The Way You Are – Chap 2


Chap 2 : Everything will change

Trong phòng tối đen như mực, một nhân ảnh đang nằm yên bình trên giường. Thật chậm rãi, cánh tay của ai đó thò ra, bịt chặt mồm người đang ngủ khiến cậu ta giật mình choàng dậy. Mắt cậu mở to ra vì hoảng loạn khi thấy người đứng trước mặt cậu lúc này.

_ Hi, Junsu ! – Khóe miệng y nhếch lên,

Junsu vùng vẫy mong thoát khỏi người phía trên còn y thì từ từ lôi trong túi ra con dao. – Sao hả, tiếp tục chuyện dang dở lúc sáng chứ ?

_ Tôi muốn cậu khắc ghi rõ trong lòng, tôi là ai, Junsu ah !

Junsu hoảng sợ vô cùng khi mà con dao càng lúc càng được dí sát mặt cậu. Do la hét quá độ mà cậu thấm mệt người, giờ đây chỉ còn những tiếng van nài khe khẽ nhưng Jaejoong vẫn lạnh lùng bịt mồm cậu lại.

_ Junsu ah, không một ai được phép đùa giỡn với tôi hay dòng họ Kim, cậu thật đã quên rồi sao ?

Junsu nín thở, cậu nhìn chăm chăm vào con dao, tưởng chừng như bất kì giây phút nào cũng có thể cắm phập vào da thịt cậu.

_ Ah, khuôn mặt này thật xinh đẹp, đáng tiếc nó sẽ phải biến mất vĩnh viễn. – Jaejoong nở nụ cười ngạo nghễ rồi rời tay ra khỏi mồm Junsu. Bất chợt, y túm lấy cổ áo cậu , chĩa hướng mũi dao nhằm thẳng cuống họng Junsu.

Nhịp thở càng trở nên gắt gao, cậu nói. – Nếu anh dám, cứ ra tay đi, nhưng chắc chắn Yunho hyung sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu.

_ Oh, nhưng cậu không còn cơ hội để nói với Yunho hyung yêu dấu của cậu là ai làm vụ này đâu. – Y thì thầm vào tai cậu. – Vì tôi ngay bây giờ sẽ giết chết cậu ! – Dứt lời, Jaejoong nắm lấy cái gối ngủ rồi dùng lực ép chặt lên mặt Junsu.

Cậu giãy giụa mong thoát thân nhưng Jaejoong quá mạnh. Cậu vùng vẫy, cố tung nắm đấm vào người Jaejoong, đáng tiếc là không ăn thua. Dần dần, không khí như ngày một rời xa Junsu, tim cậu đập mỗi lúc một nhanh.

_ KHÔNG ! – Junsu hét toáng lên và ngồi hẳn dậy. Cậu thở dốc rồi đưa mắt đảo quanh trong phòng, thật kì lạ là chẳng có ai khác ngoài bản thân cậu ở đây.

_ Là mơ…chỉ là giấc mơ ! – Junsu tự nhủ bản thân nhưng mồ hôi vẫn cứ túa chảy ròng ròng trên trán. Nuốt nước bọt cái ực, cơ thể tự nhiên run rẩy khi những kí ức hồi xưa bỗng ùa về.

FLASH BACK

_ Yah, thả ra ! – Junsu gào lên

_ Mày muốn đánh nhau chứ gì ? – Jaejoong đấm một phát ngay giữa mặt cậu. – Mày thử đụng vào Youngwoong lần nữa xem, mày nghe rõ chứ ? – Y lại tung thêm một cú đấm khác.

Đầu óc cậu quay cuồng, máu mũi bắt đầu chảy ròng ròng.

_ Hyung ah, dừng lại ! Tha cho cậu ta đi ! – Youngwoong gần đó ra sức lôi Jaejoong ra khỏi người Junsu.

_ Yah ! Nếu tao còn thấy mày dám bắt nạt em trai tao thì coi chừng cái mặt mày đó! – Jaejoong gầm gừ đe dọa, y đấm thêm một cú cuối cùng vào mặt cậu trước khi nắm tay Youngwoong rời đi.

_ Xin lỗi Junsu ! – Youngwoong bị lôi đi vẫn ráng ngoái đầu lại nói với theo.

Còn lại Junsu đang vật lộn với cơn đau buốt trên gương mặt thanh tú và vệt cắt trên môi đau xót từng cơn mỗi lần cậu mấp máy miệng. Toàn thân run rẩy khi cậu cố gắng đứng thẳng người dậy. Cả người cậu chi chít vết bầm tím, xương cốt như muốn gãy vụn ra. Cuối cùng, Junsu ngã quỵ xuống đất, nằm mê man bất tỉnh.

END OF FLASH BACK

_ Tôi sẽ không tha cho anh đâu, Jaejoong. – Junsu siết chặt nắm tay khi cậu nhớ về những hồi ức kinh hoàng thưở nào.

Cậu đi xuống cầu thang kiếm nước uống. Junsu nhanh nhẹ mở tủ lạnh và lôi ra chai nước, tu ừng ực, cảm giác mát lạnh tràn ngập nơi cổ họng.

_ Không ngủ được ah ? – Một giọng nói vang lên từ đằng sau cậu.

Junsu giật mình sặc nước, cậu cố giữ bình tĩnh rồi quay đầu ra nhìn cho rõ người bên cạnh. – Yah, hyung có cần phải dọa em thế không hả?

_ Xin lỗi ! – Yunho khẽ mỉm cười.

_ Sao hyung cũng dậy tầm này ?

_ Hyung không thể ngủ được.

_ Oh, để em đoán nhé, hyung lại nghĩ ngợi quá nhiều về Youngwoong chứ gì ? – Junsu tỉnh bơ đáp rồi điềm nhiên uống nước  tiếp.

_ Không, thực ra hyung đang nghĩ tới Jaejoong.

PHỤT

Junsu phun ra toàn bộ nước trong mồm, cậu ho khù khụ vì bị sặc. – Tại làm sao mà hyung lại nghĩ về con người đó chứ hả ? – Junsu nói lớn gần như là hét lên.

_ Yah, đừng hiểu lầm ! – Yunho chép miệng.

Junsu nghiêng đầu khó hiểu.

_ Jaejoong đã trở về. Hyung không biết cậu ta đang âm mưu gì nhưng hyung có linh cảm chẳng lành. Hyung lo sợ cậu ta lại tự chuốc vạ vào thân.

_ Yah, mắc mớ gì hyung quan tâm ? Đó là Jaejoong, là Jaejoong đấy ! Có phải ai khác đâu mà hyung phải phiền lòng. Hyung nên lo lắng cho em đây này. – Junsu càu nhàu.

_ Ếh ?

_ Yah, cậu ta gần như đoạt mạng em nhiều năm về trước.

_ Đó là do em gây sự trước.

_ Hả ? Em chẳng làm gì cậu ta cả, em chỉ đùa chơi với Youngwoong mà thôi, rồi thì tự nhiên Jaejoong từ đâu chui ra, đập cho em một trận. Con người này rẩt đáng sợ, em không thích cậu ta và cả em trai cậu ta một chút nào cả. Thậm chí vừa rồi em còn gặp ác mộng về cậu ta nữa.

Yunho khẽ nhún vai. – Yah, em sẽ ổn thôi, miễn là đừng có kiếm chuyện lại gần Jaejoong là được.

_ Nhưng em vẫn rất ghét cậu ta, em cũng ghét cả việc hyung là vị hôn phu của Youngwoong. Yah, hyung đâu cần phải kết hôn với Youngwoong nữa.

_ Ếh ?

_ Chẳng phải đám cưới này là dây nối liên minh giữa hyung và ngài Kim sao. Giờ ông ta qua đời rồi, Jaejoong cũng trục xuất hyung ra khỏi ban quản lí, vậy còn lí do gì để níu giữ mối quan hệ này với Youngwoong ?

_ Đúng, đó là mục đích ban đầu…nhưng thời gian dần trôi…hyung nhận ra bản thân mình yêu Youngwoong nhường nào, cuộc đời của hyung cần có em ấy.

_ Yunho ah ! – Khuôn mặt Junsu sửng sốt, cậu không tin vào những gì tai mình vừa nghe.

_ Hyung yêu em ấy mất rồi !

_ Hyung…hyung thật lòng sao ? – Junsu nói mà mắt ngân ngấn nước.

_ Sao vậy ? – Yunho lo lắng hỏi. Anh không hiểu được vì sao Junsu lại buồn đến thế.

_ Yunho ah….hyung….không coi em hơn là một người em họ sao ?

_ Junsu ah, em đang nói cái quái gì vậy ?

Junsu lắc đầu. – Hyung thật sự không hiểu tình cảm bấy lâu em dành cho hyung sao ?

_ Junsu ah, chúng ta là ruột thịt mà ! – Yunho ân cần đáp.

_ Thì sao chứ ?

_ Hyung….chỉ xem em như người em trai bé nhỏ mà thôi. – Yunho đáp, trong lòng trào lên nỗi day dứt và tội lỗi.

_ Thế ư ? Yunho ah…anh là tên khốn khiếp ! – Junsu buông lời cuối cùng trước khi quay trở về phòng ngủ.

_ Junsu…thích mình  ? – Yunho tự hỏi trong đầu.

HÔM SAU

_ Hyung ah, hyung không thể làm như thế, em muốn nói rõ vấn đề này, yah, hyung có nghe em nói không hả ? – Youngwoong càu nhàu từ nãy đến giờ, đi tới đi lui xung quanh bể bơi còn Jaejoong thì vẫn thản nhiên bơi lội không thèm chú ý.

_ Hyung ah, Yunho đã từng là cánh tay phải đắc lực của appa, hyung không thể vô cứ gạch tên Yunho ra khỏi ban điều hành.

Jaejoong đột ngột ngừng lại khiến nước bắn tung tóe lên người Youngwoong. – Sao lại không thể ?

_ Hà tất gì hyung phải tìm người thay thế Yunho ?

_ Hyung đã nói rồi, mọi chuyện không thể cứ mãi như cũ được. Hyung không phải là appa, Youngwoong ah. – Y trợn tròn mắt rồi điềm nhiên đi ra khỏi bể bơi.

_ Nhưng tại sao lại phải là Yunho chứ ? Em thật không hiểu lí do là gì ?

_ Đơn giản là hyung không thích hắn ta.

_ Êh ?

_ Youngwoong ah, hình như em còn giấu hyung điều gì đó ?

_ Ếh ? Có… không, tại sao em lại phải giấu hyung cơ chứ ? – Youngwoong lộ thái độ ấp úng thấy rõ.

Jaejoong im lặng nhìn đứa em trai không chớp mắt khiến bản thân cậu cảm thấy không thoải mái chút nào cả. – Phỏng đoán thôi ! – Y nhún vai rồi lấy khăn lau khô người.

_ Hyung ah, hyung vẫn chưa trả lời em. Tại sao lại thay thế vị trí của Yunho ?

_ Tại sao ah ? – Jaejoong lườm trừng trừng khiến Youngwoong cảm thấy lạnh thấu xương. – Vì hai người có bí mật giấu giếm tôi ? – Y nhấn mạnh từng chữ.

_ Hyung…hyung nói gì lạ vậy ?

_ Đùa thôi. – Y tặc lưỡi.

Youngwoong trong lòng lúc này cảm thấy chút lo sợ trước thái độ kì lạ của ông anh trai này.

_ Hyung chỉ muốn tìm ra kẻ đã giết appa.

_ Và hyung cho rằng người đó là Yunho sao ? Jaejoong ah, không phải là Yunho đâu.

Y xoay người lườm cậu một cái khiến toàn thân cậu như đông cứng lại. – Hyung chưa bao giờ nói Yunho là hung thủ.

_ Tại sao em lại cứ cố thuyết phục hyung ? – Y mỉm cười tiến gần đến cậu. – Bản thân em cũng nghi ngờ chứ gì ? Hyung có lí do để nghi ngờ tất cả mọi người, ah tất cả mọi người có nghĩa là bao gồm cả em nữa đấy.

_ Hyung ah !

_ Từ giờ trở đi, em không được tự ý đi ra ngoài nếu chưa có sự đồng ý của hyung. – Jaejoong ngắt lời cậu.

_ Hả ?

_ Và chỉ được phép gặp người yêu 1 tuần 1 lần duy nhất kèm theo sự “phê chuẩn” của hyung. – Y tiếp tục.

_ Yah, hyung ah, thế này là không công bằng.

_ Vì an toàn cho tất cả, em phải nghe theo sắp xếp của hyung. Cho tới tận ngày cưới thì hai người phải hạn chế gặp nhau.

_ Nhưng mà…

_ Hyung có việc phải ra ngoài bây giờ, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn ở nhà cho tới khi hyung về. – Jaejoong ra tối hậu thư trước khi rời đi.

_ Hyung tính làm gì đó ? – Youngwoong gọi với theo.

_ BOA, tôi sẽ ra ngoài một lát , để mắt Youngwoong giùm tôi. Nếu em ấy dám bước chân ra khỏi nhà thì báo ngay cho tôi biết. – Jaejoong ra lệnh.

_ Vâng, chủ nhân ! – BOA cung kính cúi đầu.

TRONG KHI ĐÓ

_ Yunho chỉ xem mình như em trai. – Junsu nghĩ thầm trong bụng khi cậu đang trong phòng tập thể hình.

_ Anh ở đây một mình sao ? – Một giọng nói vang lên.

_ Eh ? – Junsu xoay người lại , mắt cậu trợn tròn lên khó chịu khi nhận ra kẻ đó là ai. _ Cậu muốn gì Jihoon ?

_ Tôi có thể ngồi cùng chứ ?

Junsu gật đầu nhưng vẫn tỏ rõ thái độ không hào hứng chút nào.

_ Anh ở đây một mình, còn Yunho đâu, không phải Yunho thường đến đây với anh sao ?

_ Hyung bận rồi, quá bận đến mức không có thời gian dành cho tôi nữa. – Junsu trả lời.

_ Vậy ah ! Aish, tôi thật muốn gặp Yunho quá.

Junsu ngừng thao tác nâng người lại. – Tại sao ?

_ Không gì ? Tôi chỉ muốn thấy Yunho, hoặc có lẽ đi cà phê đâu đó với ảnh. – Jihoon nhếch mép cười.

_ Đừng mơ tưởng hão huyền, Yunho không có hứng thú đâu ?

_ Sao anh dám khẳng định ?

_ Vì Yunho đã có người thương rồi, hyung ấy không thể dành tình cảm cho ai khác được nữa.

_ Thế ư ? Anh thử chưa mà biết ?

_ Ếh ? – Junsu trợn trừng mắt.

Jihoon khẽ lắc đầu. – Yunho đính hôn không có nghĩa anh ấy không chú ý tới người khác. Đàn ông đa phần là như vậy.

_ Rốt cuộc cậu muốn gì ?

_ Oh, tôi chẳng muốn gì từ Yunho cả. Tôi chỉ muốn anh ấy. – Jihoon cười. – Với lại, Yunho đang hợp tác cùng appa nên chuyện này cũng chẳng khó khăn gì .

Junsu chỉ lắc đầu tặc lưỡi.

_ Yah, tôi cũng biết anh thích Yunho.

_ Eh ?

_ Anh nghĩ sao nếu chúng ta hợp tác. Phá hủy cuộc hôn nhân này, bản thân anh cũng có cơ hội. Thế nào hả ?

_ Không hứng thú. _ Junsu đáp gọn lỏn rồi đứng lên rời đi.

_ Yah, tôi rất sẵn lòng chờ nếu như anh đổi ý định. – Jihoon cố nói với theo.

_ Dù cho tôi có yêu Yunho thật đấy nhưng không đời nào tôi phá hủy hạnh phúc của Yunho. Yah, nếu cậu dám làm gì tổn hại tới Yunho, đừng trách tôi hạ thủ vô tình. – Nói xong Junsu đi thẳng ra ngoài phòng tập.

CÙNG LÚC ĐÓ, TRONG MỘT NHÀ HÀNG SANG TRỌNG

Yunho bước chân vào nhà hàng, hắn nhìn thấy người yêu bé nhỏ của mình đã ngồi chờ bên trong từ lúc nào.

_ Em chờ có lâu không  ? – Hắn nở nụ cươi dịu dàng hỏi.

_ Không, em mới tới thôi !

_ Sao tự nhiên em lại hẹn gặp anh ở đây , Youngwoong ? – Hắn có cảm giác bữa nay cậu sao sao ấy.

_ Yunho ah, hyung em dạo này hành xử lạ lắm. – Youngwoong chu mỏ ra càu nhàu.

_ Eh ?

_ Hyung nghi ngờ anh là kẻ giết appa.

_ Anh biết rồi, cậu ta có ghé qua văn phòng hôm qua.

_ Hả ? Anh đã gặp hyung rồi ?

_ Ừm ! – Yunho gật đầu.

_ Vậy anh định sao này thế nào ?

_ Anh không quan tâm hyung em muốn làm gì, dù sao thì anh cũng chẳng thể ngăn cản nổi cậu ta. – Yunho nói gần như rít lên.

_ Yunho ah, sao anh lại quyết định hợp tác với Donghong ?

_ Đây là điều appa em muốn trước khi vụ án xảy ra.

_ Cái gì cơ, appa muốn liên minh với Donghong ? – Youngwoong sửng sốt hỏi lại.

_ Chính xác, thật ra appa em và Donghong dã từng qua lại với nhau được một khoảng thời gian trước khi anh biết vụ việc này.

_ EH ?

_ Ừm ! – Hắn gật đầu rồi đưa tay nắm lấy tay Youngwoong khiến cậu hốt hoảng giựt ra.

_ Sao vậy ? – Hắn ngạc nhiên hỏi.

_ Ah…ừm.. em chỉ đề phòng thôi. – Youngwoong ngập ngừng. – Anh biết đấy, hyung đã trở về, mọi chuyện sẽ không còn suôn sẻ đâu.

_ Eh ? Tại sao ?

_ Hyung không muốn em tiếp tục gặp anh. Hyung ra lệnh chúng ta mỗi tuần chỉ được gặp nhau tuần 1 lần.

Yunho tức giận siết chặt vào tay Youngwoong khiến khuôn mặt cậu nhăn nhó vì đau.

_ Anh trai em là người không có trái tim. – Hắn tỏ rõ thái độ tức tối.

_ Yunho ah, chúng ta phải làm thế nào bây giờ ?

_ Anh sẽ không để điều đó xảy ra, anh sẽ cho cậu ta thấy anh yêu em nhiều tới cỡ nào !

_ Ếh ? Làm thế nào mà….

Hắn mỉm cười đứng lên khỏi ghế ngồi rồi đi tới gần Youngwoong rồi kéo cậu ôm vào lòng. Hắn cảm nhận được Youngwoong hơi hoảng hốt khi hắn đột ngột siết chặt vòng tay.

_ Yun….Yunho ah, anh định làm gì ? – Tim cậu đập thùm thụp khi nhìn thẳng vào mắt hắn.

_ Youngwoong ah, không ai có thể ngăn cản anh ngừng yêu em, kể cả hyung em. – Hắn mỉm cười rồi dần dần cúi thấp đầu xuống.

Youngwoong nắm chặt tay, suýt chút nữa là đẩy Yunho ra xa khi hắn càng lúc càng áp sát tới. Cậu nhắm nghiền mắt lại khi mà khoảng cách giữa môi hai người chỉ còn vài cm.

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng tặc lưỡi. – Cậu thật sự muốn được tôi hôn đến thế cơ ah ?

_ Êh? – Youngwoong mở choàng mắt ra.

_ Cậu thậm chí không chịu “hạ màn” khi mà tôi sắp sửa hôn cậu. Đừng nói  là cậu cũng hứng thú với tôi đấy nhé ?

_ Êh? – Jaejoong ngạc nhiên hỏi. – Làm sao…làm sao anh nhận ra là tôi ?

_ Ngay khi bước chân vô nhà hàng, với lại Youngwoong không thích mặc đồ đen.

JAEJOONG ‘s POV

Mẹ kiếp ! Kế hoạch phá sản rồi.Giờ thì làm sao moi tin được ở hắn nữa bây giờ, tên này hiểu em trai mình quá rõ. Mình đã quá xem thường hắn.

END OF POV

_ Hóa ra anh cũng đang đóng kịch nãy tới giờ ?

_ Học tập cậu thôi ! – Yunho cợt nhả đùa lại.

_ Rất ấn tượng ! – Jaejoong mỉm cười, vỗ vỗ hai tay với nhau. – Thảo nào appa luôn thiên vị anh….và cũng bị lừa bởi anh nữa.

_ Đừng có nói chuyện điên khùng ! – Hắn cảnh cáo.

_ Tôi ? Điên khùng ?

_ Đúng, là cậu đó ? Youngwoong đang ở đâu ?

Jaejoong nhếch miệng. – Ở nhà chứ ở đâu.

_ Với hạng người như cậu thì Youngwoong không nên ở cùng một nơi với cậu được.

_ ANH ! – Jaejoong lớn tiếng quát nhưng cậu nhận ra bản thân mình không thể dễ dàng thua con người trước mặt được. – AH, anh nói đúng lắm, nhưng dẫu sao Youngwoong ở với tôi sẽ an toàn hơn là bên anh. Và tôi cũng nghiêm túc về những điều nói hồi nãy.

_ Cậu không thể đối xử như vậy với Youngwoong

_ Oh, tôi đã làm rồi đấy thôi ! – Y cười ngạo nghễ đáp trả.

Đột nhiêm Yunho túm chặt vào cánh tay Jaejoong.

_ Anh muốn gì hả ? Đánh tôi ah ? Cứ thử xem, tôi thách đấy ! – Jaejoong không hề nao núng , y thậm chí còn đẩy người sát gần Yunho. Hắn có chút bối rối khi cậu chủ động gần hắn.

_ Sao, không làm được ah ? Yunho ah, tôi chứ có phải Youngwoong đâu.

_ Đương nhiên cậu không phải. Cậu còn lâu mới bì được Youngwoong. Tuy vẻ ngoài giống nhau như hai giọt nước nhưng cậu thực sự khác nhiều lắm, cho nên đừng bao giờ tự đem bản thân so sánh với em ấy.

Jaejoong tức giận nhìn trừng trừng hắn. – Đúng, chúng tôi rất khác nhau và tôi cũng không muốn anh gặp nó. Từ giờ, anh chỉ được phép gặp nó 1 tuần 1 lần nên cố mà tận hưởng giờ khắc hiếm hoi đó đi nhé ! Em rể ah ! – Y cười khẩy, còn cố tình đụng vai Yunho trước khi ra khỏi nhà hàng.

_ Cậu không thể làm như thế !

_ Tôi vừa mới làm rồi còn gì – Y nở nụ cười đầy quyến rũ, bỏ mặc Yunho ngồi lại một mình. – Youngwoong ghét đồ màu đen ? Tại làm sao mà mình không chú ý tới cơ chứ ? – Y tự nhủ với bản thân.

_

,

  1. #1 by devilxangel on November 25, 2011 - 5:54 pm

    * ôm hôn * yêu nàng lắm nha . càng đọc càng thấy hay rồi nha . Đoạn Jae lừa yun ấy sao cảm thấy như họ bị cuốn vào cảm xúc của người đối diện mà quên mất mình là ai thể nhỉ :)):))
    Àh mà nàng ơi ta add link nàng lên wp của ta nhe ;))

    • #2 by arendroland on November 26, 2011 - 7:41 am

      thank nàng hảo chiếu cố fic, hix, fic này Amy ko có tự tin lắm tại tình tiết hơi chậm, dễ sinh chán khi dịch, có gì ko phải nhờ nàng chỉ giáo thêm. Nàng thích add link thì cứ add ( Amy )

  1. chi.mama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: