[Danmei] HLBM – Part 8


Part 8

66.

Ngày hôm đó Kim Tại Trung cũng không ở lại lâu, không phải là hắn bất ngờ vì vụ kia, mà là  do có điện thoại giục hắn về gấp. Là chủ nhiệm đã trở về, như thể cả thế giới đang tìm kiếm hắn.

 

Kim Tại Trung đi rồi, phòng  bên cạnh cũng đã im lặng trở lại. Trầm Xương Mân thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới Kim Tuấn Tú tự nhiên chạy trốn, bèn lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

Kim Tuấn Tú bắt máy rất nhanh, như là đang chờ điện thoại của cậu. Kết quả là cái gì cũng chưa kịp hỏi, Kim Tuấn Tú một mực nói cậu chỉ vội vàng về nhà thu quần áo mà thôi.

Trầm Xương Mân mặc dù không hoàn toàn tin, nhưng mà thực sự không biết được rốt cục là có vấn đề ở chỗ nào, có lẽ cậu đã hiểu không đúng chuyện này. Đổi đề tài, cậu hỏi có phải mấy ngày hôm nay chân có bị làm sao không, sao dáng đi lại không được tự nhiên như vậy.

Kim Tuấn Tú nói quanh co một hồi, cũng không biết nói như thế nào…… Có lẽ là bị trĩ…….

Trầm Xương Mân sửng sốt vài giây, sau đó nhịn không được cười lớn. Cười xong cảm giác thấy chính mình có vẻ hơi quá đáng, vì thế an ủi cậu vài câu, dặn dò cậu tốt nhất là nên tới bệnh viện kiểm tra một chút. Cần mổ thì mổ, cần uống thuốc thì uống thuốc, không cần ngại ngùng.

Kim Tuấn Tú hết sức thành thật, nhất nhất đồng ý với cậu.

67.

Một ngày nghỉ ngơi  nhanh chóng qua đi, muốn làm việc gì còn chưa làm xong  thì đã hết một ngày.

Trầm Xương Mân gọi điện thoại order  hai suất mì nước cho bữa chiều. Mấy ngày hôm nay ngủ không có đủ giấc, tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm. Vừa mới nằm xuống thì nhận được điện thoại của Trịnh Duẫn Hạo.

Nội dung cuộc nói chuyện cũng không có gì đặc biệt. Nhưng cũng bởi vì vấn đề  này, Trầm Xương Mân vô vùng sáng suốt nhận ra sau hai năm chia cách, bọn họ càng lúc càng xa cách. Nếu như là trước kia, Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ không bao giờ cảm ơn cậu hai lần vì chuyện này, cũng sẽ không chỉ nói chuyện điện thoại trong hai, ba phút với cậu.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ không bao lâu nữa hai người bọn họ sẽ giống như hai kẻ xa lạ, khách khí mà giữ khoảng cách.

Hơn nữa, ngày đó có lẽ cũng sắp tới rồi.

Cơn buồn ngủ của Trầm Xương Mân đột nhiên hoàn toàn biến mất.

68.

Ngày hôm sau đi làm, còn chưa tới phòng, đã cảm thấy không khí hôm nay có điểm khác thường. Phía trước gặp mấy vị y tá ở khoa ngoại mặt mày hớn hở, bàn luận xem buổi tối nên mặc cái gì, trang điểm như thế nào cho đẹp.

Trầm Xương Mân cúi xuống lôi điện thoại ra xem xét lại. Rõ ràng hôm nay cũng không phải là ngày gì đặc biệt, muốn biết cái gì làm các cô hưng phấn như vậy. Bỏ điện thoại trong túi, cậu bước vào phòng.

Vừa vào tới cửa đã thấy một bên là Lâm thực tập sinh đang vui sướng mà gặm bánh bao, một bên là Hàn thực tập sinh mặt kéo dài như quả mướp đắng.

Trầm Xương Mân đi tới chỗ ngồi đem đồ đạc sắp xếp qua. Hàn thực tập sinh liền chạy tới túm lấy một góc nhỏ tay áo cậu, dùng giọng điệu giống như thư sinh, “Huynh đài, huynh đài, hi vọng huynh ra tay cứu giúp.”

Lâm thực tập sinh cũng cầm bánh bao đi tới, đẩy Hàn thực tập sinh ra, ôm vai Trầm Xương Mân nói: “Tiểu Hùng à, đừng để ý đến cậu ta làm gì.” Mùi vị bánh bao thịt sộc lên mũi Trầm Xương Mân.

Hàn thực tập sinh đứng một bên, tiếp tục kéo dài âm thanh đau khổ rên rỉ, “Mong Hùng huynh rủ lòng thương xót.”

Trầm Xương Mân tối mặt, “Cậu không nói cho tôi biết chuyện gì tôi làm sao mà rủ lòng thương xót cậu được.”

Hàn thực tập sinh mừng rỡ, ôm lấy một cánh tay Trầm Xương Mân, một hơi đem tất cả mọi chuyện mà kể ra. Nguyên lai là La chủ nhiệm ở phòng bọn họ vừa mới đi học tập kinh nghiệm ở nước ngoài về, lại bảo vệ thành công luận án. Vì thế ông quyết định đêm nay mở tiệc mừng. Đáng thương cho Hàn thực tập sinh đúng đêm nay lại là ca trực của cậu ta…..

“Cậu  như vậy là sao? Hôm trước Tiểu Hùng mới vừa trực đêm xong, cậu vì ham muốn của bản thân lại bắt người khác thay ca cho mình, dựa vào cái gì a, dựa vào đâu? Lâm thực tập sinh ăn xong cái bánh bao cuối cùng, vo giấy gói bánh thành một cục to rồi quăng vào thùng giác, rồi lại gần vỗ vỗ cái bụng đầy mỡ của Hàn thực tập sinh, “Ăn ít một chút thì cậu sẽ chết sao?”

“Đừng sờ bụng tôi, bụng của anh so với tôi còn lớn hơn, anh ăn ít một chút sẽ không chết vậy đưa cho tôi đi.”

Trầm Xương Mân bị bọn họ làm ồn muốn đau đầu, giơ tay lên khiến họ im lặng, “Tiểu Hàn, tôi với cậu đổi, hai người đừng cãi cọ nữa.” Không phải chỉ là ăn cơm thôi sao, cậu có đi hay không cũng chẳng có quan hệ gì?

69

Nhưng mà sự thật chứng minh cậu không đi là không thể.

Kim Tại Trung và Phác Hữu Thiên cùng nhau tiến vào, nhìn Trầm Xương Mân câu đầu tiên nói chính là, “Tối nay liên hoan.”

Trầm Xương Mân gật gật đầu nói “Ân, tôi biết., nhưng mà hôm nay phải trực nên tôi không tới dự được”

Kim Tại Trung dừng tay đang tra bệnh án, giương mắt hỏi, “Cậu thay ca cho ai ?” Ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp, đi đổi lại đi.

Trầm Xương Mân có chút kinh ngạc, thốt ra “Chính là tôi đã đồng ý với Tiểu Hàn……”

Kim Tại Trung lại nhìn cậu một lần nữa, đứng dậy đi tới bàn của Hàn thực tập sinh gõ một cái nói, “Chủ nhiệm điểm danh muốn gặp Tiểu Hùng, cậu tìm người khác thay ca.”

Hàn thực tập sinh miệng thành hình chữ O, đơ người si ngốc trong hai giây rồi gật đầu.

70.

Trầm Xương Mân cảm thấy thật kì lạ. Tiệc thì làm sao cậu phải đi? Khiến cho cậu đối với Hàn thực tập sinh vô cùng áy náy. Cũng may cậu ta cũng không để bụng chuyện này, còn chụp bả vai cậu nói chủ nhiệm muốn gặp cậu a Hùng huynh, tương lại thăng chức nhanh chớ quên tiểu đệ.

Trầm Xương Mân thực sự không chịu nổi cách nói chuyện theo phong cách nửa cổ xưa, nửa hiện đại này của cậu ta. Thật may đúng lúc ấy, Trịnh Duẫn Hạo gọi điện tới đây nhờ cậu tới phòng bệnh của bạn gái anh. Cậu nói với Hàn thực tập sinh một câu rồi đi tới phòng bệnh của bạn gái Trịnh Duẫn Hạo.

Đẩy cửa phòng bệnh đi vào, cách mấy giường bênh, trông thấy Trịnh Duẫn Hạo đang ngồi ở mép giường, bưng một bác gì đó từ muỗng nhỏ bón cho bạn gái uống.

Trầm Xương Mân theo bản năng mà đứng lại, từ xa nhìn thấy cảnh đó, đôi mắt đã vài ngày không ngủ đủ, lại cảm thấy vô cùng nhức nhối.

Bạn gái Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy cậu, vẫy vẫy tay chào. Trịnh Duẫn Hạo cũng xoay đầu lại nhìn theo, bắt chuyện với cậu, Xương Mân, em mau tới đây. Còn nói với người bệnh ở giường bên cạnh, đây là em họ của tôi, nó là bác sĩ đấy, giỏi không, ha ha.

Trầm Xương Mân cúi đầu dịu dụi con mắt, ngẩng đầu lên vẻ mặt tươi cười, đi tới hỏi “Ca, tìm em có chuyện gì?”

Trịnh Duẫn Hạo vội vàng đứng dậy mở tủ đầu giường, đem súp gà đổ ra một bát đưa cho Trầm Xương Mân nói, đây là canh gà nhân sâm đã hầm kĩ rồi, uống thử đi.

Trầm Xương Mân tiếp nhận, cười nói, “Ca, huynh biết hầm gà từ bao giờ vậy? Em đây là đang được hưởng phúc của chị dâu sao.”

Bạn gái Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống thè lưỡi, nhỏ giọng nói kỳ thật rất khó uống. liền bị Trịnh Duẫn Hạo đánh nhẹ hai cái. Nhưng mà Trầm Xương Mân nhìn ra được, đánh một cái cũng không có chút lực.

Cậu bưng bát canh gà nhân sâm kia lên một hơi uống hết, để lại trên bàn nói, “Em phải trở lại làm việc, trốn việc lâu quá không tốt.”

Trịnh Duẫn Hạo lại gọi cậu lại nói, “Xương Mân, bao giờ thì tan ca, cùng đi về ăn một bữa cơm đi.”

Trầm Xương Mân quay đầu lại, nhìn anh cười, “Ca, ngại quá, đêm nay phòng chúng em có mở tiệc.”

Trịnh Duẫn Hạo nga một tiếng, cũng cười, đi tới tiễn cậu ra ngoài phòng bệnh, vỗ nhẹ cậu một chút nói, “Thôi, lần sau đi.”

71.

La chủ nhiệm là nhân vật chính của bữa tiệc tối nay. Nhà hàng cũng do chính vợ của ông lựa chọn. Nhà hàng này Trầm Xương Mân còn chưa có tới qua, nhưng mà ngày xưa hồi còn học đại học, có cái cùng học theo đổi một cô gái, mời nàng đến đâu ăn. Nơi này có thể chứa được khoảng 300 người, phong cách bài trí cũng không tệ.

Bọn họ mười hai người ngồi một bàn lớn. Ngồi đầu là La chủ nhiệm, một bên là Kim Tại Trung, bên kia là Phác Hữu Thiên. Trầm Xương Mân và bác sĩ Triệu ngồi chung một hướng.

Đối diện là mấy y tá trẻ tuổi của khoa ngoại. Tất cả đều trang điểm và ăn vận rất xinh đẹp, ngồi tại chỗ vẫn chưa ngớt cười.

Trước khi ăn, La chủ nhiệm còn muốn nói vài câu. Trầm Xương Mân chỉ nhìn thấy bừ môi ông mấp máy mà không nghe được một chữ nào.

Thật sự, ấn tượng của Trầm Xương Mân khi lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này là ‘Oh, đó thật sự là trưởng khoa của khoa nhi sao?”

Nếu bạn hỏi cậu cảm thấy vị lãnh đạo trực tiếp của mình như thế nào, cậu tất nhiên là mờ mịt nhìn bạn, sau đó lắc đầu.

Trong suốt bữa tiệc, Trầm Xương Mân luôn luôn phân tâm, nghĩ đến bát canh gà nhân sâm kia, lại nghĩ tới hai cái đánh yêu kia, lại nghĩ tới……. Trịnh Duẫn Hạo.

Trong bữa tiệc, có người rót rượu cho cậu rồi uống cùng với cậu. Cậu không để ý cứ cười rồi giơ ly rượu lên uống. Nâng ly uống càng nhiều, cậu lại càng cảm thấy sảng khoái. Sau đó, La chủ nhiệm có hỏi cậu cái gì đó, cậu cũng không nhớ rõ mình đã trả lời như thế nào.

Đến cuối cùng thì đầu càng ngày càng nặng, trước mắt gương mặt ai cũng đều chồng chất thành mấy người. Chớp mắt một lần nữa, lại giống như cậu biến nhỏ lại, rất nhỏ, cậu đang ngồi trên băng ghế màu đỏ ngoài ban công, ôm con gấu nhỏ là món quà sinh nhật nhìn xuống dưới lầu chờ cha rời bến về nhà.

Con gấu nhỏ thật mềm mại. Trầm Xương Mân muốn di chuyển ôm chặt nó một chút, bỗng nhiên lại được bế lên. Cậu không thoải mái mà dãy giụa. Con gấu nhỏ trong lòng lại một lần nữa biến mất rồi lại xuất hiện. Ngô, không mềm mại giống như vừa rồi, nhưng mà sao với lúc nãy lại càng thêm ấm áp. Cậu cọ cọ, sờ soạng gấu nhỏ từ trên xuống dưới một lần, hay là cậu lại chính là gấu nhỏ. Xem xét xong, vươn tay ôm chặt lấy, môi thoải mái mà hôn lên.

72.

Trong cuộc đời lâu dài của mình, chúng ta sẽ phải làm một bài kiểm tra. Giống như đi vào một con đường mòn nhỏ đầy chông gai, hoặc là phải vượt qua dòng thách chảy xiết vô cùng nguy hiểm. Quá khứ chính là con đường rộng thênh thang, không vượt qua được thì sẽ xác chết dưới đáy hồ.

Vì vậy tình trạng lúc này của Kim Tại Trung có thể gọi là “Thử thách cám dỗ của cuộc sống.”

Hắn vẫn như cũ ngồi im cho bàn tay kia sờ soạng một hồi. Sau đó cảm giác có cái gì mềm mại ấm áp ở cổ, rõ ràng chỉ tiếp xúc trong một diện tích nhỏ, nhưng không hiểu sao lại như một luồng nhiệt nóng chạy từ cổ vào trong bụng.

Phác Hữu Thiên phản ứng rất nhanh, vẫn còn tỉnh táo so với mọi người đang trân trối nhìn chằm chằm Tại Trung. Nâng ly rượu lên, than thở: “Chưa uống đã say, người trẻ tuổi a.”

La chủ nhiệm vỗ tay cười to, nhìn mọi người nói: “Để ý kỹ một chút thì nghe như là giọng điệu của ông lão bảy mươi a. Ở đây ngoại trừ ta là lão già, các ngươi không phải đều là người trẻ tuổi sao?”

Phác Hữu Thiên vội xua tay, “Chủ nhiệm, ngài còn chưa có già, ngài là Chu Bá Thông, tôi chỉ là một con cáo nhỏ.”

La chủ nhiệm vô cùng ngạc nhiên, “…… Hai cái này thì có quan hệ gì?”

Phác Hữu Thiên lại bồi thêm vẻ mặt tươi cười, “Nó có nghĩa là tôi so với ngài còn già hơn.”

La chủ nhiệm cười mắng: “Nói hươu nói vượn.” Dừng một chút nhìn Trầm Xương Mân vẫn đang nằm đè trên người Kim Tại Trung nói: “Đứa nhỏ này say quá rồi, có ai đưa cậu ta về nhà được không?”

Lâm thực tập sinh nói lớn: “Chủ nhiệm, chúng tôi đều không biết nhà Tiểu Hùng ở chỗ nào…..”

Đúng lúc đó Kim Tại Trung đỡ Trầm Xương Mân đứng dậy, “Tôi đưa cậu ta trở về, mấy người cứ tiếp tục đi.”

*Note: Cái này mình thật sự xin lỗi vì post thiếu part 51-59. TT_TT. Thật sự vì chia loạn quá nên cũn không để ý. Mong readers thông cảm cho sơ suất này. 

Cho nên part 6 sẽ là từ 51-59, part 7 từ 60-65, part 8 từ 66-72. Thật sự rất xin lỗi readers a.😦

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: