[Trans fic] Who do you really love – Chap 9


Chap 9 : Confusion

_ Em đẹp quá Jaejoong ah. Làn da này, cơ thể này, đôi môi này, tất cả….đều hoàn hảo. – Yunho rên rỉ khi hắn liên tiếp “đưa đẩy” bên trong cậu.

_ Mmmmm…..nnnn nhanh hơn nữa…nhanh nữa lên….Yunho ah !

_ Jaejoong ah….

_ Hửm ?

_ Jaejoong ah…

_ Gì thế ?

_ JAEJOONG ! – Giọng ai đó hét váng lên.

_ Aaaahhhhh ! Aish…. – Jaejoong làu bàu khi vật gì đó bay thẳng vào trán. Cậu nhăn mặt khi thấy cục phấn đang lăn lông lốc trên bàn học. – Ai…ai dám ném cái này vào người tớ ? – Cậu hùng hổ lớn tiếng.

_ Là tôi, trò có gì cần khiếu nại chăng ? – Thầy giáo “ôn tồn” đáp

_ Ơ ? Dạ ! – Giọng cậu lí nhí rõ rệt.

_ Trò tỉnh ngủ hẳn chưa vậy ?

Jaejoong len lén đưa mắt nhìn xung quanh, cả trăm con mắt trong lớp ngó cậu lăm lăm. – Ah…dạ dạ ! – Cậu ấp úng đáp.

_ Từ nãy tới giờ trò có nghe tôi giảng bài không ?

Cậu chu mỏ ra thành thật trả lời. – Dạ không !

_ Vậy thì ráng mà tập trung !

_ Dạ em xin lỗi !

_ Đây là lớp học, không phải chỗ cho trò ngủ ngày . – Thầy giáo cảnh cáo trước khi tiếp tục bài giảng.

_ Haishh, thật không thể tin mình lại ngủ gật trong lớp. Lại còn mơ mộng về cái đó nữa chứ. Cảm giác này thật kì lạ.

Jaejoong cảm nhận rõ rệt như có nguồn điện chạy dọc toàn bộ thân thể khiến tóc tai dựng ngược lên, cái cảm giác nhột nhạt lan tỏa khắp nơi. Tự nhiên mặt cậu đỏ bừng lên, nhưng lạ ở chỗ cậu lại thấy thích thích sao sao ấy.

Cậu cảm nhận được từng hơi thở nóng hổi phả lên cổ cậu. Hai cơ thể dính bê bết mồ hôi quyện chặt vào nhau, bắp đùi cậu dính đầy chất lỏng màu trắng đục chảy ra từ bên trong. Cậu nhớ như in hình ảnh lúc bản thân gắt gao kéo Yunho áp sát vào người  như thể hắn vẫn chưa đủ sâu bên trong cậu.

Jaejoong xấu hổ với ý nghĩ đó. – Không thể tưởng tượng được, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong đầu tôi thế này  ? Tôi luôn luôn ghét mỗi lần hắn làm chuyện đó với tôi…nhưng…sao lần này…lại khác ? Lúc đó, tôi thề là hắn vô cùng dịu dàng mặc dù trước đó hắn nói hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi. “Sự đụng chạm” của hắn không giống những lần trước, không làm tôi thấy sợ hãi. Thực ra thì…tôi còn thấy thích nữa.

_ Jaejoong !

_ Hả ? – Jaejoong giật mình khi ai đó hét lên bên tai. Cậu thậm chí không nhận ra bản thân giờ đang ở trong căn tin. Cậ chẳng nhớ mình tới từ đời nào nữa. Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh, cậu chẳng nhớ mình đã nhét được chữ nào vào đầu.

Junsu chép miệng. – Cậu lại mơ ngủ nữa ah   ?

Jaejoong mỉm cười yếu ớt rồi lắc lắc đầu

_ Yah, dạo này cậu lạ lắm.

_ Ếh ? Vậy ư ? Như thế nào ?

_ Giống y hệt họ  ! – Junsu chỉ tay về phía Kibum và Eunhyuk, mặt cả hai đang ửng hồng lên, ngồi bên cạnh Changmin và Donghae. Bọn họ ngồi ở bàn đối diện với Jaejoong.

_ Họ, họ bị làm sao vậy ? – Jaejoong hỏi, cậu không hề chú tâm tới hai người họ cho đến tận bây giờ.

_ Chả biết nữa, họ cứ như thế được nguyên tuần nay rồi. Có lẽ là do Changmin và Donghae bày trò. Yah, tất cả bọn họ dám bỏ rơi tớ ngay sau khi bộ phim kết thúc. – Junsu  càu nhàu. – Tớ rõ ràng đã dặn họ đứng lại chờ  tớ đi vào toilet, thế mà khi đi ra thì họ đã biến mất cả đám. Hai người họ là thể loại bạn bè gì vậy ? Sao mà họ dám bỏ quên tớ cơ chứ ? – Junsu chu môi ra phụng phịu. – Oh, quên mất, thế cuối cùng cậu và Yunho có tới rạp chiếu phim không  ?

_ Hả ? Ah…có sự cố nên tụi này không tới được.

_ Có vụ gì ah ?

_ Chúng tớ bắt gặp Yoochun bị một đám côn đồ rượt đuổi..cho nên…tụi tớ ngừng lại để giúp cậu ấy.- Jaejoong khẽ mỉm cười đáp.

_ Yah, đến giờ này mà cậu còn lo cho anh ta ah ?

_ Ếh ? Ý cậu là sao ?

_ Anh ta không tử tế như cậu nghĩ đâu ! – Junsu quả quyết.

_ Cậu ? Cậu nói chuyện với Yoochun rồi ?

_ Ah…ừ…- Junsu ngập ngừng. – Ok, đúng…tớ đã hi vọng anh ta có thể giúp được cậu..nhưng….anh ta cũng chỉ là một tên tồi tệ.

_ Yoochun không phải như vậy ! Cậu ấy chỉ…bối rối.

_ Eh ?

_ Junsu ah, cậu sẽ cảm thấy như thế nào nếu mà..bạn thân cậu đột nhiên tỏ tình với cậu ? Rồi cậu sẽ làm gì ?

Mắt Junsu tròn xoe vì kinh ngạc. – Cậu….cậu yêu anh ta ?

Jaejoong ngoảnh mặt đi chỗ khác để che giấu cảm xúc trong lòng. – Nếu cậu ấy muốn tránh xa tớ thì cũng là điều tự nhiên mà thôi. Cậu biết đấy, Yoochun không phải là Gay. Cậu ấy cần thời gian để suy ngẫm.

_ Oh, hóa ra là….

_ Eh ? – Jaejoong tò mò hỏi.

_ Ah, không gì ! – Junsu giả bộ cười cười. – Chẳng trách  hôm nọ anh ta giận dữ tới vậy. Liệu có phải anh ta cũng có tình cảm đặc biệt với Jaejoong không ? Ý tôi là, nếu không phải thì hà tất gì anh ta phải nổi khùng lên khi tôi đề cập tới Yunho ? – Junsu nghĩ thầm trong bụng.

_ Nhưng Yoochun đã không tới trường 2 ngày nay rồi. Tớ tự hỏi không biết dạo này cậu ấy ra sao ?

_ Jaejoong ah, cậu..cậu còn thích Yoochun nữa không ?

_ Sao…sao tự nhiên lại hỏi thế ?

_ Ừm, tớ chỉ muốn biết thôi.

_ Tớ thích Yoochun từ khi chúng tớ còn nhỏ xíu, không, không phải là thích nữa, tớ…tớ thật sự yêu cậu ấy. – Jaejoong đỏ mặt khi thổ lộ tâm tình. – Cậu không nghĩ con người tớ kỳ cục chứ  ?

_ Không…đương nhiên là không rồi. – Junsu mỉm cười. – Thế Yunho ? Yunho thì sao ?

_ Hả ? – Jaejoong gần như nín thở. – Yunho….

Chớp chớp mắt liên tục, Junsu im lặng đợi chờ câu trả lời của Jaejoong.

_ Hắn thuộc dạng người chỉ khoái đùa giỡn chơi bời, tớ không nghĩ..bản thân có tình cảm gì với hắn cả. Thực sự đến giờ tớ vẫn không rõ, rốt cuộc tớ nghĩ thế nào về hắn ?

Jaejoong xoay qua nhìn bàn bên cạnh và bắt gặp Changmin đang thì thầm gì đó vào tai Kibum khiến mặt cậu ấy ửng hồng lên. – Quan hệ của hai người đó rốt cuộc là… ?

_ _______________

_ Jaejoong ah, anh không thể đưa em về nhà bữa nay được, anh phải ở lại trường cho buổi tập boxing, tuần tới là giải đấu rồi. – Yunho nói.

_ Ôi, tôi mừng vì điều đó ! – Jaejoong giả bộ cười cười.

_ Hôm đó em nhất định phải tới, rõ chưa ? – Hắn ra lệnh.

_ Gì chứ ? Hay ho gì mà tới  ? Với lại, đám fangirls của anh cũng đủ để cổ vũ anh rồi còn gì ? – Jaejoong làu bàu hỏi.

_ Nhưng bọn họ không phải là em, anh chỉ muốn em  tới mà thôi.

Jaejoong đỏ ửng cả mặt khi nghe xong những lời đó, – Hắn bị sao vậy ? – Cậu nghĩ thầm trong bụng. – Ừm…được ! – Cậu ngậm chặt môi lại ngay trước khi hai cánh môi kịp tiếp xúc nhau tạo hình vòng cung xinh xắn. Cậu cũng chả hiểu vì sao phải nén nụ cười lại nữa.

_ Nhớ là thứ 6 ngay sau giờ học nhé. Nếu em không tới, thì sẽ bị phạt rất nặng đấy.

_ Ừm ! – Jaejoong gật đầu rồi chuẩn bị đi về , nhưng cậu chưa đi được mấy bước thì đã bị kéo giật lại nằm gọn trong ngực Yunho.

_ Cẩn thận nè !

_ Tôi…tôi có phải trẻ con đâu. – Jaejoong xấu hổ ngước lên nhìn Yunho trước khi đẩy hắn ra và co giò chạy.

Cậu ngừng chạy ngay khi chắc chắn cậu đã đi xa lắm rồi. – Sao nóng thế ! – Một tay sờ lên khuôn mặt giờ đây đã nóng bừng lên, tay kia cậu quạt lia lịa vô người để giảm đi cái nóng, thật chẳng rõ từ đâu nữa.

CỐC   CỐC   CỐC

Jaejoong chờ ai đó ra mở cửa nhưng mãi một hồi rõ lâu mà chẳng có air a cả.

_ Không ai có nhà sao ? – Cậu nhủ thầm rồi gõ cửa lần nữa nhưng chẳng có một ai lên tiếng. Cậu nắm lấy tay nắm cửa rồi vặn lại, thật ngạc nhiên là cửa không hề khóa.

_ Hả ? Sao không ai khóa cửa thế này ? – Jaejoong ngạc nhiên, cậu đi vô bên trong nhà. – Ừm…cô ơi ! Chú ơi ! Có ai ở nhà không ah ? – Cậu lên tiếng gọi với nhưng chẳng nghe nổi một tiếng động nhỏ. Trí tò mò nổi lên, cậu quyết định tiến sâu vào bên trong.

_ Lạ thật, không ai ở nhà cả ! Sao mọi người lại có thể bất cẩn không khóa cửa chứ ?

Cậu gọi mãi gọi mãi nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng một ai. Dần dần, tiến tới phòng Yoochun hồi nào không hay, trong vô thức cậu khẽ đẩy cửa phòng ra. – Yoochun a…- Jaejoong đứng lặng như tờ, quai hàm há to đến nỗi như sắp rơi ra tới nơi.

Yoochun lúc này mới để ý quay người sang nhìn Jaejoong. – Cậu ! – Mắt anh giờ cũng to chả kém mắt cậu là bao.

Jaejoong chớp chớp mắt liên hồi, đầu lắc quầy quậy. Cậu chỉ vô tình thôi , vậy mà đã trông thấy Yoochun hoàn toàn không tình trạng Adam 100%. – Omo ! – Cậu chạy vọt ra ngoài, không quên đóng sầm cửa lại.

_ Jaejoong !

Cậu túm chặt lấy chốt cửa để đảm bảo Yoochun không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng hơn bao giờ hết. – Á, tớ chả thấy gì cả đâu !

_ Yah ! Mở cửa ra ! – Giọng Yoochun vang lên từ trong phòng.

_ Tớ xin lỗi ! Tớ thật không thấy gì hết ! – Jaejoong cũng hét váng lên. – Aissh, chết mất thôi! – Cảm thấy không thể duy trì tình trạng này lâu hơn, cậu buông tay và chạy biến đi.

_ Yah, quay lại đây ! – Yoochun nói lớn.

Jaejoong hốt hoảng xoay người lại nhìn Yoochun và thế là, bịch bịch, cậu té cái rầm xuống cầu thang.

_ Jaejoong ah ! – Yoochun luống cuống chạy nhanh xuống dưới nhà với duy nhất cái khăn tắm quấn vội ngang eo.

_ Ah….owwwwww ! – Jaejoong khẽ rên lên khi cậu “hạ cánh” xuống nền nhà.

Yoochun khẽ tặc lưỡi nhìn xuống Jaejoong lúc này đang phụng phịu, dễ thương vô cùng. – Pabo !

Vài phút sau, cả hai đang ngồi an tọa nơi phòng khách.

_ Aaaahhhh…aaahhhh…chậm thôi….đau lắm ! – Jaejoong nhăn nhó kêu.

_ Gần xong rồi. Done ! – Yoochun dán miếng băng gạc lên chỗ bị sưng trên trán Jaejoong.

BỤP !

_Aaaaahhhhhhhhhh ! – Jaejoong gào lên khi vô duyên vô cớ lại nhận thêm một cái vỗ rõ mạnh từ Yoochun ngay chỗ bị thương.

_ Đó là trả thù cho việc cậu dám bỏ chạy khỏi tớ !

_ Xin lỗi ! – Jaejoong lí nhí đáp.

_ Sao cậu lại đến đây ? – Yoochun lấy làm lạ hỏi.

_ Ừm..2 ngày rồi không thấy cậu đến trường, tớ hơi lo lắng nên đến đây xem thử tình hình cậu thế nào. Tớ có gọi cửa, mà không ai trả lời cả, cửa lại không khóa cho nên tớ tự ý xông vào. Yoochun ah, cậu có sao không ?

_ Ne…sau vụ hôm nọ thì bây giờ chỉ hơi đau 1 chút thôi, nhưng tớ vẫn ổn. Bác sĩ khuyên tớ nên ở nhà vài ngày tĩnh dưỡng. Ngày mai tớ có thể đi học lại.

_ Oh,,,ra thế. – Jaejoong hiểu ra vấn đề, cậu vô thức nhìn xuống môi Yoochun, chả hiểu tại làm sao mà mặt cậu lại đỏ hết cả lên thế này. – Ah, có lẽ tớ phải về thôi.

_ Jaejoong ah ! – Yoochun nắm lấy cổ tay Jaejoong khiến cậu không tài nào nhấc bước đi tiếp. – Ừm…bố mẹ tớ đi vắng mấy ngày nay rồi. Cậu…cậu ở lại thêm một lúc được không ?

_ Oh…được ! – Jaejoong mỉm cười. Dường như rất lâu rất lâu rồi cậu và Yoochun mới có dịp ở bên nhau thế này, cơ hội hiếm có như vậy, cậu nhất định không thể bỏ lỡ.

_ Đói bụng không ? – Yoochun mỉm cười hỏi.

_ Ừm…1 chút thôi !

_ Giúp tớ một tay làm vài món nhé, nguyên ngày nay tớ chưa có gì vào bụng cả. – Yoochun tặc lưỡi than.

Jaejoong’s POV

Tôi ngã lên giường ngủ, nghĩ tới giây phút tôi và Yoochun bên nhau ngày hôm nay. Giống như là đã lâu lắm rồi chúng tôi mới gặp nhau, tôi thật sự nhớ cậu ấy. Yoochun cuối cùng cũng đã nói chuyện lại như bình thường với tôi rồi. Có lẽ cậu ấy không hề ghét tôi, có lẽ tôi tưởng tượng quá nhiều, tôi không dám chắc mọi việc có thể quay về vị trí ban đầu hay không, nhưng dù sao tôi vẫn vui vì Yoochun tiếp tục đón nhận tôi vào thế giới của cậu. Ít nhất là cậu ấy không lảng tránh tôi nữa, có nghĩa là cậu ấy không ghét tôi, đúng chứ ?

Tôi không rõ mình cứ cười như tên ngốc như thế này trong bao lâu rồi nhưng chỉ biết là giờ hai má tôi muốn méo lại. Đưa tay lên vỗ vỗ mặt, tôi nhắm tịt mắt lại, cố gắng vỗ về bản thân chìm vào giấc ngủ. Ôi, tôi thật sự cần một giấc ngủ ngon, hoặc là ngày mai sẽ chẳng có sức mà lết xác tới trường nữa.

END OF POV

Ngày hôm sau

_ Jaejoong ah, cuộc thi đấu boxing sẽ tổ chức vào thứ 6 này, cậu đi không ? – Kibum lên tiếng hỏi khi cả hai đang hướng tới căn tin mua đồ.

_ Eh ? Sao cậu cũng biết ?

_ Ừm…tớ..- Kibum ấp úng trả lời.

_ Cậu muốn đi sao ?

_ Eh ? Không phải vậy ! – Kibum nói dối không chớp mắt.

Nhưng xem ra chiêu này không tác dụng, bằng chứng là Jaejoong vẫn im lặng nhìn chăm chăm vào Kibum, đợi chờ một câu trả lời khác từ cậu.

_ Ok, được rồi ! Là Changmin muốn tớ có mặt, nếu tớ không tới thì sẽ bị anh ta…um !

_ Anh ta….sao cơ ?

_ Aishh, rốt cuộc cậu đi hay không  ?

_ Đi !

_ Ok, vậy tớ đi cùng cậu ! – Kibum mừng rỡ đến nỗi sắp nhảy cẫng lên.

Jaejoong lắc đầu vì hành động vô cùng lạ thường của Kibum.

_ Jaejoong ah ! – Giọng nói ở đâu vang lên từ sau lưng cả hai.

_ Yoochun ! – Jaejoong mỉm cười khi thấy người bạn thân nhất của cậu xuất hiện.

_ Ừm, tớ sẽ chờ cậu ở bên trong căn tin. – Kibum chuồn êm, nhường chỗ cho hai người.

_ Ừm ! – Jaeoong gật đầu rồi quay sang Yoochun. – Có chuyện gì ah ?

_ Ah, Jaejoong ah, bố mẹ tớ vẫn chưa về nên cậu có muốn qua nhà tớ chơi bữa nay không ? – Yoochun hỏi với nụ cười nhẹ trên môi.

_ Oh, thực ra…tớ… – Jaejoong ngập ngừng một hồi.

Yoochun nhìn biểu cảm trên mặt Jaejoong, dường như anh đoán ra được câu trả lời là gì. – Nếu cậu bận thì để dịp khác vậy. – Yoochun chép miệng rồi chuẩn bị rời đi.

_ Chờ đã, ý tớ là…tớ đồng ý. – Mình cứ kiếm đại lí do nào đó để nói với Yunho cũng được. – Jaejoong nhủ thầm trong bụng

_ Cậu có chắc là rảnh bữa nay không ?

_ Ne ! – Jaejoong lí nhí trả lời. – Gặp nhau ở cổng trường sau giờ tan học được không, rồi mình cùng đi về chung ?

_ Okay ! Quên mất, trán cậu thế nào rồi ? – Yoochun ân cần hỏi thăm.

_ Ah, đỡ nhiều rồi, cảm ơn vì…..- Jaejoong đột nhiên sững sờ cả người khi Yoochun nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên chỗ bầm tím trên trán cậu.

_ Sưng to hơn hôm qua rồi đây này. – Yoochun dịu dàng nói,  tay vẫn không ngừng vuốt ve xoa dịu vết thâm.

_ Ơ..thế ah ? – Jaejoong ấp úng, tim cậu đập thình thịch khi Yoochun đứng quá sát cậu thế này. Cậu còn ngửi được mùi hương đậm chất nam tính trên người anh, cậu luôn yêu thích cái cảm giác này, đã bao lâu rồi kể từ khi mùi hương này biến mất trong phòng cậu.

Đột nhiên, ai đó siết chặt vào tay cậu, ngay khi cậu kịp phản ứng thì đã bị giật mạnh ra khỏi Yoochun. – Đừng chạm vào em ấy ! – Giọng ai đó rít lên và Jaejoong thừa biết đó là ai. Cậu chầm chậm quay mặt lại, nhìn thấy ánh mắt Yunho đang bừng bừng lửa giận, đây đúng là một tín hiệu không tốt chút nào.

_ Yun… Yunho ! – Jaejoong bối rối vô cùng.

Còn Yoochun chỉ khẽ thở dài. – Yunho !

Hắn thì vẫn trợn trừng mắt như nhìn xuyên thấu Jaejoong. – Sao em dám để cho nó đụng vào người ? – Vừa nói hắn vừa siết chặt cổ tay cậu hơn.

_ Ahhhh, Yunho….anh làm tôi đau ! – Jaejoong khổ sở lên tiếng.

Nhanh như chớp, Yoochun cũng túm lấy cổ tay Yunho, gầm gừ. – Jaejoong nói là mày đang làm đau cậu ấy.

Yunho không vừa đáp trả bằng tia lườm tóe lửa. – Không phải việc của mày !

_ Tao không thể để mày làm tổn thương Jaejoong ngay trước mặt tao. – Yoochun nói. – Nghe này, tao tính cám ơn mày vì vụ hôm nọ, đừng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa.

Yunho khẽ lườm. – Đừng nói cảm ơn tao. – Hắn giựt mạnh tay ra khỏi Yoochun rồi kéo Jaejoong đi cùng.

Yoochun im lặng nhìn hai con người dần khuất bóng ở cuối hành lang.

_ Yah ! – Một giọng nói “cá heo” vang lên. – Cuối cùng anh có chịu giúp bạn thân anh hay là không đây ? – Junsu lên tiếng rồi từ từ tiến về phía Yoochun.

_ Cậu muốn gì ? – Yoochun bực mình hỏi lại.

_ ________________________

Tiết học cuối, Yoochun quay sang nhìn Jaejoong lúc này đang đăm chiêu mơ màng.

_ Jaejoong vẫn còn thích anh nhiều lắm Yoochun ah, cậu ấy chịu hẹn hò với Yunho là do bị ép buộc thôi. Cậu ấy chỉ muốn bảo vệ bạn bè, có lẽ còn có thêm lí do đặc biệt nào đó nhưng dẫu sao cậu ấy rất rất yêu anh. Yoochun ah, anh cần phải bảo vệ cậu ấy mới đúng. – Những lời Junsu nói cứ tua đi tua lại trong đầu Yoochun.

_ Jaejoong ah, cậu…cậu tổn thương…là vì tớ sao ?

RING RING RING

Jaejoong nhanh chóng đứng lên thu dọn sách vở vào cặp rồi chạy nhanh ra khỏi lớp.

_ Jaejoong ah ! – Nhưng Yoochun lẹ tay hơn túm được cậu.

_ Ừm ! – Jaejoong hít một hơi thật dài trước khi nhìn thẳng vào mắt Yoochun, cậu giả bộ cười cười. – Yoochun ah, xin lỗi nhé, tớ đã hứa về nhà cậu bữa nay..nhưng thực ra…tớ có việc quan trọng khác phải làm.

Yoochun khẽ thở dài.

_ Xin lỗi, tớ không đi với cậu hôm nay được. – Jaejoong cúi đầu rồi chuẩn bị rời đi nhưng Yoochun không chịu buông tay cậu ra.

_ Sao ? Vì Yunho chứ gì ? Có gì sai trái khi bạn bè đi chơi chung với nhau chứ ?

_ Tớ… – Jaejoong ngập ngừng không biết nên nói gì.

_ Tớ sẽ chờ cậu ở cổng trường. – Yoochun nói nhanh rồi rời đi.

_ Yoochun ah ! – Jaejoong gọi với theo nhưng anh đã chạy đi được một đoạn khá xa rồi.

Jaejoong đi dọc theo hành lang để kiếm Yunho.

_ Về nhà bây giờ chưa ? – Yunho dịu dàng hỏi.

_ Eh ? Ne…. – Jaejoong đáp với giọng buồn buồn.

_ Anh xin lỗi vì sáng nay….anh có làm em đau nhiều không ? – Yunho ân cần hỏi.

Jaejoong lắc đầu. Cậu bối rối quá, cậu chẳng biết nên hành xử thế nào nữa.

Yunho nắm lấy tay Jaejoong. – Anh xin lỗi. – Hắn nói bằng tông giọng nhẹ nhàng hết sức.

Cả hai cứ thế nắm tay nhau ra ngoài cổng trường. Jaejoong dừng bước khi bắt gặp Yoochun đang đứng chờ sẵn. Đột nhiên cảm giác tội lỗi lại dậy lên trong lòng. Cậu thật sự muốn dành thời gian bên cạnh Yoochun nhưng với Yunho xung quanh, điều đó là không thể. Yunho nhận ra Jaejoong dừng bước, hắn nhận ra Yoochun đang đứng ngay trước mặt.

_ Mày muốn gì ? – Yunho rít lên, hắn tiến tới phía trước đứng chắn giữa Yoochun và Jaejoong.

_ Tao cần nói chuyện riêng với Jaejoong.

_ Em ấy không rảnh.- Yunho đáp gọn lỏn rồi kéo Jaejoong rời đi.

_ Tao đang nói chuyện với Jaejoong. Không cần mày phải trả lời hộ. – Yoochun bực tức đáp. – Jaejoong ah, tớ đi về cùng với cậu  ?

_ Tao là người yêu em ấy, đương nhiên tao có quyền.

Yoochun ném cho Yunho một cái nhìn sắc lẹm. – Người yêu bằng vũ lực ư ? – Rồi quay sang Jaejoong. – Jaejoong ah, Yunho đã ép buộc cậu phải không ?

_ Ah….Yunho. – Cậu ngập ngừng một hồi. – Không có !

_ Jaejoong ah , đến nước này cậu vẫn còn muốn giấu tớ sao ? Junsu đã nói hết tất cả. Cậu đồng ý bồ bịch với Yunho chả qua là để đổi lấy sự an toàn cho bạn bè.

Mắt Jaejoong mở to trợn trừng, cậu rất sợ hãi nếu như Yoochun phát hiện ra thêm một số chuyện nữa. – Junsu….nói với cậu ?

_ Ne, Jaejoong ah, tớ thật không hiểu vì sao cậu không giải thích với tớ sớm hơn ? Tớ….tớ còn tưởng là….

_ Tớ nghĩ cậu hiểu lầm rồi, Yoochun ah ! – Jaejoong quả quyết, cắt ngang lời Yoochun định nói. – Yunho chưa từng làm gì tớ cả. Tớ chỉ biết nói câu xin lỗi, vì không thể giữ cuộc hẹn ngày hôm nay được. – Jaejoong đau khổ đáp.

_ Đi thôi ! – Yunho không chịu thêm tình cảm mùi mẫn này thêm phút nào được nữa, hắn nắm tay Jaejoong rời đi.

_ Nói dối ! – Yoochun tức giận siết chặt bàn tay, trong một khoảnh khắc, anh xoay người Yunho lại rồi tung một cú đấm mạnh vào ngay giữa mặt khiến Yunho trở tay không kịp , ngã sõng xoài trên đường.

Chớp lấy cơ hội, Yoochun túm lấy tay Jaejoong rồi hô chạy.

_ Yah ! – Yunho hét lên, đuổi theo sau nhưng khi tới chỗ quẹo thì không thấy bóng dáng cả hai đâu. – Chết tiệt ! – Hắn lầm bầm nguyền rủa.

Trong lúc đó, Yoochun và Jaejoong đón xe bus về nhà.

_ Mệt không ? – Yoochun vừa thở hồng hộc vừa lên tiếng hỏi.

Jaejoong thì quá mệt chẳng nói lên lời, cậu chỉ gật đầu ra hiệu.

Yoochun nhìn chăm chăm Jaejoong một hồi rồi chợt tặc lưỡi cười. Jaejoong chẳng hiểu có gì đáng cười ở đây nữa. Yoochun cứ thi thoảng lại len lén nhìn cậu rồi lại lắc đầu cười một mình.

_ Yah, có gì đáng cười sao ? – Jaejoong tò mò hỏi.

Yoochun lắc đầu. – Không gì .

Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi Jaejoong, cậu vô thức tựa lên vai Yoochun , đôi mắt từ từ nhắm lại.

_ Tôi biết làm thế này là không phải với Yunho nhưng…tôi…  tôi còn yêu Yoochun rất nhiều.- Cậu nghĩ thầm trong đầu.

_ Ngủ chút đi Jaejoong….tớ sẽ đánh thức cậu khi chúng ta tới nơi.

_ Ne ! – Jaejoong mấp máy môi.

_ __________________________

Yunho đã đứng chờ trước cửa nhà Jaejoong gần như nguyên ngày nay đến nỗi bản thân hắn cũng không biết giờ đã muộn lắm rồi. Yunho lôi cái điện thoại mới từ trong túi ra và bấm số Jaejoong.

_ Hi, tôi là Kim Jaejoong, xin lỗi tôi không thể…..

Bíp ! – Yunho đóng máy cái cụp. – Sao em không nhấc máy ?

Chú chó Vick không ngừng sủa từ lúc Yunho tới. Hắn đưa mắt lườm nó. – Con chó ngu ngốc , mày cũng giống như cậu chủ của mày vậy.  – Yah, rốt cuộc mày muốn tao phải làm gì ? Phải làm thế nào mày mới chấp nhận tao ? – Yunho quát lên nhưng Vick vẫn sủa inh ỏi.

_ ___________________

Cùng lúc ấy, Jaejoong đang vui vẻ đùa giỡn cùng Yoochun trong phòng bếp, giờ bừa bãi chả khác nào đống chiến trường. – Xin lỗi, tớ sẽ dọn sạch ngay . – Jaejoong vừa cười vừa nói.

Sau khi lau dọn sạch sẽ xong, cả hai chui tọt vào phòng Yoochun chơi game. Jaejoong chẳng nhớ nổi lần cuối cùng chơi game cùng Yoochun là hồi nào.

_ Yah ! Tớ thắng ! – Jaejoong vui  sướng hét toáng lên

_ Cậu biết rõ là tớ cố tình nhường cậu mà – Yoochun tặc lưỡi đáp.

_ Yah, không cần phải tức giận chỉ vì cậu thua.

_ Aish, tạm dừng chút nhé, tớ đi tắm cái.

_ Ne, đi đi. – Jaejoong cười. – Tớ sẽ chơi một mình vậy, đợi đến lúc cậu ra thì trình độ của tớ phải ở cấp pro.

Yoochun lắc đầu cười rồi đi thẳng tới phòng tắm.

Yoochun’s POV

Có nên cho Jaejoong biết tình cảm thật sự của mình ngay bây giờ không ? Liệu có quá trễ chăng ? Có khi nào cậu ấy “đổ” trước Yunho rồi?

Đáng lí tôi nên nhận ra sớm hơn. Không, thực ra tôi sớm đã biết Jaejoong có tình cảm đặc biệt dành cho tôi hơn là tình bạn bè hay anh em ruột thịt. Cho đến tận ngày Jaejoong thổ lộ, tôi vừa sốc, vừa hạnh phúc, lại cũng có hơi chút bối rối. Tôi cần thời gian để chắc chắn tình cảm của mình dành cho Jaejoong không phải là sự ngộ nhận. Tôi không muốn có rắc rối. Nhưng rồi Yunho xuất hiện, khiến tôi tỉnh ngộ ra bản thân mình không thể sống thiếu Jaejoong. Tôi thật sự yêu Jaejoong mất rồi. Nếu không thì tại sao tôi lại thấy đau lòng mỗi khi thấy Jaejoong đi bên cạnh Yunho? Tại sao lúc nào tôi cũng thấy ghen tỵ với Yunho ? Chắc chắn rồi, đó là tình yêu.

Tôi tắt vòi nước và bước ra khỏi bồn tắm với cái khăn quấn ngang eo. Sao tim tôi lại đập nhanh thế này ? Lúc này đây, nếu tôi không nắm lấy cơ hội này thì e rằng sau này không còn dịp nào nữa?

Tôi mở cửa phòng tắm, nhìn thấy Jaejoong qua khung cửa sổ. Cậu ấy cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại như thể nóng lòng muốn gọi cho ai đó.

_ Jaejoong ah ! – Cậu ấy nhảy dựng lên như thể tôi là ma vậy. – Có chuyện gì ah ? – Tôi tiến tới phía cậu.

_ Ừm…không có…muộn rồi….chắc  tớ nên về thôi.

_ Ở lại đi ! – Tôi thốt lên. – Ở lại đây với tớ , Jaejoong ! – Tôi nói mà không ý thức được bản thân ngày càng áp sát cậu ấy. Tôi giờ có thể ngửi được mùi hương vanilla thơm mát, hơi thở ngọt ngào của Jaejoong phả nhẹ lên mặt tôi.

_ Yoo… Yoochun ah – Giọng cậu ấy rất khẽ, rất khẽ, giống y như đang từ chối tôi vậy.

_ Jaejoong ah, cậu còn yêu tớ không ? – Tôi đi thẳng vào chủ đề, tôi cần một câu trả lời ngay bây giờ.

_ Tớ…..

Tôi mỗi lúc một tiến tới, rút ngắn khoảng cách giữa tôi và cậu. Tôi muốn nếm thử hương vị của đôi môi đỏ như mận trước mắt.

RING RING RING

Cái điện thoại chết tiệt này ! – Tôi khẽ lầm bầm.

_ Xin lỗi ! – Jaejoong luống cuống rút phone từ trong túi quần ra. Khuôn mặt cậu ấy biến sắc thấy rõ khi tên người gọi hiện lên trên màn hình.

_ Alo, Yunho ah….

Tôi nhìn Jaejoong không chớp mắt khi cái tên Yunho được xướng lên.

_ Tôi xin lỗi. – Cậu ấy nói. – Chỉ…chỉ  tối nay thôi…

Cơn giận dữ trong tôi bùng phát, cậu ấy không cần phải xin lỗi Yunho. Sao lúc nào cậu ấy cũng nhận lỗi về bản thân ? Không kịp suy nghĩ sâu xa, tôi giựt lấy cái điện thoại từ trên tay Jaejoong.

_ Yah, tối nay….Jaejoong ở nhà tao. – Nói xong, tôi dập máy cái cụp.

END OF POV

_ Jaejoong ah… tớ…tớ yêu cậu ! – Yoochun nghiêm túc nói.

Mắt Jaejoong mở to hơn bao giờ hết, thật quá đột ngột.

_ Jaejoong ah, cậu…cậu cũng yêu tớ, đúng chứ ?

Jaejoong lặng im nhìn Yoochun khoảng độ một phút rồi gật gật đầu. Yoochun khẽ mỉm cười nhẹ nhõm khi biết được câu trả lời, anh đưa tay ôm trọn khuôn mặt tròn xoe trước mặt, rồi từ từ đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Cả hai chìm đắm trong một giai điệu ngọt ngào bất tận cho tới khi Yoochun hoàn toàn làm chủ “tình hình”, anh bắt đầu “chơi đùa” với môi Jaejoong.

_ Ah…..mmmmm – Jaejoong khẽ rên lên mỗi lần đáp trả nụ hôn.

Nhưng bất chợt, Jaejoong dường như bừng tỉnh sau cơn mê muội, cậu đẩy Yoochun ra xa. Khuôn mặt cậu lúc này đầy bối rối sợ hãi.

_ Sao thế Jaejoong ?

Cậu lắc đầu quầy quậy. – Không…chúng ta không thể làm thế này.

_ Eh ? Ý cậu là sao ?

_ Chúng ta…không thể….

_ Tại sao lại không chứ ? Cậu yêu tớ, phải không ? Tớ cũng yêu cậu , có gì là sai trái ? – Yoochun khổ sở hỏi.

_ Bởi vì…cậu có Yoona rồi ! – Jaejoong đáp với giọng buồn buồn.

_ Jaejoong ah !

_ Tớ cũng đang hẹn hò với Yunho…cho nên…chúng ta….thế này là sai. – Jaejoong mặc vội áo khoác rồi nhanh chân rời khỏi phòng Yoochun.

_ Jaejoong ah ! – Yoochun gọi với theo nhưng cậu đã chạy ra khỏi nhà anh.

Jaejoong’s POV

Điều mà tôi hằng mong chờ cuối cùng cũng trở thành hiện thực nhưng rốt cuộc tôi lại khiến Yoochun thất vọng. Đây là sai trái, chúng tôi ngay từ đầu không nên làm như thế. Cậu ấy đã có Yoona, tôi cũng đã thuộc về Yunho rồi, chẳng thể ích kỷ chỉ  biết nghĩ cho bản thân được. Ít nhất thì chúng tôi nên chấm dứt hẳn với họ trước khi quyết định đến bên nhau.

Yoochun là người tôi yêu, nhưng sao tôi lại cảm thấy tội lỗi khi hôn cậu ấy? Có cảm giác như tôi vừa phản bội Yunho ? Tại sao tôi cảm thấy có lỗi với cả Yoona thế này ?

Quá nhiều chuyện đang xảy ra bên trong đâu, tôi chắc sẽ điên mất khi cứ tiếp tục nghĩ về chúng.

Khi tôi gần về tới nhà thì nghe thấy tiếng con Vick sủa inh ỏi. Nó chỉ sủa mỗi lần Yunho xuất hiện. – Đừng nói là Yunho vẫn còn đâu đó quanh đây ? – Tôi tự nói với bản thân rồi nhanh chóng núp mình vào một góc khuất gần đấy. Quả y như rằng, Yunho đang đứng ngay trước cửa nhà tôi.

Tôi trốn sâu trong góc cho tới tận khi hắn chịu rời đi. Tim tôi đập loạn xạ khi nghĩ đến cảm xúc của hắn lúc này ? Bực tức ? Buồn phiền ? Tôi thật muốn biết.

Nhưng tôi không thể đối diện với hắn , tôi không đủ can đảm. Tôi cứ thế mà lẳng lặng ngắm cho tới khi bóng hình hắn biến mất trong màn đêm trước khi bước vào nhà.

_ _______________

HÔM SAU

Tôi không thể ngủ, đầu óc cứ nghĩ mãi về Yunho và Yoochun. Tôi nên làm gì bây giờ ? Thật lòng mà nói, Yunho chưa từng đối xử tệ bạc gì với tôi, lấy lí do nào để chia tay bây giờ ?

– Mmmmmm.

Đang bước xuống cầu thang từ sân thượng, tôi nghe rõ tiếng ai đó rên rỉ.

_ Oppa ah !

Là giọng con gái.

_ Nnnnn…

Tôi nhìn thấy hai học sinh đang hôn hít nhau ngay gần chân cầu thang. Một trong hai người đó chẳng phải ai xa lạ gì mà đó chính là JUNG YUN HO.

_ Cô làm cái khỉ gì vậy ? – Yunho hét lên, hắn đẩy cô gái ra xa rồi lấy tay chùi chùi môi.

Tôi không biết nên nghĩ thế nào nhưng mà….thật sự cảm thấy…đau.

_ Yunho  oppa ah, em thích anh !

_ Bớt điên khùng chút đi ! – Hắn đáp gọn lỏn , quay người toan bỏ đi thì ngay lập tức bắt gặp tôi đang nhìn hắn chằm chằm.

_ Jae…jaejoong ah ! – Gương mặt hắn lộ rõ vẻ lúng túng.

_ Eh ? – Cô gái đó ngạc nhiên quay đầu lại, tôi nhận ra cô ta, là Yoona.

  1. #1 by JuashDan on December 1, 2011 - 2:05 pm

    Ồ, cuối cùng cũng đã ra chap 9. ss ém hơi bị lâu đấy.
    Chap này dài lan man, đọc xong cũng thấy choáng àh.
    Vậy là Jae bắt đầu có cảm tình với Ho rồi, phải nói là ám ảnh mới đúng.🙂
    Chun cuối cùng cũng tỏ tình với Jae, nhưng mà bây giờ thì muộn quá rồi Thiên ca ơi, người ta đã có người khác rồi. Mong chờ couple Soulmate quá. Không ngờ chưa gì đã hết hi vọng như thế này.
    Mà Yoona với Yunho là sao vậy ss? Yoona là người yêu của Chun cơ mà, sao lại đi hun hit Yunho, còn để Tại Tại túm được tại trận luôn.🙂
    Cái fic này một chap thật là khủng bố nga. Ss cố gắng trans nha, đừng bỏ.
    ~^o^~ ss Mỳ 5tinggggg!!!!!

  2. #2 by tai game vua bai on September 30, 2013 - 3:07 am

    Thanks for a marvelous posting! I really enjoyed reading it, you can be a great
    author.I will be sure to bookmark your blog and will eventually come back down the road.
    I want to encourage that you continue your great posts, have a nice afternoon!

    • #3 by arendroland on October 7, 2013 - 4:58 am

      Thank you so much for such a nice comment ^ ^. But I’m just a translator, all credit goes to my friend Alinusee ( YunJae_hlub ). She’s the best author of YunJae’s fic I have ever seen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: