[Trans fic] The way you are – Chap 3


Hình tượng Jaejoong trong fic

_ Dịu dàng mà không ủy mị, hiền lành mà không yếu đuối, yêu sâu đậm nhưng không cuồng điên, lạnh lùng bên ngoài mà bên trong ấm áp vô vàn .

_ Ngự tận trên cao nhận lấy triệu vạn nhân quỳ bái,  cười một cái là thiên địa liền thất sắc, càn khôn điên đảo, chỉ cần ngoắc tay thì thiên hạ nguyện vì mình trả giá tất thảy không có cách nào dừng lại được. ( trích Checkmate )

_Y tựa như một đóa tuyết liên, vĩnh viễn vẫn kiêu ngạo nhìn xuống chúng sinh, càng không hề bố thí cho kẻ si tình như hắn một tia ôn nhu mặn nồng ( trích Vĩnh dạ tuyệt ái )

Chap 3

Youngwoong tay siết chặt cuộn băng. – Thứ lỗi cho em Jaejoong, nhưng em không thể để anh làm mọi thứ trở nên vượt quá tầm kiểm soát được. – Cậu nhủ thầm trong lòng.

CỐC  CỐC  CỐC

Youngwoong nghe tiếng gõ cửa, cậu nhanh chóng giấu cuộn băng vào ngăn tủ bảo mật. – Vào đi !

Jaejoong mở cửa tiến vô trong phòng. – Đang làm gì vậy ?

_ Giờ em chẳng thể đi đâu, còn có thể làm được gì trong phòng nào ?

Jaejoong mỉm cười. – Youngwoong ah, đừng nổi nóng ? Dù sao hyung đâu có trì hoãn lễ đính hôn đâu, hyung chỉ muốn cho em được an toàn cho tới tận khi hyung tìm ra kẻ giết người.

_ Hyung ah, em biết hyung thương appa nhiều lắm, em cũng thương appa vậy. Nhưng chuyện đã qua rồi, hãy bỏ qua đi được không, em thực không muốn hyung tiếp tục dấn thân vào nguy hiểm. Hyung là người thân duy nhất còn sót lại trên đời này, em không muốn rồi đây cũng phải li biệt với hyung.

_ Đừng lo Youngwoong, chuyện đó không xảy ra đâu, không bao giờ. – Jaejoong khẳng định chắc nịch rồi ôm chặt Youngwoong vào lòng.

CỐC  CỐC

_ Chủ nhân, người có khách tới tìm ? – BOA cúi đầu.

Jaejoong và Youngwoong cùng đi xuống nhà.

_ Yoo… Yoochun ah !

_ Jaejoong ah ! – Yoochun mừng rỡ chạy lại nhấc bổng cả người Jaejoong lên bằng đôi tay cơ bắp của anh rồi xoay tròn y một vòng. – Yah, tôi nhớ cậu ghê.

_ Đến lúc nào vậy ? – Jaejoong vui vẻ hỏi .

_ Vừa mới tới là tôi đi thẳng tới đây. Giờ thì tôi có được diễm phúc hôn “người đẹp” không đây ?

_ Hả ? Aish, pabo ( đồ ngốc ) – Jaejoong cốc đầu Yoochun một cái.

_ Aish, đùa thôi mà !

_ Yeah , rồi một ngày nào đó cậu sẽ bỏ mạng vì mấy trò đùa đó cho coi.

Yoochun phì cười rồi đột nhiên nhận ra còn một người đang đứng sau lưng Jaejoong, – Omo, đây có phải Youngwoong không ?

_ Ah uh, Youngwoong, em trai tôi ! – Jaejoong giới thiệu.

_ Youngwoong ah, đây là bạn thân của anh bên Paris, tên Yoochun.

_ Rất vui được gặp anh. – Youngwoong lịch sự chìa tay ra.

_ Tôi cũng vậy, woah, cậu giống Jaejoong thật đấy.

Youngwoong lắc đầu cười trước sự tán thưởng của Yoochun.

_ Youngwoong ah, Yoochun từ giờ sẽ là phụ tá của hyung ( cánh tay phải ) , cậu ấy sẽ dọn sống chung với chúng ta.

_ Ừm ! – Youngwoong gật đầu. – Nhưng hyung ah, hyung thật không  hợp tác với Yunho nữa sao ?

_ Hyung nói rồi, tất cả đều nằm trong diện tình nghi, Yunho cũng không ngoại lệ. – Jaejoong tỏ vẻ hơi  bực mình. – Đi thôi Yoochun, tôi cần bàn thêm với cậu về tiệc chiêu đãi. – Jaejoong dứt lời rồi kéo Yoochun lên phòng kín.

_ Không, thực tế hyung chỉ nghi ngờ duy nhất 1 người mà thôi, đó là Yunho. – Youngwoong ngước nhìn theo bóng dáng anh trai đi lên cầu thang.

_ _________

_ Yah, mọi chuyện là thế nào vậy ? Yunho là ai ? – Yoochun nôn nóng hỏi ngay khi cả hai bước chân vào phòng.

_ Là em rể tương lai của tôi, nhưng cũng là kẻ tôi tình nghi là hung thủ giết appa.

_ EH ?

Jaejoong ném tập hồ sơ về Yunho lên bàn. – Hắn không phải loại dễ đối phó đâu. Tôi không thể không nghi ngờ hắn ta. Linh tính mách bảo hắn và Youngwoong, hai người họ đang âm mưu gi đó sau lưng tôi .

Yoochun cầm xấp tài liệu lên, xem xét sơ qua một lượt. – Thế cậu có kế hoạch gì chưa ? Chúng ta làm thế nào để kiếm ra bằng chứng bây giờ ?

Jaejoong nhếch miệng. – Trước mắt là tổ chức bữa tiệc nhân dịp tôi quay trở về Seoul kiêm đảm nhiệm chỗ trống mà appa để lại. Chúng ta có thể mời những thành phần “ tai to mặt lớn” từ đó dễ dàng điều tra hơn.

_ Cũng không tệ !

_ ______________

Yunho’s POV

Tôi và Youngwoong đã không gặp nhau 1 tuần rồi. Chúa ơi, tôi nhớ em ấy quá, hôm nay Jaejoong tổ chức tiệc và tôi thật không thể chờ tới giây phút được gặp lại Youngwoong. Tôi đứng trước gương ngắm nghía bản thân mình. Chậc, phải nói là tôi vô cùng sexy trong bộ vest này. Sau khi sửa soạn xong thì tôi đi xuống nhà dưới rồi chờ Changmin và Junsu đi cùng.

END OF POV

_ Hyung bữa nay trông thật bảnh bao nha. ! – Changmin tán dương khi cậu trông thấy Yunho.

_ Cám ơn, Changmin em cũng vậy !

_ Cám ơn hyung khen ngợi !

_ Ừm, Junsu đâu ? – Yunho hỏi.

_ Em không biết, tưởng Junsu thay đồ xong rồi chứ ?

_ Không, từ nãy tới giờ hyung không thấy Junsu đâu cả. Có lẽ để hyung lên phòng Junsu xem thử. – Dứt lời, Yunho đi thẳng lên phòng Junsu. – Yah, em có trong phòng không ? – Yunho đập cửa nhưng không có tiếng trả lời đáp lại.

_ Junsu ah ! – Yunho chậm rãi mở cửa phòng nhìn thấy Junsu đang cuộn tròn 1 đống trên giường.

_  Đừng làm phiền ! Em không đi đâu .

_ Bwoh ? Nhưng em phải có mặt chứ.

_ Không, em đã nói là em không thích, em không đi .

_ Sao không ?

_ Yah, hyung dư biết là em ghét anh em nhà họ Kim, sao hyung còn bắt ép em ?

_ Junsu ah, chỉ là  vấn đề nghi thức thôi, với lại, hyung đảm bảo ở nhà một mình thì buồn lắm đấy.

_ Em không đi ! – Junsu vùng vằng rồi túm chăn phủ kín qua đầu.

TRONG KHI ẤY.

Jaejoong đang mải trò chuyện với những vị khách. Bữa tiệc đã bắt đầu được hơn 1 tiếng mà Yunho vẫn chưa chịu lộ diện.

Youngwoong im lặng quan sát Jaejoong từ một góc khuất. – Hyung tính bày trò gì đây ?

_ Cậu vẫn ổn chứ Youngwoong ? – Yoochun tiến tới sát cậu.

_ Ah, vâng. – Youngwoong ráng nặn ra một nụ cười.

_ Đang nhớ nhung vị hôn phu ah ?

_ Hả ? – Gò má Youngwoong đỏ ửng lên, đúng cậu  nhớ Yunho nhiều lắm một tuần mới trôi qua thôi mà dài tựa như mấy thập kỉ.

_ Yoochun ah, anh có biết hyung đang toan tính gì không ? Hyung ấy gần như hoàn toàn trở thành một con người khác kể từ khi trở về đây.

_ Báo thù, cậu ấy có lí do chính đáng. Hiển nhiên thôi, có đứa con trai nào mà không muốn tìm ra hung thủ hại chết appa mình cơ chứ ? – Yoochun bình thản nói, nhưng từng câu từng chữ đều ẩn chứa hàm ý sâu xa.

_ Ờ… ờ… đương nhiên. – Youngwoong cười yếu ớt.

Yoochun dễ dàng nhận ra sự biến đổi trên khuôn mặt cậu. – Youngwoong ah, em muốn nhảy một bản với anh không ?

_ Hả ?

_ Nhảy với anh nhé ? – Yoochun mỉm cười rồi nhẹ nhàng dìu Youngwoong ra giữa sàn.

Jaejoong đột nhiên ngưng tiếp chuyện khách khi mà y phát hiện ra “đối tượng chính” đã xuất hiện. – Xin lỗi tôi có chút việc ! – Y từ chối khéo rồi đi thẳng tới chỗ Yunho.

_ Cuối cùng anh cũng đến. – Jaejoong nở nụ cười đầy ngạo nghễ.

_ Đương nhiên tôi phải có mặt rồi. Dù sao cậu cũng là “ tân bang chủ giới mafia”.

_ Jaejoong, lâu quá không gặp. – Changmin hồ hởi lên tiếng.

_ Hi Changmin. – Jaejoong mỉm cười. – Cậu cũng tới nữa hả ? – Y lập tức thay đổi 180 độ khi nhận ra khuôn mặt cau có của Junsu.

_ Tôi bị ép phải tới thôi. – Junsu trợn tròn mắt.

Jaejoong khẽ tặc lưỡi. – Cậu chẳng thay đổi gì cả, Junsu. Thôi thì, đằng nào cũng tới đông đủ rồi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.

_ Cám ơn. – Yunho đáp.

Jaejoong nhìn anh với đôi mắt đầy ẩn ý rồi quay người đi chỗ khác.

Yunho cảm thấy hơi ớn lạnh nơi xương sống. Không hiểu sao mỗi lần chạm trán Jaejoong , hắn lại có cảm giác kì lạ này. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi bắt gặp người yêu nhỏ bé của hắn đang khiêu vũ với một gã lãng tử nào đó.

_ Ai vậy ? – Hắn nghĩ thầm.

_ Hyung ah, ai đang khiêu vũ với Youngwoong vậy ? – Junsu tò mò hỏi.

Yunho im lặng không đáp, hắn đưa mắt lườm hai con người đang vui vẻ ở giữa sàn, trong lòng trỗi lên một chút ghen tuông.

_ Anh ta khá đẹp trai ! – Junsu “đổ thêm dầu vào lửa”.

_ Junsu ah !

_ Chỉ nhận xét thôi mà !

Yunho không chịu nổi, hắn tiến tới giữa sàn.

_ Ừm, xin lỗi đã làm phiền. – Hắn chen ngang.

_ Yunho ah ! – Youngwoong mừng rỡ khi vị hôn phu của cậu cuối cùng cũng đã tới.

_ Anh là Yunho ? – Yoochun hỏi.

_ Đúng, còn cậu là ?

_ Ah, xin lỗi vì sự đường đột , xin tự giới thiệu, tôi tên Park Yoochun, bạn thân của Jaejoong.

Yunho âm thầm đánh giá Yoochun từ đầu tới chân. – Cậu ta hẳn là tình nhân của Jaejoong. – Hắn nghĩ trong bụng.

_ Hi, rất vui được gặp cậu. – Hắn bắt tay Yoochun.

_ Tôi đã nghe kể nhiều về anh, hôm nay mới có dịp được gặp gỡ.

_ Về tôi ư ? Từ ai ?

_ Jaejoong, đương nhiên rồi.

“ Ah, xem ra Jaejoong vẫn còn nghi ngờ tôi. Cậu ta chỉ khiến mọi thứ rối tung lên” – Tôi thực hi vọng cậu ta không nói xấu gì tôi với anh đấy chứ ?

_ Không hề, Jaejoong lúc nào cũng ca ngợi cậu. Tôi thật sự mong chờ một ngày nào đó có cơ hội hợp tác làm ăn chung với anh.

Yunho nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Yoochun rồi nở nụ cười tự nhiên. – Tôi cũng vậy.

_ Ah, tôi phải đi. Hai người cứ tự nhiên nhé ! – Yoochun lùi bước rời đi.

_ Yunho ah, em có linh cảm chẳng lành.

Yunho đăm chiêu nhìn Yoochun rồi nhếch mép. – Anh trai em thật muốn theo đuổi tới cùng vụ này ?

_ Yunho ah, anh vẫn ổn chứ .

_ Không, anh không hề ổn chút nào.

_ Hả ?

_ Anh đang rất đau đớn Youngwoong ah.

_ Sao cơ ? Anh đau ở đâu ?

_ Một tuần rồi chúng mình không gặp nhau, vậy mà giây phút anh mong mỏi biết bao để được nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của em lại thành em đang trong vòng tay của kẻ khác.

Youngwoong lắc đầu.

_ Yah, em có biết anh nhớ em biết nhường nào không hả ? – Yunho kéo mạnh Youngwoong ngã nhào vào lồng ngực hắn.

_ Yunho ah, mọi người đang nhìn kìa. – Youngwoong xấu hổ đẩy Yunho ra xa.

_ Kệ họ, anh nhớ em, giờ thì anh cần phải được đền bù bằng một nụ hôn, can tội em đã làm anh phải khổ sở biết bao ?

_ Yah ,đừng trẻ con vậy chứ ! – Youngwoong phì cười.

_ ______________

_ Hắn thật sự rất quyến rũ. – Yoochun nhận xét.

_ EH ?

_ Nói Yunho đó, hắn thật sự là rất có phong độ ! – Yoochun lặp lại một lần nữa.

_ Yah, tôi kêu cậu tới là để hỗ trợ cho tôi chứ không phải là đổ xiên đổ vẹo bởi hắn ta. – Jaejoong bực bội vỗ cái chát vào đầu Yoochun.

_ Aish, sao đánh tôi chứ ? – Yoochun nhăn nhó rồi ngay lập tức, bộ óc hắn bắt được tín hiệu đáng ngờ. – Tôi tự hỏi bản thân cậu nghĩ thế nào ?

_ Gì chứ ?

_ Yah, đừng nói với tôi là cậu không nhận ra Yunho rất quyến rũ.

Jaejoong trợn trừng mắt lên lườm Yoochun. – Ý cậu là sao ?

_ Yunho xem ra không phải người xấu, nhưng cậu lại đi nghi ngờ hắn. Tôi ngờ rằng cậu chỉ lợi dụng cái cớ này nhằm tiếp cận Yunho mà thôi.

_ Yah, nói thêm 1 câu nữa coi, xem nắm đấm này có văng trúng mặt cậu không , tôi chẳng có hứng thú gì với hắn ta.

_ Tốt !

_ EH ?

_ Vì trái tim tôi sẽ nát vụn ra trăm mảnh nếu biết cậu thích hắn ta, Jaejoong ah, tôi yêu cậu nhiều lắm. – Yoochun trưng ra bộ mặt “thật đến không thể thật hơn” rồi áp sát vào người Jaejoong.

_ Cậu… cậu vừa nói gì cơ ? – Jaejoong lúng túng.

Yoochun thấy vẻ mặt luống cuống vô cùng đáng yêu của Jaejoong thì không thể nào ngừng cười sặc sụa. – Oh man, đáng lẽ phải có cái gương ở đây, mặt cậu bây giờ thực dễ thương.

_ Yah ! – Jaejoong “khuyến mãi” thêm một cú đập vào đầu Yoochun.

_ Xin lỗi, được chưa ? Đùa thôi mà !

_ Đùa hả ? Được, để tôi cho cậu thấy thế nào là đùa với lửa. – Jaejoong nổi sung rồi đập liên tiếp vào đầu Yoochun.

_ Aishh, ngừng ngừng. Tôi không giỡn nữa là được chứ gì. – Yoochun vừa nói vừa giơ tay che bảo vệ  trước ngực

Yunho từ đằng xa chứng kiến toàn bộ. – Thật là không ngờ đấy. Tôi chưa từng thấy Jaejoong như thế này bao giờ. – Yunho nghĩ thầm trong bụng, mắt không ngừng dõi theo Jaejoong lúc này đang chọi qua chọi lại Yoochun. – Con người này cũng biết vui đùa ?

_ Yunho ah ! – Giọng Youngwoong vang lên, kéo hắn trở lại thực tại.

_ Hửm ?

_ Anh đang ngó gì đó ?

_ Anh trai em.

_ Hả ?

_ Yah, từ bao giờ mà cậu ta biết cười đùa vậy ? Nhìn ghê chết đi được !

_ Ai sinh ra mà không biết cười chứ, pabo ! – Youngwoong lắc đầu. – Hyung trông có vẻ lạnh lùng vậy thôi nhưng thực chất là người giàu tình cảm.

Yunho gật đầu, đôi mắt từ nãy tới giờ vẫn không chịu rời khỏi Jaejoong và Yoochun.

_ Yunho ah, em cần đi rửa tay một chút.

_ Ừm ! – Yunho mỉm cười dịu dàng ngắm nhìn cậu rời đi.

_ Ah, cậu cũng tới ? – Một giọng nói ồm ồm vang lên đằng sau lưng hắn.

_ Dong Hong, ngài cũng tham gia bữa tiệc này sao ? – Yunho ngạc nhiên hỏi.

_ Đương nhiên ! Tôi muốn xem xem con người của đại thiếu gia Kim Jaejoong này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà ai ai cũng ca tụng ?

_ Hi Yunho ! – Jihoon, con trai lão lên tiếng chào Yunho.

_ Hi !

_ Anh dạo này khỏe không ?

_ Cũng bình thường ! – Yunho giả bộ cười cười.

_ Chào ngài Dong Hong, tôi rất lấy làm vinh hạnh được ngài bớt chút thời gian ghé tới đây. – Jaejoong từ đâu nhảy ra.

_ Ồ Jaejoong, có phải là Kim đại thiếu gia thông minh xuất chúng – Jaejoong mà thiên hạ thường hay ca tụng không ?

_ Ah, ngài không nên tâng bốc tôi lên tận trời cao như vậy.

_ Tôi nghe rất nhiều sự kiện về cậu và appa cậu, chà chà, cậu quả là thừa hưởng trọn vẻ ngoài lịch lãm y hệt appa cậu.

_ Cám ơn, tôi cũng được nghe danh tiếng ngài. – Jaejoong cười khẩy. – Appa tôi có lần đề cập ngài đây là người khá “bộc trực”. Bất kể thứ gì muốn thì ngài sẽ dùng đủ mọi cách để chiếm đoạt nó, đúng chứ ?

Dong Hong trợn mắt lên trước thái độ của Jaejoong nhưng hắn rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh. – Cậu nói đúng lắm. Phải như vậy mới có thể lãnh đạo bang phái được, khiến mọi thứ phải phục tùng dưới chân mình.

_ Tôi đây thực hứng thú với tính cách thẳng thắn của ngài. Không giấu gì ngài, tôi cũng đồng quan điểm giống ngài. Muốn cái gì thì phải nỗ lực giành lấy, không thể để bất kì “kẻ nào” ngáng đường. – Jaejoong vừa nói vừa ẩn ý nhìn chéo sang Yunho.

Dong Hong nghiến răng trèo trẹo bên trong.

_ Ah, đương nhiên ! – Gã giả bộ cười lấy lệ.

_ Hi vọng có cơ hội hợp tác với ngài đây. Nếu  ngài có gì cần nhờ vả, tôi xin nguyện góp sức tương trợ.

_ Hiển nhiên rồi !

_ Chúng ta có thể đi đâu đó riêng tư hơn được không ? – Jaejoong gợi ý.

_ Được !

_ Lối này, xin mời. ! – Jaejoong dẫn gã đi một nơi khác.

_ Cậu ta đang giở trò quái quỷ gì vậy ? – Yunho nghĩ trong bụng khi hắn dõi theo Jaejoong.

_ Yunho ah, em thực nhớ anh quá ah ! – Jihoon giả bộ “nhõng nhẽo” khi chỉ còn mình cậu với Yunho.

_ Eh ?

_ Anh dạo này không ghé qua nhà em nữa, thực buồn chán nếu không có anh.

_ O… oh ! – Yunho giả vờ không để tâm lắm.

_ ____________

_ Youngwoong ah !

_ Eh ? Changmin ah ! – Youngwoong mừng rỡ khi thấy nó.

_ Em có bận không ?

_ Ah, không hề.

_ Youngwoong ah, vụ hôm nọ, anh xin lỗi . Anh không biết Junsu bị làm sao ấy, nhưng tính tình hyung ấy không phải như vậy.

_ Không sao đâu, Changmin, em quên hết rồi.

_ Em thực không để bụng ?

_ Ừm !

Changmin thở phào như trút được ưu phiền. – Youngwoong ah, đêm nay, em đẹp lắm.

_ Cám ơn, anh trông cũng rất tuyệt !

Junsu bực bội nhìn Changmin và Youngwoong đang sôi nổi trò chuyện.

_ Sao mình lại dẫn xác tới đây làm gì cơ chứ ? – Junsu vừa đi vừa lẩm bẩm, bất chợt cậu đâm sầm vào người trước mặt khiến ly rượu trên tay đổ hết lên người cậu.

_ Ah, tôi vô ý quá ! –Yoochun xin lỗi.

_ Anh… anh ! – Junsu luống cuống không biết nên xử lí với tình huống “dở khóc dở cười” này như thế nào.

_ Xin lỗi, tôi không trông thấy cậu.

_ Thôi được rồi ! – Junsu phẩy tay.

_ Đây, cậu dùng tạm đi ! – Yoochun chìa ra cái khăn tay.

_ Cảm ơn ! – Junsu vui vẻ đón lấy và lau đi vết rượu dính trên áo.

_ Tôi tên Park Yoochun. Còn cậu ?

_ Kim Junsu .

_ ______________

_ Jaejoong-shi, tôi không thể nán lại lâu thêm được. Còn công chuyện cần xử lí gấp. – Dong Hong tìm cớ rời đi.

_ Không sao, ngài tới dự là đã là niềm vinh hạnh cho tôi rồi ! – Jaejoong mỉm cười khi y và gã quay lại chỗ Yunho và Jihoon. Jaejoong bắt gặp Jihoon vẫn đang mè nheo từ nãy tới giờ với Yunho.

_ Jihoon ah, đi thôi !

_ Á, bây giờ sao ? – Jihoon càu nhàu.

_ Đúng ! Jaejoong, tôi mong là được hợp tác với cậu trong tương lai gần.

_ Sớm thôi ! – Jaejoong hơi nghiêng đầu chào.

Dong Hong cũng tỏ vẻ lịch sự cúi đầu chào lại.

_ Hai người tận hưởng đủ rồi chứ ? – Jaejoong mỉa mai.

_ Eh ? – Yunho trừng mắt nhìn y.

_ Thực thú vị nha, anh dám tán tỉnh thằng quỷ đó trong khi rõ ràng đã có Youngwoong rồi.

_ Tôi và Jihoon chẳng có gì cả. – Yunho khẽ rít lên.

_ Tốt hơn là anh nên tự đi giải thích với Youngwoong . – Jaejoong ngắt ngang hắn. – Nói với tôi làm gì ?

Yunho tức giận nhìn y.

_ Yunho ah, để tôi nhắc lại cho anh nhớ rõ – Vừa nói y vừa ghé sát sạt vào mặt Yunho. – Không ai được phép đùa bỡn em trai tôi. Thử làm gì có lỗi với nó xem, anh không sống yên thân đâu.

Yunho tặc lưỡi đáp. – Đừng lo, ngày đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu .

Mặt Jaejoong càng lúc càng tiến gần với Yunho hơn, đến nỗi khoảng cách giữa  môi hai người  chỉ cách nhau vài cm. – Chắc không ?

Yunho cảm nhận rõ rệt hơi thở nóng hổi pha chút ngọt ngào của Jaejoong phả vào làn da. Nhịp tim trở nên đứt quãng khi hắn bắt gặp đôi mắt to tròn long lanh đầy mị hoặc.

_ Yah, đứng gần quá rồi đấy. Mọi người có thể hiểu lầm chúng ta đấy, hay đây là dụng ý thực sự của cậu ?

Jaejoong nhíu mày.

_ Cậu muốn được ở cạnh tôi thế cơ ah ? Mặc dù không rõ phong tục bên Paris thế nào, cũng không biết bên đó họ ứng xử ra làm sao, nhưng đây là Hàn Quốc, nên có khoảng cách nhất định khi giao tiếp. – Yunho nói xong rồi lùi lại một bước.

Jaejoong lắc đầu cười. – Đừng hiểu lầm, tôi không hứng thú gì với anh đâu. – Y vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Yunho. – Chỉ là… khi tôi nhìn rõ mặt anh, có thể tôi sẽ kiếm ra được một chút đặc điểm nhận dạng của kẻ sát nhân chăng ?

Yunho trợn tròn mắt, không tin nổi những điều hắn đang nghe.

_ Ghi nhớ những lời tôi nói, đừng có dại mà gây chuyện ! – Jaejoong buông lời cảnh cáo cuối cùng trước khi bỏ đi.

_ Oh, Jaejoong ah, cậu cũng cần biết điều này ! Không một ai được phép đùa bỡn với tôi, không nên chủ quan khinh địch thế chứ. Nếu không, kẻ hối hận sẽ là cậu.

,

  1. chi.mama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: