[Trans fic] Who do you really love – Chap 10


Chap 10 : Break up

Jaejoong’s POV

Nguyên ngày hôm nay chúng tôi không nói với nhau câu nào, thực ra là do tôi cố tình lảng tránh hắn. Tôi chẳng rõ mình đang nghĩ cái quái gì nữa. Sao tôi phải tức giận khi thấy hai người đó hôn hít nhau ? Người Yunho vừa mới hôn chẳng phải ai khác mà lại chính ngay Yoona, bạn gái của Yoochun. Hắn cố tình phải không ? Đầu tiên là tìm cách chia rẽ tôi và Yoochun sau đó thì giở trò với Yoona ? Tôi tự hỏi liệu Yoochun có biết việc này không ?

Nhưng nghĩ cho kỹ thì xem ra chúng tôi huề nhau. Tối hôm qua, tôi đã hôn hít Yoochun, hôm nay đến lượt Yunho và Yoona, vậy là không ai nợ ai. Tôi chẳng nên giận dữ với Yunho vì rõ ràng tôi là người làm sai trước tiên. Nhưng dẫu vậy, tôi vẫn không muốn gặp hắn. Cứ thấy hắn là cái màn hôn hít vừa rồi cứ chập chờn trong đầu.

Tôi xoay qua nhìn Yoochun lúc này đang chú tâm nghe giảng. Chúng tôi cũng chưa nói chuyện nữa, tôi không nghĩ cậu ấy muốn lên tiếng sau khi tôi rời đi bỏ cậu ấy lại một mình. Tôi có nên nói cho Yoochun nghe chuyện về Yunho và Yoona không ? Dù sao Yoona cũng là bạn gái của Yoochun, cậu ấy có quyền được biết.

RING  RING  RING

Tiết cuối cùng trong ngày trôi qua. Tôi cố gắng đuổi theo Yoochun nhưng tự nhiên đôi chân lại di chuyển vô cùng chậm chạp cứ như thể lâu ngày tôi không chạy. Rốt cuộc bữa nay tôi lại phải về nhà một mình. Khi ra đến cổng trường, tôi bắt gặp Yoona đang đứng một mình, có vẻ đang chờ ai đó, nhưng lúc đi ngang qua, ánh mắt của chúng tôi giao nhau, Yoona nở nụ cười với tôi.

_ Yoona đang chờ tôi sao ?

Tôi cho là thế, vì cô ấy đang từ từ tiến về phía tôi.

_ Xin chào, tớ tên Im Yoona. – Cô ấy mỉm cười ngọt ngào giới thiệu. Woa, Yoona thật sự là rất đẹp.

_ Chào !

_ Cậu là Kim Jaejoong phải không ?

_ Ne.

_ Tớ chờ cậu nãy giờ.

_ Chờ tôi ? Để làm gì ?

_ Nghe nói cậu đang hẹn hò với Yunho ?

Tôi nhìn sang hướng khác. Sao tự nhiên Yoona lại muốn biết ?

_ Tớ xin lỗi. – Yoona thốt lên. Tôi thấy khó hiểu quá, có phải Yoona đang ám chỉ vụ sáng nay không ?

_ Tớ xin lỗi, sáng nay…..không như cậu nghĩ đâu.

_ Ý cậu là sao chứ, tôi chứng kiến rõ hai người hôn hít nhau. – Tôi trợn tròn mắt lên. Haizz, tôi không biết đây là cái thái độ gì chứ. Rõ ràng là tôi không thường hay biểu lộ vẻ mặt như thế, nhất là trước mặt con gái.

_ Tớ không biết cậu là người yêu Yunho. Nếu biết, tớ sẽ không hành động hồ đồ đến vậy. – Yoona cắn nhẹ vào môi tỏ vẻ ăn năn. – Yunho không đáp lại tình cảm của tớ, đủ chứng minh là Yunho chưa hề phụ bạc cậu. Tớ chỉ muốn giải thích , tớ không muốn gây nên hiểu lầm giữa hai người. – Yoona nói tiếp. – Đó là tất cả những gì tớ nên nói, bây giờ tớ đi đây.

_ Chờ đã ! – Tôi thốt lên khiến Yoona dừng bước.

_ Eh ?

_ Cậu nói là cậu có tình cảm với Yunho ?

_ Ne.

_ Thế Yoochun thì sao ?

_ Hả ?

_ Không phải cậu đang hẹn hò với Yoochun sao ? Cậu vừa xin lỗi tôi xong, nhưng còn Yoochun ? Đáng lí cậu nên giải thích với cả Yoochun nữa. – Tôi lên tiếng, nhưng thực chất câu hỏi này nên dành cho tôi mới đúng.

_ Sao tớ phải đi xin lỗi Yoochun ? – Yoona thắc mắc hỏi lại.

_ Cậu là bạn gái của Yoochun mà ? – Tôi lấy làm lạ, sao Yoona có thể giữ thái độ ngây thơ đến thế.

_ Ah đã từng thôi….một thời gian ngắn. – Yoona nói với vẻ đượm buồn.

_ Eh ?

_ Tháng trước, tụi này chia tay rồi. Yoochun nói đã có người khác trong lòng. Bản thân tớ cũng từng hi vọng mối tình này sẽ có kết quả nhưng thực tế không hề như mong đợi. Yoochun nói anh ấy yêu người bạn thân của ảnh và rằng thì không muốn làm tổn thương đến tớ, nên kết thúc là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Yoochun lúc đó có vẻ khá bối rối nhưng anh ấy chắc chắn những gì đang làm là đúng.Cũng dễ hiểu thôi ! Đáng lí tớ còn nên cảm thấy mừng vì mọi việc chấm dứt sớm trước khi lún quá sâu.

_ Vậy…cậu có từng thích Yoochun không ?

_ Thật lòng mà nói thì….có. Yoochun là một chàng trai tốt bụng, chỉ là tớ chỉ hướng về Yunho mà thôi. – Yoona lắc đầu. – Nhưng xem ra tớ chẳng còn cơ hội nữa rồi, Yunho  oppa rất thích cậu, cậu thật tốt số.

Vậy là tôi đã hiểu sai sao ? Yoona không hề phản bội Yoochun, Yuno cũng chưa từng lừa gạt tôi. Có nghĩa là, chỉ có mình tôi là kẻ tồi tệ sao ?

_ Tớ phải đi rồi ! – Yoona cúi đầu chào tôi trước khi rời đi.

Yoochun chia tay với Yoona hồi tháng trước, cũng chính là thời điểm tôi tỏ tình với cậu ấy. Có lẽ nào, là vì tôi…. ?

_ Yoochun nói là anh ấy đang yêu người bạn thân của ảnh – Câu nói của Yoona cứ tua lại liên tục.

_ Yoo….yoochun ah ! – Tim tôi đập liên hồi, tôi…tôi cần phải gặp cậu ấy..ngay bây giờ.

Tôi chạy nhanh hết mức có thể, Yoochun đã vì tôi mà chia tay người yêu còn tôi thì….Yoochun ah…tớ muốn gặp cậu.

Tôi chạy ngang qua công viên nơi tôi và Yoochun gặp nhau lần đầu tiên, đột nhiên tôi nhìn thấy cậu ấy. Tôi  dừng bước đứng lại nhìn cho rõ, liệu có phải tôi đang hoa mắt hay không  ? Đúng là Yoochun rồi, đang ngồi trên dây đu. Khuôn mặt cậu ấy lúc này dường như là vô hồn, cứ chăm chăm nhìn xuống bãi cỏ.

Chầm chậm, tôi tiến lại gần chỗ Yoochun, tim tôi đập rộn ràng, chưa kể hồi lúc nãy chạy thục mạng nữa.

Cái bóng của tôi dần che phủ khắp người Yoochun kéo cậu ấy trở lại thực trạng.

_ Jae…jaejoong ah ! –

Khẽ thở phào vì nhẹ nhõm, không nói một lời nào, tôi đưa tay ôm ngang eo Yoochun , dựa đầu vào ngực cậu.

_ Jaejoong ah !

_ Yoochun ah….chúng ta…cứ giữ nguyên như thế này một lát được không ?

Tôi im lặng lắng nghe nhịp tim đập, mỗi lúc một mãnh liệt rồi tôi cảm nhận đôi cánh tay ấm áp choàng qua vai . Một cảm giác thực ấm áp, bình yên, một nơi mà tôi muốn lưu lại cả đời.

END OF POV

Sau một tiếng đồng hồ trôi qua, cả hai vui vẻ đi bộ về nhà, tay trong tay thật tình tứ. Nụ cười hiện rõ trên gương mặt cả hai lúc này, họ không nhất thiết phải che giấu điều đó làm gì. Cuối cùng cũng đã đến nhà Jaejoong.

_ Jaejoong ah, có nghĩa là…

Jaejoong mỉm cười bẽn lẽn. – Theo cậu thì sao ?

_ Chúng ta có thể ở bên nhau chứ ?

Nụ cười trên môi Jaejoong dần nhạt mờ. – Có….có thể chứ. Chờ tớ nhé Yoochun…tớ sẽ sớm chia tay với Yunho. Cậu sẽ chờ tớ mà, đúng chứ ?

_ Trong bao lâu ?

_ Tớ sẽ nói rõ mọi việc…vào ngày mai. – Jaejoong đáp với nụ cười yếu ớt.

_ Ne. – Yoochun kéo Jaejoong vào lòng. – Tớ sẽ chờ Jaejoong ah, không cần biết là bao lâu, tớ sẽ chờ cậu.

_ Cảm ơn ! –Jaejoong sung sướng vùi sâu khuôn mặt vào lồng ngực Yoochun.

Thật khẽ khàng, Yoochun nâng nhẹ cằm Jaejoong lên , ánh mắt cả hai giờ giao nhau. Hai người dìu nhau vào một nụ hôn ngọt ngào hơn kẹo đường, đầy đam mê, quyến luyến.

Yoochun khẽ liếm nhẹ trên môi Jaejoong, ý tứ muốn được vào bên trong và Jaejoong hé mở nụ hoa, hài lòng để Yoochun tiến vào “thám hiểm”. Nụ hôn cứ thế hòa quyện như một bản giao hưởng bất tận khiến Jaejoong tham luyến không nỡ rời. Cậu chủ động ôm chặt lấy Yoochun càng làm cho nụ hôn mỗi lúc một cuồng sâu, tiếng rên rỉ khẽ khàng bắt đầu phát ra từ môi Yoochun.

Có lẽ bẵng đi 3’ sau, Jaejoong mới hoàn toàn rời Yoochun, cả hai giờ đang cố gắng hít lấy hít để không khí nhưng ánh mắt vẫn không nỡ rời nhau.

_ Tớ….tớ gặp cậu ngày mai. – Yoochun vừa thở vừa đáp.

Jaejoong gật đầu đồng ý, cậu cứ thế lẳng lặng ngắm nhìn hình ảnh Yoochun đi mỗi lúc một xa.

_ Jaejoong ah ! – Đột nhiên Yoochun quay đầu lại.

_ Eh ?

_  Ngày mai, tớ sẽ đưa cậu đi chơi ! – Yoochun hét váng lên, như thể muốn cho thiên hạ cùng nghe thấy niềm vui không thể che giấu.

Jaejoong nhìn bộ dạng vô cùng đáng yêu của Yoochun cũng không khỏi phì cười.

Yoochun giơ ngón tay làm kí hiệu chiến thắng rồi rời đi, Jaejoong thì vẫn cười không ngớt, bước chân vô nhà.

_ Umma, con về rồi ! – Cậu vui vẻ lên tiếng. Nhưng thật ngạc nhiên, không thấy mẹ cậu ra đón như mọi hôm. – Eh ? – Jaejoong cảm thấy có chút kì quái, nhưng rất nhanh sau đó, cậu nghe thấy có tiếng khúc khích phát ra từ trong nhà bếp.

_ Umma ? – Cậu chạy tới để coi chuyện gì đang xảy ra.

Là Yunho và mẹ cậu đang bận rộn làm bánh ngọt.

_ Oh, Jaejoong, về rồi đó hả. – Mẹ cậu tươi cười hỏi.

_ Dạ vâng….sao anh lại có mặt ở đây ? – Jaejoong quay qua hỏi Yunho.

_ Jaejoong ah, con đã đi đâu ? Yunho chờ từ nãy tới giờ. – Mẹ cậu giả bộ càu nhàu. – Nhưng cũng may là Yunho đến bữa nay. Lại đây mà xem này. Yunho giúp mẹ trang trí cái bánh, trông đẹp đấy chứ ?

Yunho mỉm cười xấu hổ trước sự tán dương của bác gái.

_ Ne…. – Jaejoong thì chẳng bận tâm lắm.

_ Cháu thích môn mĩ thuật, nên làm cái này giống như là vẽ tranh vậy. – Yunho nói.

_ Cháu đúng là rất có tài đấy.

Vài giờ sau, Yunho và Jaejoong mới có thể dứt ra đi lên phòng. Jaejoong lẳng lặng tiến tới bàn học, lôi tập vở ra làm bài như Yunho không hề tồn tại.

_ Um…Jaejoong ah ! – Yunho sốt  ruột chủ động phá tan bầu không khí lặng im như tờ nhưng Jaejoong vẫn im lặng không nói không rằng.

_ Chuyện sáng nay…anh…

Jaejoong giả bộ ho khù khụ, ra hiệu cho Yunho ngừng nói. Cậu thật không muốn nghe gì thêm lúc này. Cậu thừa biết Yunho đang định nói gì.

_  Sáng nay…không như em nghĩ đâu. Yoona, cô ta….

_ Tôi biết cả rồi. – Jaejoong nói với giọng khó chịu, cắt ngang lời Yunho.

_ EH ?

Jaejoong khẽ thở hắt một hơi. – Yoona nói hết cho tôi nghe rồi.

Một nụ cười nhẽ nhõm hiện lên trên khuôn mặt Yunho, xóa tan mặc cảm tội lỗi và áp lực đè nặng trong tâm trí. – Vậy, em không còn giận anh nữa ?

Jaejoong đóng sầm quyển sách lại. – Không !

_ Nhưng mà, anh vẫn muốn nói lời xin lỗi. Jaejoong ah, anh….

_ Đừng nói nữa !

_ Eh  ?

Cậu quay người lại đối diện trực tiếp Yunho. – Chia tay đi ! – Jaejoong nói không chút ngập ngùng, đáng lẽ cậu dự tính sẽ nói vào ngày mai nhưng nghĩ lại thì, sao không dứt điểm ngay bây giờ ? Càng sớm, càng tốt chứ ? Đây là giây phút mà Jaejoong hằng mong chờ. Rốt cuộc mọi thứ cũng đi tới hồi kết.

Yunho im lặng nhìn Jaejoong trước khi mở lời. – Nhưng anh tưởng.

_ Tôi nói là hãy chia tay đi ! – Jaejoong ngắt lời hắn.

Cảm thấy bối rối vì thái độ lạnh lùng của Jaejoong, hắn đăm chiêu suy nghĩ nên nói gì tiếp theo. – Nếu Yoona đã giải thích tất cả thì tại sao Jaejoong còn giận mình ? – Hắn nhủ thầm. – Jaejoong ah, nếu anh đã làm gì sai thì cho anh xin lỗi nhưng mà….

_ Đừng nói câu xin lỗi, Yunho. – Jaejoong thở dài. – Tôi mới là người cần xin lỗi. Tôi muốn kết thúc tất cả. Đúng, anh chưa từng làm gì không phải với tôi nhưng tôi thì đã … – Cậu cố kìm nén cảm xúc hỗn độn đang chực dâng trào trong lòng. – Tôi muốn ở bên cạnh Yoochun, chúng tôi cũng đã thổ lộ hết cho nhau nghe rồi. Không còn lí do gì mà tôi phải tiếp tục quan hệ với anh cả. – Jaejoong thẳng thắn đáp. Gọi cậu là ích kỷ cũng được nhưng đây là điều mà cậu mong đợi. Cậu đã mong mỏi biết bao được ở cạnh Yoochun, 10 năm là khoảng thời gian quá dài, cuối cùng cái ngày này cũng đến. Người trong lòng rốt cuộc cũng đã mở rộng trái tim chào đón cậu.

Yunho né tránh ánh nhìn của Jaejoong, trái tim hắn bị xé vụn bởi lời nói lạnh lẽo như băng của Jaejoong. Hắn thừa nhận  đã từng có lúc không phải với Jaejoong, nhưng hắn cũng đã thay đổi, hắn tin rằng bản thân dần dần len lỏi vào một góc ấm áp trong trái tim Jaejoong.

_ Tôi yêu Yoochun rất….rất nhiều…còn anh… như một cơn ác mộng. – Jaejoong nói hết những điều giấu kín trong nội tâm, rõ ràng cố ý làm tổn thương Yunho.

Hắn siết chặt bàn tay lại, cố gắng khống chế cơn tức giận.

_ Tối hôm qua, tôi và Yoochun đã bên nhau. Anh không thể mong chờ sự chung thủy từ tôi. – Jaejoong nói dối, cậu tìm cách xúc phạm Yunho để hắn từ bỏ theo đuổi cậu. – Anh muốn tôi bị giam cầm mãi bởi anh ư, thật may là nhờ có Yoona, tôi đã biết toàn bộ sự thật. Nếu không phải do anh đe dọa, tôi đã sớm được ở bên cạnh Yoochun.

_ Em…em thật sự ghét anh đến thế sao ?

_ Đúng, tôi ghét anh. Tôi ghét mọi thứ anh “ban phát” cho tôi. Tôi ghét anh vì đã phá hủy cuộc sống vốn dĩ bình yên của tôi, tôi ghét anh vì đã chia rẽ tôi và Yoochun, tôi ghét anh vì tự ý xâm phạm vào thế giới của tôi. Anh nghĩ sao chứ ? Liệu anh có yêu một kẻ đã tước đi toàn bộ lòng tự trọng của anh không ? Một kẻ đã từng cưỡng hiếp anh, đe dọa anh ?

Yunho im lặng cúi đầu nhìn xuống nền nhà, hắn khổ sở vật lộn ngăn không cho nước mắt chảy ra. Nhưng Jaejoong nói đúng, ai có thể yêu một kẻ tồi tệ cơ chứ ?

_ Nếu tôi là anh, tôi sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây, vì dù bằng thủ đoạn nào đi chăng nữa, anh không bao giờ có được tình yêu chân chính. – Jaejong nhìn thẳng vào mắt Yunho.  – Có còn nhớ không, tôi từng nói hạng người như anh không xứng đáng được yêu thương. – Tự nhiên tim cậu nhói lên một nhịp khi đối diện ánh mắt nâu trầm đượm buồn trước mặt. Nhưng không vì thế mà Jaejoong yếu lòng, nếu không dứt điểm ngay lúc này thì e rằng sau này cậu và Yoochun chẳng thể đến bên nhau. – Tôi muốn được bên cạnh Yoochun. Tôi thật sự vui sướng vì chúng tôi đã chia sẻ một nụ hôn ngọt ngào trong vòng 3’. – Jaejong tiếp lời, cốt ý đổ dầu vào lửa.

Yunho lườm trừng trừng Jaejoong với tia lửa cháy phừng phừng hiện lên trong đáy mắt. Cơn lạnh buốt từ đâu kéo đến, lan tỏa khắp người Jaejoong nhưng cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh. Hắn chầm chậm bước gần tới Jaejoong cho tới khi khoảng cách giữa cả hai chỉ cách vài cm. – Em nói xong chưa ?

_ Chưa  ! – Jaejong nhếch miệng. – Tôi còn muốn nói nhiều lắm.

_ Ngày mai…giải thi đấu…em có tới không ? – Đột nhiên hắn thay đổi chủ đề.

_ Sao tôi lại phải tới khi mà tôi đã có kế hoạch đi chơi với Yoochun. – Jaejong tỉnh bơ đáp.

_ Nếu em không tới…anh sẽ không đấu. – Yunho trầm giọng nói, hắn cảm thấy thực thảm hại khi xài chiêu này mong cứu vãn tình hình.

_ Thế thì đừng tham gia. – Jaejoong lùi lại một chút khi hơi thở nóng ấm của Yunho phả lên mặt cậu.

_ Em vẫn còn quan tâm đến anh, phải không ? – Yunho hỏi , dịu dàng vô cùng.

Jaejoong tặc lưỡi. – Ý tôi là, anh đấu hay không chả liên quan gì đến tôi cả. Đừng có mơ tưởng là tôi lo lắng cho sự an toàn của anh. – Nói xong cậu tính rời đi thì bị Yunho giữ cứng lại, kéo cậu sát gần mặt hắn.

_ Đừng… – Hắn khẽ thì thầm.

_ Bỏ tôi ra. – Jaejoong vùng vằng quyết liệt, cậu rất sợ bản thân sẽ bị Yunho giở trò cường bạo lần nữa.

_ Không !

_ Gì nào ? Anh muốn làm cái chuyện đó chứ gì ? Cưỡng bức tôi ? – Jaejoong đau khổ thốt lên, nước mắt trộn lẫn hoảng loạn thi nhau rơi xuống.

Yunho dần dần buông lỏng Jaejoong, một nỗi thống khổ không nói nên lời được hiện rõ trên mặt hắn khi nghe những lời cay độc từ miệng Jaejoong.

_ Được thôi..làm đi…nhưng sẽ không thay đổi được trái tim tôi đâu….không bao giờ. – Jaejoong khóc nức lên từng hồi.

Yunho thấy rõ sự tuyệt vọng trong mắt Jaejoong, nhưng hắn cũng đau lắm chứ. – Anh…anh xin lỗi.

_ Jaejoong ah, anh…anh sẽ đợi em. Em đã hứa là sẽ tới xem anh thi đấu mà. Anh hi vọng em sẽ đến.

_ Đừng mộng tưởng nữa, tôi không đi đâu.

_ Anh về đây. – Yunho xoay người rời đi, trong tâm trí hắn vẫn mong đợi Jaejoong sẽ kêu hắn ngừng bước.

_ Không tiễn !

Yunho đau đớn ngoảnh mặt lần cuối nhìn Jaejoong nhưng cậu chẳng thèm ngó hắn dù chỉ một lần. Hắn khẽ thở dài rồi lẳng lặng cất bước. Sau khi cửa phòng đóng cái sầm, Jaejoong ngã quỵ xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy.

_ Chuyện gì đang xảy ra thế này  ? Sao tim tôi…..quặn đau ? – Jaejoong túm chặt vào áo sơ mi.

_ ______________

Yunho phóng xe hướng tới sông Han. Bầu trời ban đêm bấy giờ phủ đầy hằng hà sa số những vì sao lấp lánh, hắn nhắm mắt lại, tận hưởng hương vị mát lạnh của gió thổi rì rào, cố gắng kiềm chế tâm tư đang vô cùng bất ổn.

_ Oppa ah, cậu ấy sẽ tới thôi….em luôn ủng hộ anh nè. Yunho là số 1, đừng bỏ cuộc nhé ! Cố lên !

Yunho tặc lưỡi, hình ảnh vui tươi, tràn đầy sức sống của Seulgi lại một lần nữa hiện về.

_ Cảm ơn em ! – Hắn khẽ thì thầm.

_ ___________________

_ Khônggggg…..làm ơn…đừng…..đừng rời xa em…tại sao chứ ?

_ Vì anh sợ, Jaejoong ah…..sợ phải nghe những lời nói đó.

_ Lời….lời nào ?

_ Với hắn……

BAM !

_ KHÔNG ! – Jaejoong hốt hoảng giật bắn người dậy khỏi cơn ác mộng, mồ hôi đã chảy thấm ướt nguyên bộ áo ngủ. Hơi thở như bi ai cướp mất. – Lại là giấc mơ kì quái đó ! – Tim cậu đập nhanh đến nỗi muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

_ Giấc mơ đó rốt cuộc là… ? Rồi người đó….là ai ?

.

.

.

.

.

Ps : ách, pé Heo làm phản ah, Jae ah, anh ăn cái gì mà mạnh mồm quá vậy, làm e dịch cũng thấy hồi hộp giùm anh đóa😦

  1. #1 by Park.chun on April 25, 2012 - 9:45 am

    Oààààà. . . Con heo kưng zám hành hạ con gấu béo =((((( oà oà oà >”””< gấu 'ngoan hiền' lắm màz~ oe oe oe. . .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: