mân ah sao anh lại vậy chứ?
    anh nỡ lòng nào T_T
    nhưng mình nghĩ có lẽ từ chuyện này mà chuyện của 2 anh sẽ có chuyến biến lớn đây

  4. #6 by WinnieWuChen on January 16, 2012 - 3:20 pm

    ToT..mình đã khổ sở từ hôm wa đền giờ, cúi cùng cũng mò ra dc cái pass. và cũng đọc xong gòi, thiệt là mãn nguyện quá đi!!
    thank ban đã trans!! ^^
    p/s hi vọng sẽ ko có chap nào đặt pass nữa, hao chất xám quá!! ToT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: