[Danmei] HLBM – Part 6


Part 6

51.

Kim Tại Trung đứng sát cậu, chặn hết toàn bộ ánh sáng khiến bản thân Trầm Xương Mân mơ hồ, trái tim giống như miếng bọt biển ngâm trong nước, từ từ nở rộng ra.

Xung quanh không có một tiếng động, hơi thở hòa vào nhau.

Cậu suy nghĩ một thời gian dài, rốt cuộc mỉm cười, nói “…….. Cảm ơn.”

Kim Tại Trung hơi thở bình tĩnh, nhẹ nhàng, nhìn cậu hỏi: “Cảm ơn cái gì?”

“Cảm ơn anh đã an ủi tôi.” Trầm Xương Mân ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trần nhà, nói đùa: “Nhưng tôi không phải tuyp’ đàn ông yếu đuối.”

Kim Tại Trung nhìn thật sâu vào hai mắt cậu, im lặng không nói gì . Cầm áo blouse  trắng để cuối giường lên mặc vào, quay đầu nói với cậu: “Tôi đi lấy đồ ăn.”

Trầm Xương Mân ừ một tiếng, ngồi ở trên giường, hướng hắn vẫy tay, “Gặp lại sau.”

52.

Kim Tại Trung đi tới phòng nghỉ, cầm bàn chải với khăn mặt đến toilet rửa mặt một chút, sau đó đem đồ vật này nọ cất đi.

Cả bệnh viện còn chưa có thức tỉnh. Hành lang thực im lặng, chỉ có mấy gian phòng bệnh truyền ra tiêng máy theo dõi tích tích.

Hắn đi quanh đến phía tay phải sân thượng, đẩy cửa đi ra. Sáng sớm gió thổi lớn, lạnh lẽo luồn vào cổ áo đang mở.

Đi thẳng tới hàng rào ở rìa đứng một lát, lấy bao thuốc ra rút một điếu, một cầm bật lửa, một tay che lại cho gió không thổi tắt , phải  thử vài lần mới đốt được.

Thổi ra một làn khói nghi ngút, xoay người nhìn ra xa. Ánh sáng mặt trời đã bắt đầu bao phủ lên cả dãy nhà cao tầng. Hôm nay là một ngày bình thường nhưng nắng, ngày thứ Hai, một tuần mới lại bắt đầu.

Tuy nhiên, hắn biết có cái gì đó khác biệt.

——”Cậu có muốn thử thích tôi không?”

Nguyên bản chỉ là câu nói để tạo không khí vui vẻ, nói ra rồi lại phát hiện chính mình rất nghiêm túc.

53.

Trầm Xương Mân từ phòng nghỉ đi ra, đúng lúc đụng phải một y tá vội vã đu tới, nói với cậu có người bệnh nhân băng huyết sau khi sanh , muốn cậu đi xem một chút.

Cậu đi cùng cô tới phòng bệnh, nhanh chóng sửa lại dịch chuyển, còn cho truyền máu.

Ra khỏi phòng bệnh, nhớ lại lúc tỉnh dậy còn chưa có rửa mặt, quẹo vào toilet rửa tay, vốc nước lên súc miệng, rồi lại hắt nước lên rửa mặt.

Lau khô nước sau đó quay về phòng. Kim Tại Trung không có ở trong đó. Trên bàn có một túi sữa đậu nành vẫn còn ấm. Trầm Xương Mân nhìn qua, đoán là bữa sáng của Kim Tại Trung, cũng không để ý, lật bản giao ban ghi lại hồ sơ của bệnh nhân vừa rồi cùng cách xử lý.

Sắp viết xong thì Kim Tại Trung quay trở lại, Trầm Xương Mân ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười như lời chào. Sau đó lại cúi đầu tiếp tục viết bản giao ban.

Kim Tại Trung đi tới bàn làm việc ngồi xuống, quét mắt nhìn các thứ ở trên bản vẫn như trước không hề thay đổi: “Không thích ăn?”

Trầm Xương Mân “Ân?” một tiếng, đưa mắt nhìn túi kia có bánh bao chiên cùng sữa đậu nành, ngẩn ra, nghĩ thầm,  rằng ngô, nguyên lai có đó là cho mình sao?

Kim Tại Trung dường như đoán được suy nghĩ của cậu, mở ngăn kéo tìm một cây bút, nói: “Tôi ăn rồi.”

Trầm Xương Mân cười nhăn mũi, cầm lấy sữa đậu nành uống một ngụm, “Cảm ơn sư huynh.”

54.

“Cảm ơn sư huynh cái gì?”

Trầm Xương Mân và Kim Tại Trung cùng ngẩng đầu lên. Phác Hữu Thiên đeo túi tiến vào, nhanh như gió, đi tới trước mặt bọn họ, động tác cực kỳ nhanh nhẹn cầm lấy đôi đũa duy nhất cạnh hai người đang không nhúc nhích kia gắp một cái bánh bao chiên đưa vào miệng, từ từ nhai rồi nuốt xuống, quay về phía sau mỉm cười xoa đầu Trầm Xương Mân lầm bầm: “Cậu rốt cục có mấy hảo sư huynh.” Ngừng lại một chút, lại gắp thêm một cái bánh bao chiên nữa hỏi: “Cái này hương vị không tồi, mua ở đâu vậy?”

Trầm Xương Mân lại sặc sữa đậu nành một lần nữa. Kim Tại Trung mặt không chút thay đổi nói: “Mày hôm nay đến sớm.”

“Tao biết a. Ngày hôm qua không đi làm, hôm nay đi sớm một chút thay ca cho hai người về sớm một chút để ngủ, không tốt sao…….” Phác Hữu Thiên nói đến đây, dừng lại luồn vào túi bánh bao chiên, vẻ mặt bí hiểm mà nhìn Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung và hắn nhìn nhau vài giây, nghiêng người nhìn Trầm Xương Mân nói: “Cậu về trước đi.”

Trầm Xương Mân suy nghĩ một lúc cũng thấy không có gì, đem bản giao ban vừa mới viết xong để trước mặt Kim Tại Trung, đứng lên đem đồ vật này nọ sắp xếp gọn gàng, nhìn bọn họ, “Tôi về trước đây, ngày mai gặp.”

Phác Hữu Thiên ngồi trên bàn làm việc ân hai tiếng, phất tay, dặn dò một câu, “Trên đường cẩn thận.”

Trầm Xương Mân mở cửa rời đi. Phác Hữu Thiên rời bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống, chọc chọc Kim Tại Trung, “Tâm tư không tốt? Trách ta tới quá sớm quấy rầy hai người?”

Kim Tại Trung không để ý hắn, lật thêm một trang của bản giao ban.

“Thảo nào phá lệ giúp ta hướng dẫn thực tập sinh…….. Lần đầu tiên cùng một người.” Phác Hữu Thiên nằm úp sấp trên bàn, tay nâng má, “Mày không phải lại cảm thấy cậu ta rất thú vị? Không phải tao nói, mày nhất thời hứng thú hại bao nhiêu đồ vật này nọ?”

Kim Tại Trung gấp lại bản giao ban trên tay, cầm nắm cửa khép lại, không nhiều lời nói: “Không cần mày quan tâm.”

Phác Hữu Thiên ngồi thẳng dậy, “Hắc, tao làm sao? Tao không giống mày. Tao biết có nói gì với mày cũng vô ích, một khi mày hứng thú với cái gì đó, mày liền vui vẻ với cái đó, mặc kệ người khác thấy thế nào, có đáng giá hay không, luôn lấy yêu cầu cao đối với  cấp trên, còn không đạt được mục đích thề không bỏ qua. Nhưng tao vẫn nhắc nhở mày một cậu, ‘thỏ không ăn cỏ gần hang!”

55.

Trầm Xương Mân ra khỏi bệnh viện, đang muốn đi tới ga tàu điện ngầm để về nhà, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Mới sáng sớm sao lại là Kim Tuấn Tú.

Cậu nghe điện thoại hỏi, như thế nào sớm như vậy đã gọi?

Kim Tuấn Tú tại đầu dây bên kia ngáp một cái nói thực ra không ngủ được, hôm nay mình được nghỉ, thuê một đống đĩa phim về, có muốn đến đây cùng nhau xem không?

Trầm Xương Mân suy nghĩ một lúc nói. – Cậu cam đoan trong lúc xem phim không dựa vào người mình ngủ, mình sẽ đến ngay.

Kim Tuấn Tú cười khì khì, dùng âm thanh nũng nịu vô cùng buồn nôn nói, “Tiểu Xương Xương tới đi mà, mình chờ cậu nga.”

Trầm Xương Mân cũng ngô một tiếng, vui vẻ nói, “Ở nhà chờ mình.”

56.

Kết quả là Kim Tuấn Tú vẫn ngủ, đang xem đến bộ phim thứ hai liền tựa đầu vào người Trầm Xương Mân ngủ.

Trầm Xương Mân cũng cảm thấy mệt rã rời, bộ phim dài hai tiếng cũng có quá nhiều tín ngưỡng tôn giáo thì phải? Mí mắt cũng bắt đầu nặng trĩu xuống, cùng Kim Tuấn Tú tựa vào nhau ngủ một giấc.

Lúc tỉnh lại đã là ba tiếng sau, Kim Tuấn Tú không biết đã tỉnh từ lúc nào, chính là vẫn không nhúc nhích mà để yên cho cậu dựa vào. Thấy cậu tỉnh lại, phàn nàn nói: “Cậu đem nước miếng lau hết vào áo ngủ của mình rồi, Tiểu Xương Xương.”

Trầm Xương Mân ngồi thẳng dậy vừa thấy, trên áo ngủ của Kim Tuấn Tú đúng là có ướt một ít. Cậu ho khụ khụ mấy tiếng, đánh trống lảng nói, “Mình đói bụng. Nhà cậu có cái gì ăn được không?”

Kim Tuấn Tú từ trên ghế sô pha leo xuống, xỏ một đôi dép lê loẹt quẹt đi vào mở tủ lạnh lục lọi một hồi, quay đầu lại gãi đầu nói với Trầm Xương Mân: “Ngoài đồ đã quá hạn, còn lại không có…..”

Trầm Xương Mân đứng lên lấy áo khoác, ngắn gọn mà nói: “Đi ra ngoài ăn.”

57.

Gần nhà Kim Tuấn Tú mới mở một nhà hàng món cay Tứ Xuyên, qua thời gian cao điểm vẫn rất đông khách. Hai người đứng ở lầu hai tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, gọi một suất cá luộc cùng với tôm luộc với bia, cộng thêm hai đĩa rau.

Số lượng không nhiều lắm, nhưng mùi vị có vẻ rất ngon.

Trầm Xương Mân ngay cả bánh bao chiên buổi sáng một cái cũng chưa ăn, một mình ăn hết nửa bữa cơm. Gió cuốn mây tàn đi chắc chắc bụng mà buông đũa xuống nhìn Kim Tuấn Tú vẫn cầm vớt lên vớt xuống ở trong bát, vớt mãi cũng không được miếng thịt bò nào cũng chỉ được cái đầu cá.

Trầm Xương Mân nhìn cái người đang cúi đầu kia nghĩ tới chuyện sáng nay, kể cho Kim Tuấn Tú đang vớt cá kia nghe chuyện của cậu buổi sáng. Có lẽ noi theo Khổng Tử, sửa đi chút ít, không đề cập tới chi tiết có Kim Tại Trung, chỉ nói là tối hôm qua cùng một bác sĩ trực, đối phương nói: “Cậu có muốn thử thích tôi hay không?” nói lại.

Kim Tuấn Tú mí mắt cũng chưa nâng lên một chút hỏi, “Three sizes?”

Trầm Xương Mân vô cùng sửng sốt, Kim Tuấn Tú rốt cục vớt được miếng thịt bò chiên nhỏ xíu đưa vào miệng, bổ sung tiếp, tớ là nói —— dáng người được không?

Trầm Xương Mân suy nghĩ một lúc, ậm ờ mà ừ một tiếng.

Khuôn mặt thế nào? Trong mười phần được mấy phần? Kim Tuấn Tú một lần nữa lại đem đũa vớt trong bát.

Trầm Xương Mân thực sự không thể nói nên lời. Đối phương là nam nhân, cậu hỏi dáng người với khuôn mặt thật không thích hợp. Do dự một chút, nhớ lại gương mặt của Kim Tại Trung, cuối cùng vẫn chần chừ đáp, chín, chín phần đi……

Kim Tuấn Tú trừng mắt nhìn, đem đũa buông xuống nói, còn không mau thích người ta thử xem!

58.

Trầm Xương Mân buồn bực suy nghĩ, nghĩ đến mua cái máy giặt, ba ngày đổi, bảy này lại đổi cái khác, thử không thích, thì có thể như vậy bỏ hoặc đổi một cái khác. Có thể sễ dàng như vậy sao….. Được sao được sao.

Kim Tuấn Tú không để ý đến nội tâm đang đầu tranh của cậu, đưa tay vẫy phục vụ tính tiền. Đợi một lúc không thấy đến thu dọn bàn, cũng  không thấy bóng dáng của phục vụ nào, đứng dậy tìm người để hỏi xem có chuyện gì xảy ra.

Trầm Xương Mân ngồi lâu quá cũng đứng dậy đi tìm, xem xét xung quanh bỗng nhiên cảm thấy dáng đi của Kim Tuấn Tú không được tự nhiên. Lúc trước đúng là không có chú ý, lúc này nhìn kỹ như thế nào lại càng thấy không tự nhiên…… Càng nhìn càng thấy quen mắt.

…… Thật đúng là giống cái người cạnh phòng vào buổi sáng hôm đó.

Trầm Xương Mân ngạc nhiên hoài nghi một hồi lâu, trong nháy mắt trào ra vô số suy nghĩ trong đầu. Vừa định chờ Kim Tuấn Tú trở lại sẽ hỏi một chút xem thực hư ra sao, thì câu đã chạy tới, hô hắn: “Xương Mân dưới lầu gặp chuyện, cậu mau xuống xem.”

59.

Bỏ qua mấy người phục vụ đang đứng tốp năm tốp ba ở hành lang trên lầu, Trầm Xương Mân đi theo Kim Tuấn Tú, vì cao nên cậu trông thấy ở tầng dưới cùng ngay cửa ra vào đang có một đám người đứng vây quanh.

Người đàn ông đứng bên ngoài đám đông, chắc là quản lý nhà hàng đang cầm điện thoại bấm 120, lo lắng báo địa chỉ cùng tình huống.

Kim Tuấn Tú đẩy đám người đang chen chúc náo nhiệt ở phía trước, hô to: “Mọi người nhường một chút, nơi này có thầy thuốc.”

Đám đông tự động tách ra, sau đó lại nhìn về phái kia. Âm thanh ồn ào xung quanh lại tăng lên thêm 1 dB. Trầm Xương Mân cũng bất chấp len qua đám người, đi theo Kim Tuấn Tú chen vào.

Một cô gái hơn 20 tuổi đang quỳ dưới đất, cúi đầu, tóc buông xuống che hết mặt nhìn không rõ biểu tình. Trên đùi vét phỏng lớn, lộ ra chỗ da bị phỏng, nước vẫn còn đang chảy trên miệng vết thương của cô. Cạnh cô là hai nam nhân đang sững sờ trố mắt nhìn.

Trầm Xương Mân ngồi xổm xuống xem xét, tuy rằng diện tích phỏng lớn, nhưng không có gì đáng lo. Ngay sau đó liền quay đầu lại hỏi: “Có dấm chua không? Mau mang một lọ đến đây. Còn nữa, mang một tấm vải sạch, đừng lấy khăn mặt.”

Cô gái bị thương nghe thấy tiếng của cậu liền ngẩng đầu lên, mặc dù mặt bóp méo do đau, Trầm Xương Mân vẫn nhận ra, đây không phải là bạn gái Trịnh Duẫn Hạo sao?

Quản lý nhà hàng không ngừng kêu người tìm dấm chua và vải mang đến, Kim Tuấn Tú nhận lấy đưa cho Trầm Xương Mân. Sau đó mở lọ dấm chua, rửa sạch vị trí bị phỏng. Buông bình dấm chua xuống, nhẹ giọng nói: “Có thể sẽ đau, chị cố nhịn một chút.” Trên tay dùng sức xé tất chân của cô. Lại đem vải bao bên ngoài vết thương của cô, “Xe cứu thương chắc là cũng sắp tới rồi…… Em đi gọi đi cho Duẫn Hạo ca.”

  1. #1 by jenjenmin on December 4, 2011 - 1:30 pm

    fic này rất hay, rất dễ thương.
    hình tượng cấp trên Dê và thực tập sinh Nai siêu cute. Tuy nhiên anh Dê hơi bị tinh tướng ý, xin em nhỏ toàn chuyện gì không hà…
    thanks chủ nhà vì đã edit fic hay.

    • #2 by arendroland on December 4, 2011 - 2:49 pm

      Hihi🙂. Tks nàng đã ủng hộ cái đam này.
      Thực sự thì anh Dê trong này khá là bá đạo nhưng mà cũng tội nghiệp lắm. Bị em Nai bơ quài. Nhưng mà bé Nai cũng sẽ fall in love thôi.😀

  2. #3 by Jinnie on December 4, 2011 - 10:30 pm

    fic dễ thương ghê.. ko biết bạn Mân sẽ vượt qua mối tình với anh Hạo thế nào để đến với anh Dê =)) Còn cái quá khứ của ẻm nữa,, mình tò mò ah~

    àh mà hình như bạn post thiếu từ part 51 đến 59 rồi… có thể cho mình xin dc ko để đọc cho đầy đủ😀😀 Thanks bạn nhiều nhiều vì đã edit truyện🙂❤

    • #4 by arendroland on December 5, 2011 - 11:57 am

      Sr nàng cùng tất cả các readers, ta post nhầm thật TT_TT. Đã update lại, mong nàng thông cảm cho :((
      Lần đầu edit danmei còn nhiều sai sót mong mn góp ý cho mình để mình biết mà sửa dần. Đa tạ😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: