[Danmei] HLBM – Part 7


Part 7

60.

Lúc Trịnh Duẫn Hạo đến, bạn gái anh bị phỏng đã được an bài xong, là nhờ Trầm Xương Mân và Kim Tuấn Tú đang đứng ở phòng bệnh.

Trầm Xương Mân đang muốn nghe cô kể lại sự việc đã xảy ra —— hôm nay cô phải đưa khách đi ăn cơm, không ngờ trong lúc đổi lại bát súp nóng, người khách kia vừa mới uống hơi nhiều, vung tay làm bát súp lớn vẫn còn nóng đổ vào đùi cô, sau đó thì bọn họ nhìn nhau không biết làm gì.

Trịnh Duẫn Hạo đứng gần, Trầm Xương Mân không thể không đứng lại nghe cô kể lại sự tình vưa fmowis trải qua, rồi sau đó nhìn Trịnh Duẫn Hạo xoa xoa đầu nàng, thấp giọng dỗ dành vài câu.

Trịnh Duẫn Hạo an ủi nàng xong, xoay người lại nói câu cảm ơn với Trầm Xương Mân.

Đang muốn kéo Kim Tuấn Tú cáo từ, Trịnh Duẫn Hạo lại bắt đầu nói. Nghe nói Kim Tuấn Tú bây giờ đang là y tá, Trịnh Duẫn Hạo khá ngạc nhiên, cười vỗ đầu Kim Tuấn Tú, :không ngờ cậu mười một mười hai tuổi nước mũi còn chảy dài mà bây giờ đã thành y tá rồi.”

Kim Tuấn Tú nhún vai vô tội, kéo Trầm Xương Mân qua trả lời: “Xương Mân mười một mười hai tuổi vẫn còn tè dầm, không phải bây giờ đã thành thầy thuốc sao.

Trầm Xương Mân cho Kim Tuấn Tú một cước, đi đến giường bệnh dặn dò vài câu, “Mấy hôm tới không nên ăn thực vật có màu đậm, không nên ăn tiêu, cảm thấy ngứa cũng đứng gãi.” Quay đầu lại nói với Trịnh Duẫn Hạo: “Ca chăm sóc chị ấy, bọn em đi trước.” Kéo tay áo Kim Tuấn Tú lôi ra bên ngoài.

Vừa bước khỏi cửa Kim Tuấn Tú eh eh ài tiếng, chọ Xương Mân, “Duẫn Hạo ca về từ bao giờ vậy? Bạn gái của anh ấy đúng không, cũng đẹp a……”

Trầm Xương Mân thả tay, nhìn nó, “Kim Tuấn Tú cậu giống như mấy bà tám vậy.”

Kim Tuấn Tú bất mãn bĩu môi, một lúc sau lại vui vẻ, phấn chấn khoác vai Trầm Xương Mân, “Tiểu Xương Xương, nếu đã tới đây, đưa mình đi một vòn khoa cậu xem được không.”

Trầm Xương Mân đi qua hành lang, hướng ra cửa, không đồng ý nói: “Có cái gì đẹp đâu. Hôm nay mình nghỉ, không đi.”

Kim Tuấn Tú túm lấy tay cậu, lớn tiếng nói: “Này này, tiện thể cho mình thấy cái người ‘ thích ta thử xem ‘ a.”

Trầm Xương Mân đang đi dừng lại một chút, nghiến răng, :Thích cái đầu cậu ấy, nói nhỏ thôi.”

Kim Tuấn Tú thực oan ức, “Sao lại thích đầu mình, rõ ràng là thích đầu cậu mà…… Ngô, hẳn là rất thích mặt của cậu đi?”

Trầm Xương Mân rất muốn dựa vào tường, phía sau có cái âm thanh lười biếng gọi cậu, “Tiểu Hùng?”

Hai người bọn họ nhất thời đều quay đầu lại, Phác Hữu Thiên và Kim Tại Trung đang đứng cách đó không xa, trong tay mỗi người cầm một túi đồ ăn mua ở quầy. Kim Tại Trung không có mặc áo blouse trắng, áo sơ mi màu xám khói bên trong lộ ra xương quai xanh.

Không biết làm gì, Trầm Xương Mân nhìn hắn thật lâu.

62.

“A hình như trời sắp mưa, mình còn chưa có thu quần áo, Xương Mân, mình về trước, sẽ gọi lại sau.”

Trầm Xương Mân còn đang lo lắng giật mình, Kim Tại Trung đã làm một hơi nói hết xoay người bỏ đi. Chờ lúc cậu quay lại, Kim Tuấn Tú đã đi xa. Bước đi cực nhanh, một bước đi như tám bước.

Trầm Xương Mân nghẹn họng nhìn trân trối hai giây, chỉ kịp hô theo nó, “Uy, cậu……” Sau đó “Làm cái gì…..” Tự động nuốt vào trong.

Một lần nữa quay lại nhìn Kim Tại Trung và Phác Hữu Thiên, phát hiện hai người bọn họ cũng đang nhìn theo hướng Kim Tuấn Tú rời đi.

Trầm Xương Mân cúi đầu, đi đến trước mặt hai người ngoan ngoãn chào hỏi, “Sư huynh, Phác sư huynh.”

Kim Tại Trung nghiêng mắt nhìn cậu, hỏi: “Bạn của cậu ah?”

Trầm xương mân ừ một tiếng. Phác Hữu Thiên đưa tầm nhìn trở lại, “Bạn cậu tên là gì?”

“Kim Tuấn Tú…..” Trầm Xương Mân nhanh chóng đã nhận ra một chút không khí kì lạ, “Làm sao vậy….”

Phác Hữu Thiên giương ánh mắt thập phần trong sáng thiện lương mà nở nụ cười, “Không có gì. Chỉ là thấy có điểm giống một người bệnh lần trước phẫu thuật không có trả tiền.”

Trầm Xương Mân bán tín bán nghi, chần chờ nói: “Kia chắc không phải là cậu ấy…. Bạn của tôi chưa bao giờ phẫu thuật.”

Phác Hữu Thiên lấy trong tay một chai uống một ngum, vỗ vỗ Kim Tại Trung một cái, “Tao đi gọi điện thoại, hai người từ từ tán gẫu.”

Kim Tại Trung không thèm để ý mà đáp lại, thay đổi tay cầm túi, vươn người ấn cái nút thang máy phía sau lưng Trầm Xương Mân.

Khoảng cách thu hẹp trong nháy mắt, Trầm Xương Mân ngửi được trên người hắn vẫn còn mùi hương nhàn nhạt. Như là mùi bột giặt hay là mùi nước xả vải, còn có một chút mùi nắng đã phơi nỏ sau đó hơi thở mềm mại ấm áp lan tràn.

“Làm sao mà chưa đi về?”

Trầm Xương Mân còn đang đắm chìm trong mùi hương kia, phản ứng ngưng trệ, mĩa tới khi thang máy đinh một tiếng mới giật mình trả lời: “Bạn gái của anh họ tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn…..” Ngừng lại một chút, “Sư huynh, anh như thế nào sao cũng chưa đi về?”

Kim Tại Trung nhanh bước chặn không cho thang máy đóng lại, “Tôi chuẩn bị về, đi lên lấy đồ đạc rồi đi.”

“Nga.” Trầm Xương Mân không biết nên nói cái gì nữa, vì thế mỉm cười nói: “Vậy ngày mai gặp.” Sau đó lui từng bước xoay người rời đi. Còn chưa đi xa, Kim Tại Trung lại gọi cậu một lần nữa.

Trầm Xương Mân ngạc nhiên quay đầu lại, Kim Tại Trung vẫn như cũ không chút biểu tình.

“Chờ tôi một chút —— đưa cậu về.”

63.

Trầm Xương Mân thắc mắc không biết lý do Kim Tại Trung lại muốn đưa cậu về. Theo quan điểm của cậu, cậu là đàn ông, không phải phụ nữ, không cần người đưa về. Huống chi, giữa ban ngày, mặc dù trời có vẻ sắp mưa, nhưng từ nới này đến trạm ga tàu điện ngầm đối diện cũng rất thuận tiện, hoàn toàn không cần thiết.

Không sai, Kim Tại Trung giải thích rất đơn giản, chỉ có hai chữ —— tiện đường.

Trầm Xương Mân đột nhiên nhớ tới cái vị hàng xóm kia, cảm thấy sáng tỏ. Kim Tại Trung hơn nửa là muốn tìm tình nhân của hắn, cho nên thuận đường đưa cậu về thôi.

Nếu đã như vậy thì cậu cũng không cần thiết phải khách sáo, mở cửa, ngồi lên xe của Kim Tại Trung. Đi được nửa đường quả nhiên trời đổ mưa, những giọt nước đập vào kính xe lộp bộp, mở cần gạt nước văng đi.

Kim Tại Trung nhanh chóng lái xe đến khu đất trông gần nhà Trầm Xương Mân rồi dừng lại, xoay người lấy ô ở ghế sau, đẩy cửa xe bước ra ngoài mở ô.

Trầm Xương Mân mở cửa rồi chui vào trong ô. Trời mưa ngày càng lớn, Kim Tại Trung ném lấy tay cậu kéo sát vào người hắn. Trầm Xương Mân nghiêng mặt nhìn hắn nói, “Sư huynh, tôi đến đây được rồi.”

Kim Tại Trung vẫn giữ chặt tay cậu không buông, mắt hướng về phía trước nói ” Không được ”

64.

Hai người đàn ông cùng che chung một cái ô có chút bất tiện, may mắn là chỉ có vài bước. Đến nơi Trầm Xương Mân lấy chìa khóa mở cửa, Kim Tại Trung đóng ô rồi tự nhiên bước vào.

Trầm Xương Mân cầm hai cái khăn đi ra, đưa cho Kim Tại Trung một cái. Đem chỗ vai bị ướt lau khô, vừa quay đầu lại đã thấy người kia đang nhìn xung quanh xem xét, Trầm Xương Mân bỗng nhiên nhớ tới mục đích của hắn đến dây không phải là nơi này mà là phòng bên cạnh.

Liền nhắc hắn, “Sư huynh, anh còn có việc khác phải làm…. Tôi không làm phiền anh nữa. Cám ơn đã đưa tôi trở về.”

Kim Tại Trung quay đầu lại nhìn cậu, bình thản nói: “Tôi không hề nói tôi có việc.”

Trầm Xương Mân bị hắn làm cho ngạc nhiên sửng sốt, trong lòng lẩm bẩm, ‘Tình nhân của anh ở phòng bên cạnh không phải ở bên này a.’

Ngoài cửa bỗng vang len tiếng bước chân. Trầm Xương Mân hướng ra phía ngoài, liếc mắt một cái, bây giờ thì tốt rồi, tình nhân của anh trở về rồi đấy, để xem anh còn nói không có việc nữa được không.

65.

Tiếng bước chân bên ngoài rõ ràng là của hai người. Ở phái sau là tiếng giầy cao gót, mỗi bước đều phát ra âm thanh đặc biệt “Cộp cộp”, rất ồn ào.

Trầm Xương Mân lập tức sợ run người, từ cửa nhà cậu trở vào, ngoại trừ người hàng xóm kia, còn không có ai khác. Chẳng lẽ người kia mang bạn gái cùng về đây?

Quay đầu lại nhìn Kim Tại Trung, phát hiện hắn đang ngồi ở trên ghế sô pha, cúi đầu dùng khăn lau khô tóc.

Trầm Xương Mân không biết phải nói gì, đứng một lúc rồi định đi lấy cho hắn cốc nước. Ngoài cửa lại có tiếng động, là tiếng cười của một phụ nữ trẻ, còn kèm theo “Đáng ghét”, “Anh xấu lắm” … giọng hờn dỗi, sau đó cậu nghe thấy giọng của người hàng xóm kia, nói “Cục cưng vào đi.”

Trầm Xương Mân đánh rùng mình một cái, làm bộ như chưa nghe thấy gì cả, đi vào trong bếp rửa sạch cốc, lấy cho Kim Tại Trung một cốc nước ấm. Người kia vẫn rất bình tĩnh, vô cùng thư thái.

Hai người phòng kia không cần nhiều hời gian, đã nhanh chóng như củi gặp lửa, hừng hực bốc cháy. Giống như đêm hôm trước,căn phòng giống như rạp chiếu phim, đi kèm âm thanh 3D.

Chỉ là nội dung chuyển từ GV sang AV, vị hàng xóm kia có thể ở cả hai vị trí sao.

Trầm Xương Mân thông cảm mà liếc Kim Tại Trung một cái, đồng thời cũng thấy chính mình vô cùng xấu hổ. Mở TV nhằm làm dịu đi một chút không khí, do dự một hồi lâu, rốt cục không nhịn được mà mở miệng: “….. Không sang xem một chút sao?”

Kim Tại Trung còn đang chăm chú xem TV, nghe vậy hơi liếc mắt, “Xem cái gì?”

Trầm Xương Mân nghẹn giọng, im lặng một lúc lâu xiết chặt nắm tay khó chịu nói: “Người yêu anh ở phòng bên cạnh làm chuyện dó, anh cũng không muốn sang xem thế nào sao?”

Kim Tại Trung không nói gì, cầm điều khiển chuyển kênh. Một lúc sau lại nói: “Tôi với cậu ta cùng lắm chỉ là 419 thôi.”

Trầm Xương Mân vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên là không hiểu gì. Kim Tại Trung bình tĩnh giải thích thêm một câu, “For one night.”

Cái này thì cậu hiểu, không phải là tình một đêm sao!!!

Trầm Xương Mân cầm cốc nước vì mới mang lên cho Kim Tại Trung uống một ngụm thật lớn, để giảm bớt những gì hắn vưa làm cậu shock.

Mặc dù cũng lơ mơ biết rằng rất khó để có một thời gian với một gay couple, một đêm tình cũng rất phổ biến. Nhưng biết với được nghe lại là hai chuyện khác nhau.

Cũng giống như bạn biết heo biết chạy, nhưng mà từ trước tới nay chưa từng thấy qua, khi tận mắt nhìn thấy vẫn là cảm thấy thật kỳ lạ a!

Dù cho thế nào, Trầm Xương Mân cũng cho ràng việc này là không chấp nhận được, phải bị khiển trách, Kim Tại Trung như thế nào lại vẫn có thể chấp nhận, hắn khong sang xem một chút thực sao?

—— không lấy kết hôn làm mục đích, yêu đương đều là đùa giỡn lừa đảo!

Huống chi tình một đêm còn không có tình yêu, cho nên hắn so với đùa giỡn lừa đảo còn lưu manh hơn.

  1. #1 by jenjenmin on December 5, 2011 - 7:33 am

    khà khà, mượn rươu làm bậy!
    thụ say mà ăn đậu hũ của bá đạo công. chúc mừng mânmân.
    thanks chủ nhà.

    • #2 by arendroland on December 5, 2011 - 11:54 am

      Hihi, anh Mân không biết là đang đùa với lửa đâu, may mà có người còn biết trước sau chưa có làm gì.🙂
      Sr nàng, vì post thiếu nên part này là từ 60-65. Thông cảm cho ta nha :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: