[Trans fic] The Cool vs The Pretty – Chap 1


Chap 1 : Chào mừng tới trường mới.
Hero’s POV

Vào một buổi sáng đẹp trời đầu tháng 8, thời tiết không nóng cũng không lanh, gió thổi hiu hiu, bầu trời trong xanh. Một ngày thực tuyệt vời để tận hưởng, đáng tiếc là kì nghỉ hè đã kết thúc, học sinh lại phải cắp sách tới trường. Tôi nhìn qua khung cửa sổ ngay đằng sau chiếc xe limo rồi thở dài. Tôi vừa tốt nghiệp cấp 2 xong và giờ đang chuẩn bị bước chân vào trường cấp 3. Chẳng có gì là vui cả.Gia đình tôi nói trung học là bàn đạp cho ngưỡng cửa đại học, cũng là bước tiến cho tương lai huy hoàng sau này. Cho nên tốt hơn hết là phải chuẩn bị thật tốt. Đó cũng là lí do vì sao họ đăng ký cho tôi vào trường H3art Break Academy, một trong những trường cao cấp thuộc Hàn Quốc. Nhưng ngôi trường này hơi khác so với các trường khác, bạn phải sống trong kí túc xá trường cho tới khi tốt nghiệp. Nghe nói trường này trước kia dạy cả gái lẫn trai nhưng khi hiệu trưởng mới lên nhậm thức thì giờ chỉ còn giáo dục chon nam sinh mà thôi. H3artBreak Academy bao gồm khoảng 15,564 học sinh nam cả thảy, toàn hạng có tiền có quyền. Độ bao phủ chừng 4,979 mẫu đất ( 1 mẫu = 0.4 hecta ), khu kí túc xá chiếm diện tích là chủ yếu, 5 nhà hàng hạng sang, phòng thể hình, sân tập thể dục, hồ bơi, shops… Ngoài ra trường còn mở nhiều câu lạc bộ hoạt động ngoại khóa, nhưng tôi không lấy làm hứng thú lắm. Mỗi học sinh đều được phát cho thẻ ID, để dễ dàng cho giáo viên kiểm soát. Tôi chả lo về vụ kết bạn này nọ, bởi vì từ trước đến nay mọi người chịu làm bạn tôi chỉ bởi họ muốn tranh thủ thế lực nhà tôi, nhưng ở đây thì khác, tôi chả là cái đinh gì cả. Cũng may còn có cậu em họ Junsu cũng sắp sử đăng ký học trong trường, chứ nếu không 3 năm cô đơn cho tới lúc rời trường chắc sẽ khùng mất. Chúng tôi đã không gặp nhau độ chừng 1 năm, thật nhớ Junsu quá.

Chiếc xe limo đi chầm chậm lại. Tôi vặn vẹo đầu ngón tay , nuốt cái ực trước khi hit 1 hơi thật sâu, tự hứa sẽ chỉnh đốn bản thân thật tốt trong 3 năm tới đây. Với cặp kính dầy cộm trên mắt, tôi nhìn thấy người lái xe mở cửa cho tôi đi ra. Anh ta mở va li lấy đồ đạc cá nhân của tôi ra rồi đứng đằng sau lưng tôi, chờ tôi ra hiệu cho anh ta đi đến đâu. Còn tôi thì đứng ngây ngẩn ra đấy , khi đối mặt với những khuôn mặt xa lạ. Giá mà Junsu có ở đây lúc này. Không biết cậu ấy tới chưa, nhưng cũng không thể dựa dẫm mãi vào Junsu được. Tôi phải tự biết cách ứng phó một mình. Tôi hít thêm một hơi thật sâu trước khi bước chân vào ngôi trường to vật vã trước mặt. Nhìn xung quanh, nắm chặt cái cặp sách, tôi thấy hơi lạ vì chỉ có mình tôi là mặc đồng phục, còn ai ai cũng chỉ mặc đồ bình thường. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm chảy , hình như có tiếng xì xào bàn tán đâu đây quanh tôi. Nhắm tịt mắt lại, tôi đi thật nhanh qua cái sân trường to đến nỗi không nhìn ra điểm dừng. Đây đúng là một sai lầm cho việc không chú ý tới xung quanh. BAM ! – Mọi vật trở nên mơ màng hỗn độn, quay cuồng, tôi ngã lăn quay xuống đất. Tiếng hét, tiếng kêu gào phủ kín cả không gian.

_ Tôi chết rồi phải không ? – Tôi nhủ thầm trong đầu.

END OF POV

_ WOAH ! What the fu*k ! – Một nam sinh tóc vàng óng gào lên khi cả người suýt nữa bay thẳng về phía trước khi chiếc xe bị đâm cái sầm. – Cái quái quỷ gì thế, Tempo ?

_ Uhhh, chắc tớ đụng phải vật gì đó ? – Nam sinh tóc đen giọng sâu và trầm ngồi bên cạnh đáp.

_ Tớ đã nói là thực điên rồ và nguy hiểm khi đi xe ngựa trong trường. – Nam sinh tóc hồng mắng nam sinh tóc vàng. – Cậu thực ngu quá, Ji Yong.

*thở dài* – Sweetie ( Kẹo ngọt ) ah, cậu lúc này thật không dễ thương chút nào cả. – Nam sinh tóc vàng khẽ nhún vai.

Nam sinh tóc vàng nhảy phốc xuống xe để đánh giá khả năng điều khiển của bản thân thay vì chú ý tới “vật” mà hắn đâm phải. Rồi hắn nhăn nhó um sùm như trẻ con khi trông thấy một vết dơ dính lên xe. Đặt tay ngang eo, ngẩng cổ lên trời, hắn gào lên một tiếng. Tức thì hắn quay sang ném cho nam sinh tóc đen , người vừa điều khiển xe 1 cái lườm. Hắn chợt phát hiện ra 1 chiếc cặp sách bị dính kẹt với bánh xe. Hắn cúi người xuống tính gỡ cái thứ ấy ra thì bắt gặp hình ảnh một thiếu niên tóc đen dầy chả khác ống hút, đeo cặp kính dầy bự, mặc đồng phục. Hắn la lối om sòm, giật bắn người lại, vì tưởng thanh niên kia đã chết. Nam sinh tóc đen nghe thấy tiếng thét chói lói vội nhảy xuống xe coi có chuyện gì. Anh sững sờ khi thấy bộ dạng cậu thanh niên, nhưng cũng lấy bình tĩnh lại nhanh chóng rồi kéo cậu ta ra khỏi phía dưới bánh xe. Nam sinh tóc hồng sợ hãi không nói nổi lời nào, chỉ có thể im lặng nhìn.

_ Ji Yong ah, coi xem cậu đã gây ra tai họa rồi ? – Nam sinh tóc hồng hoảng hốt .

_ Gì chứ, tớ ? Tempo ( tên thân mật GD gọi TOP ) lái xe cơ mà. Cậu là đồ ngu ! – Hắn càu nhàu chửi rồi vỗ cái độp vào đầu nam sinh tóc đen . – Cậu giết người rồi !

_ Nó chưa chết đâu ! – TOP thản nhiên đáp khi thấy cậu thanh niên kia từ từ mở mắt.

_ Oh, may quá ! – Nam sinh tóc hồng thở phào nhẹ nhõm.

_ Ewww ! Sao cậu ta ăn mặc kì dị vậy ? Mặc đồng phục ư ? Cậu ta có khùng ko vậy ? – Nam sinh tóc vàng buông lời châm biếm. – Nhanh lên, Sweetie. Là cái gì thế ?

_ Một con người.

_ Cậu thừa biết đó không phải điều tớ muốn hỏi. – Nam sinh tóc vàng bực bội gào lên. – Thằng nhóc này tên gì ?

Nam sinh tóc hồng thở dài rồi lôi cái laptop ra. – số ID của cậu ta là gì ? * gần giống như số CMND *

_ Tớ không biết. Này nhóc, số ID bao nhiêu ? – Nam sinh tóc vàng hỏi tỉnh bơ trong khi Hero vẫn còn đang choáng váng.

_ Ah, cậu làm việc thực có hiệu quả ghê ta ! – Nam sinh tóc hồng mỉa mai.

GD lục tung cặp sách của Hero rồi nhếch miệng cười khẩy. – Thấy rồi đây này. Học viên 48693, Hero Jaejoong. Năm thứ 1. Ew, hèn chi ăn mặc như thằng chết trôi. Cặp kính này đủ dầy để nhìn xuyên qua tế bào da.

_ Làm gì với cậu ta bây giờ ? – TOP hỏi.

_ Hmmm. Không biết. Không quan tâm. Tối nay trường tổ chức tiệc đầu năm học, tớ sẽ tực điên lên mất nếu không tới dự kịp. – Nói rồi GD nhảy phốc lên xe. – Đi thôi Tempo, còn phải đi đón Gaho tại spa nữa.

_ Cậu đúng là tên đểu, Ji Yong. – Sungmin la lên.

GD ngáp dài rồi thản nhiên vòng tay qua đầu, tỏ vẻ chả lấy làm bận tâm vì những lời khó nghe của Sungmin. – Nghe này, Sweetie, 1 là không được phép gọi tớ là Ji Yong hay GDragon, 2 là, tớ không có đâm cậu ta nên đừng có mà đổ thừa. Đi nhanh lên Tempo, sắp muộn rồi.

_ Uh… – TOP thì lưỡng lự không biết nên làm gì với Hero.

_ Ôi, không, Hero ah ! – Một giọng nói khác thảng thốt vang lên.

Cả ba không hẹn mà cùng dõi mắt theo hướng giọng nói phát ra từ một cậu thanh niên tóc màu hung nâu đang chạy tới. GD có vẻ hơi khó chịu khi thấy cậu ta chạy tới chỗ Tempo với vẻ mặt hốt hoảng.

_ Cậu ta là ai ? Sweetie. – GD ra lệnh.

Sungmin thở dài rồi gõ bàn phím laptop. – Học viên 15986 Kim Junsu.

_ Kim Junsu, “cái thứ” này thuộc về cậu hả ? – GD hỏi.

_ Vâ…âng… – Junsu lí nhí đáp. – Cậu ấy là anh họ tôi, Bữa nay là buổi đầu tiên, hãy bỏ qua cho cậu ấy, thủ lĩnh Kwon. Hero không có tới dự buổi khai giảng nên cậu ấy chưa nắm rõ “luật”.

_ Thôi đi ! Lần sau thì đem “cái thứ” ấy ra xa ra 1 chút. – GD ra lệnh còn Junsu thì ngoan ngoãn gật đầu. – Đi thôi Tempo.

TOP trao trả Hero cho Junsu rồi nhảy lên xe phóng đi. Junsu thở phào khi GD chỉ đe dọa cảnh cáo chứ không “khuyến mãi” thêm một sự trừng phạt nào hết. Cậu đặt nhẹ Hero ngồi xuống đất rồi xoa dịu lưng Hero.

_ Cậu không sao chứ Hero ? Có đau không ? Sao không liên lạc với tớ ngay khi cậu tới nơi. Tớ có thể ra đón cậu. – Junsu chu môi giả bộ càu nhàu.

_ Xin lỗi… – Hero định nói thêm nhưng cậu chóng mặt quá.

_ Chúa ơi, hên là cậu không bị làm sao . – Junsu thở dài. – Cậu nên cẩn thận ở những chỗ có mặt G Dragon. Cậu chưa hình dung ra hắn có thể làm những gì chỉ bằng 1 cái búng tay thôi đâu .

_ G ? G Dragon ? – Hero bối rối hỏi lại.

_ Yeah ! – Tên tóc vàng đáng sợ hơn bất kì tên biến thái nào mà cậu vừa đụng phải là Ji Yong, hay còn gọi là G Dragon. Con trai thứ 3 của chủ tịch trường. Lee Sungmin thì cậu không còn phải sợ. Cậu ta khá tử tế. Là cậu con trai tóc hồng đó. Là thư kí riêng của GD nên hai người đó chả mấy khi rời nhau. Choi Seung Hyun, hay TOP là bạn thân của GD, hiếm khi mở mồm nói chuyện, nhưng nếu ngộ nhỡ hắn cau có mặt mày thì nhớ phải tránh đi thật xa. Thôi, quá đủ cho bài học ngày hôm nay. Cậu đã kiếm được phòng chưa ? Có biết bạn cùng phòng là ai không ?

Hero chỉ biết lắc đầu sợ hãi.

_ Đừng lo, để tớ giúp cậu. Cứ cầu nguyện là cậu được xếp chung với gã nào đó tử tế 1 chút chứ không phải môt tên tệ hại. Ah mà không cần lo là cậu sẽ chung phòng với GD đâu vì hắn ở mãi trên tầng cao nhất của kí túc xá. Tớ sẽ giới thiệu vài người bạn cho cậu làm quen, họ có thể giúp đỡ nếu cậu có khó khăn.

Herp gật đầu rồi lững thững đi theo đuôi Junsu.

_ AH , quên mất. chào mừng tới H3art Break Academy ! ^ ^

.
.
.
.
Ghi chú:
_ Ở một số nước, mỗi học sinh đều được phát 1 tấm thẻ có in dãy số ( tương đương như là số CMND ở Việt Nam ), dễ dàng cho giáo viên quản lí học trò. Gọi là Student ID card.

_ Gaho là tên con chó cưng của GD ( cái này VIP chắc bít rõ hơn ai hết )

_ Sao chap 1 này có hơi hướng giống Boys over flowers nhẩy. GD thật là cute nga, còn Junsu cứ như bảo mẫu ấy .

,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: