[Danmei] HLBM – Part 10


Part 10

81

Trong cuộc đời mỗi con người sẽ luôn phải đối mặt với một thời điểm —— chiến đấu với chính bản thân mình. Trong nội tâm của bạn rối loạn, nhưng khi người khác nhìn thấy,  cũng chỉ cho là bạn trầm mặc hơn so với bình thường một chút, không ai cảm thấy được có chút kì quái. Cuộc chiến này bạn đơn phương độc mã.

Trầm Xương Mân không nhớ rõ là cậu chứng kiến cuộc nói chuyện đó trong bao lâu, tại đây cái thời khắc ấy nó lại tái diễn một các kỳ dị, từng từ dị thường rõ ràng. Cậu vẫn thủy chung dy trì bộ dạng tười cười cho tới khi xong xuôi thủ tục xuất viện rồi chúc mừng cho Trịnh Duẫn Hạo. Tiễn bọn họ ra tận ngoài cửa bệnh viện. Rội sau đó không nói không rằng mà một mình trở về.

Cũng không phải chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày này.

Cậu đã sớm biết Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng rồi sẽ kết hôn, sẽ có con, khuôn mặt mềm mại giống bánh nhân đậu đầy răng năng nhỏ. Có lẽ có thể còn kéo vạt áo cậu thỏ thẻ gọi chú…….

Cậu đương nhiên cũng biết, khi ngày đó đến, những kỉ niệm đẹp một thời cậu cùng Trịnh Duẫn Hạo sẽ bị chôn vùi theo thời gian.

Cậu vẫn biết.

Nhưng mà nó sẽ như thế nào?

82.

Kim Tại Trung viết xong lời dặn dò của bác sĩ cũng chưa thấy Trầm Xương Mân trở về. Nhìn đồng hồ cũng đã gần tới giờ ăn trưa, thuận miệng hỏi Lâm thực tập sinh có biết Tiểu Hùng đi đâu hay không? Lâm thực tập sinh còn chưa kịp trả lời, một y tá trẻ bên cạnh vừa mang đến thứ gì đó đã giành đáp trước: “Tôi vừa gặp bác sĩ Trầm ở thang máy. Hình như cậu ấy đi tiễn người thân xuất viện.”

Lâm thực tập sinh nhanh chóng nối tiếp câu chuyện: Tiểu Hùng có người anh họ nào đó có bạn gái bị phỏng nằm ở trong bệnh viện đã một tuần. Hôm nay không còn gì đáng ngại nữa nên đã xuất viện đi?

Y tá trẻ a một tiếng, gật đầu nói chắc là vậy: Tôi có nhìn thấy anh họ của Trịnh Duẫn Hạo.

Kim Tại Trung mắt như lóe sáng chú ý tới gương mặt cô đang đỏ lên. Lâm thực tập sinh cười hì hì tra hỏi, anh họ của Tiểu Hùng như thế nào ? Rất tuấn tú? Đẹp trai như tôi?

Y tá trẻ mặt càng đỏ hơn, nhưng cũng không chịu yếu thế mà đáp lại: “So với bác sĩ Lâm đẹp trai hơn! Dáng cao, body chuẩn, lúc cười còn lộ hai răng nanh……Vừa nói được hai câu giật mình thấy nói không đúng nơi, ngưng lại mà nhìn Kim Tại Trung, nhanh chóng giữ vững lập trường: Chính là không được bằng bác sĩ Kim.

Kim Tại Trung nhớ tới bức ảnh chụp người đàn ông có răng khểnh kia, xoay người đi ra ngoài. Quay đầu lại nói với Lâm thực tập sinh “Tôi đi ra ngoài một lát. Có chuyện gì tìm Phác Hữu Thiên.”

83.

Trầm Xương Mân ngồi thật lâu ở trên hàng ghế dài trong vườn của bệnh viện. Mãi cho tới khi PHS để trong túi áo trước ngực vang lên, Lâm thực tập sinh gọi tới, nói Thái tử gia đã đi tìm cậu, đi lâu không tốt.

Trầm Xương Mân lúc này mới nhớ tới cậu còn có bệnh nhân đang chờ cậu thay thuốc, vội vàng cất điện thoại đi vào trong đại sảnh của bệnh viện. Vừa mới đi tới đại sảnh, chợt nghe thấy ở lối vào rất ồn ào.

Không biết là ai gào ro một tiếng “Có bom! ! !”, sau đó liên tiếp là những âm thanh sợ hãi. Người hướng ra cửa chính chạy như ong vỡ tổ. lúc này hỗn loạn vô cùng.

Trầm Xương Mân đi theo hướng đó vài bước. Trong đám người đó là một giọng thét chói tai. Cuối cùng thì nguyên nhân của sự hỗn loạn này cũng xuất hiện —— một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đang kéo một cô gái trẻ tưng bước một tiến vào bên trong. Bảo vệ không dám áp sát quá, chỉ đứng đằng sau nhìn chằm chằm.

Cô gái trẻ kia bị ghì cổ, hoảng sợ vô cùng, khàn cả giọng kêu cứu. Người đàn ông trung niên một tay ghì cô, một tay cầm bật lửa, khặc khặc cười quái dị, lớn tiếng: “Tao mang theo bom, tránh sang một bên.”

Đoàn người một mặt kêu một mặt tách ra. Hướng phòng bệnh hai bên và cầu thang máy chạy trốn.

Tới gần Trầm Xương Mân cũng thấy rõ trên lưng hắn cột tám sợi như giấy dai bao quanh ngòi nổ, phía trên gắn với dây dẫn đầy màu sắc và kíp nổ.

Cậu lui lại quá chậm, người đàn ông kéo cô gái kia tới gần, vẻ mặt kích động, chỉ vào cậu nói: “Mày là bác sĩ? ? ? Mày đứng lại đó cho tao! ! ! Không được nhúc nhích! ! !”

Trầm Xương Mân không còn cách nào khác, đành phải đem hai tay giơ lên cao, từ từ xoay người lại. Người đàn ông kia lại ngửa mặt lên trời cười quái dị vài tiếng, “Mày tới đây, mày tới đây ta sẽ thả cô ta ra.”

Trầm Xương Mân nhìn thoáng qua cô gái kia có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, gật gật đầu. Vẫn giữ nguyên hai tay giơ cao….. Từng bước tiến lại gần.

Người đàn ông kia đẩy cô gái sang một bên, kéo cậu lại thay thế. Nhưng mà Trầm Xương Mân quá cao, hắn gì cậu như vậy không thuận tay, còn phải cảnh giác động tác của bảo vệ đằng sau, thô tục mà chửi má nó.

Trầm Xương Mân mặc hắn gì, nhìn chăm chú tính khoảng cách tới cái bật lửa đang đốt. Người đàn ông kia chú ý tới anh mắt của cậu, cố ý đem cái bật lửa lại gần một chút, oán hận nói: “Nhìn nữa tao cho mày tan xác! Tao hận nhất là đám thầy thuốc chúng mày! ! !”

“Tôi không nhìn.” Trầm Xương Mân nhanh chóng dời ánh mắt, ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Nhưng mà ông cũng hiểu rõ, tôi mà tan xác, ông cũng không sống được.”

Người đàn ông phẫn nộ mà quát: “Mày cho rằng tao còn sợ chết sao? ? ? Tao, vợ của tao đều do các người hại chết. Tao còn cái gì phải sợ nữa? ? ?”

Trầm Xương Mân đồng tình mà nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Vậy ông châm lửa đi, tôi với ông cùng chết.”

Nhắm mắt lại bỗng nhiên cảm thấy kỳ thật hiện tại cái chết cũng không có gì đáng sợ.

84.

“Mày, mày con mẹ nó!” Gương mặt tên tội phạm co giật, cơ thể run rẩy, gân xanh nổi lên, hung tợn tăng thêm lực ở tay, “Mày đang khiêu khích tao phải không? ! Thần kinh!”

Trầm Xương Mân bị ghì chặt thật sự khó thở, mở mắt nhìn chiếc bật lửa trên tay đang run rẩy, tâm trí khẽ dao động, ho khan một chút nói: “Ông không dám châm lửa.”

Tên tội phạm bị dồn ép tức giận mà bật cười: “Mày mẹ nó muốn chết đến vậy hả? Hảo, hảo , hảo.” Sau khi nói ba tiếng hảo, trên mặt sắc thái càng trở lên hung tợn, dùng sức nắm cằm Trầm Xương Mân kéo xuống gần mặt hắn, “Vậy mày hãy mở to mắt xem tao rốt cuộc là dám hay không dám!”

Đầu bị cố định không thể chuyển động, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đưa bật lửa lại gần thiết bị đánh lửa. Ngọn lửa mờ mờ như con rắn tím, rít lên gần hơn, cos tình dừng lại trước kíp nổ không đến một Changmin. Trầm Xương Mân nghe thấy tim mình đập thình thịch không thể khống chế, thùng thùng thùng thùng, như nổi trống, máu dồn lên não, một tiếng nổ vang, Tới rồi, quả nhiên là vẫn chưa muốn chết.

Tên tội phạm vẫn không thay đổi một chút biểu tình, nhếch môi cười như kẻ điên. Miệng hút quá nhiều không khí, làm cho hắn ho khan dữ dội, tay run run lên, ngọn lửa bén vào dây dẫn. Trầm Xương Mân cảm thấy hình ảnh trước mắt như quay chậm 1/10 tốc độ bình thường như kịch câm.

Aiiiiiiii, ta càng ngày càng lười a. Readers thông cảm, part này ngắn tí à. TT_TT

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: