The Way You Are? – Chap 1


Chap 1 : I’M BACK.

Hắn, bảnh bao trong bộ tang phục đen, đứng lặng yên nhìn khuôn mặt cha y trên bia mộ. Những giọt nước mắt làm mờ mắt y như mang theo hình ảnh của người cha kính yêu hiện về như cuộn băng tua chậm.

_ Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao appa lại rời chúng con mà đi? – Y thổn thức mà khụy gối xuống đất.

_ Con thề appa sẽ không phải “ra đi” một cách không minh bạch thế này được. Con thề sẽ tìm cho bằng được hung thủ và bắt nó phải trả một cái giá rất đắt. Appa nơi chín suối xin hãy tin tưởng nơi con. – Y siết chăt bàn tay. Lửa giận trong lòng y càng lúc càng mãnh liệt cũng như ngoài trời, mưa mỗi lúc một to.

_ ___ _ ___ _

Chiếc xe limo sang trọng dừng lại ngay trước tòa biệt thự cao cấp.

_ Yunho ah, anh có sao không?

_ Đương nhiên là anh khỏe, câu này đáng lí anh nên hỏi em mới đúng?

_ Em thật sự lo cho anh. Việc appa đột nhiên bị ám sát càng khiến em lo lắng cho anh nhiều hơn.

_ Đừng lo nghĩ gì cả, em là nỗi quan tâm duy nhất của anh. – Yunho nắm lấy bàn tay bé nhỏ của người yêu hắn. – Em tin anh chứ?

_ Em tin anh.

_ Kể cả sau khi em coi cuộn băng đó? Youngwoong ah, mọi người đều cho anh là kẻ giết người. Em không nghĩ như vậy, đúng chứ?

_ Cuộn băng đó không chứng tỏ điều gì Yunho ah. Cho tới khi mọi chuyện được sáng tỏ, em sẽ luôn mãi tin tưởng nơi anh.

Yunho mỉm cười hạnh phúc, hắn nhẹ nhàng kéo Youngwoong lại gần và đặt lên trán cậu một nụ hôn. – Cám ơn em vì đã tin tưởng anh !

_ Em luôn luôn tin anh, dù có gì xảy ra đi nữa.

_ Ngủ ngon nhé, Youngwoong !

_ Ngủ ngon, Yunho ! – Cậu mỉm cười và đi xuống xe.

Yunho vẫy tay tiễn người yêu và kéo cửa kính xe lên cao.

_ Tôi nên làm gì bây giờ? – Hắn tự nhủ với bản thân.

Youngwoong từ xa nhìn dõi theo chiếc xe limo tan biến trong màn đêm rồi mới chịu vào nhà. Ngay khi cậu mới bước chân vào cửa, ai đó đã nhanh chóng bịt mồm cậu lại ngay khi cậu có thể hét lên cầu cứu. Đèn điện trong tòa biệt thự bị tắt tối om, không nhìn rõ đường.

Chầm chậm, cậu cảm nhận lưỡi dao đang kề sát cổ. Mắt Youngwoong mở to hoảng sợ khi nghĩ đây có thể là những giây phút cuối cùng trong đời. Toàn thân cậu bắt đầu run rẩy, con dao giờ đây chuyển hướng tới khuôn mặt cậu.

_ Mày sợ ah? – Một giọng nói cất lên.

Youngwoong gật đầu liên tục, trong lòng lo sợ lưỡi gươm kia sẽ vung xuống bất kì lúc nào.

_ Chậc, em không cần phải sợ.

Cánh tay trước giữ chặt lấy cậu giờ đã buông lỏng. Tim đập liên hồi, cậu không rõ chuyện gì đang xảy ra. Bất chợt, đèn điện trong phòng bật sáng lên. Cậu ngạc nhiên khôn cùng khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt.

_ Hy….hyung ah !

Jaejoong khẽ chép miệng, – Youngwoong, lâu quá không gặp.

_ Hyung trở về lúc nào vậy?

_ Sao nào? Không vui khi gặp người anh này à?

_ Không….không phải thế ! – Cậu lắp bắp khi đối diện với người anh song sinh.

_ Hyung mới về được mấy tiếng đồng hồ thôi.

_ Sao người hyung ướt sũng nước thế này?

_ Hyung vừa đi thăm mộ phần của appa.

_ Jaejoong ah , em…

_ Sao không chờ hyung về? – Y hỏi mà như rít lên qua từng kẽ răng.

_ Vì…vì em không muốn hyung phải lo lắng. Hyung cần chuyên tâm vào công việc nên….

_ Youngwoong ah, ông ấy cũng là appa của hyung. – Y hét lên.

Cậu cúi thấp đầu, trong lòng mang cảm giác tội lỗi.

_ Hyung thậm chí không thể tới dự đám tang của appa, Youngwoong ah, sao em có thể làm thế với hyung?

_ Em xin lỗi, em thật không muốn hyung phải bận lòng.

_ Vậy là em tự quyết định mọi việc? Hyung phải chăng không còn là thành viên trong cái nhà này? – Jaejoong hỏi.

_ Em xin lỗi. Em thật sự có lỗi. Hyung là gia đình của em, là người thân duy nhất trên đời này em có.

_ Vậy sao, hình như mọi chuyện không đơn giản vậy? – Jaejoong lắc đầu.

_ Hyung ah, lí do em không muốn thông báo sớm là vì….em…..em hiểu quá rõ tính cách hyung mà. Em chỉ lo sợ hyung sẽ làm điều gì đó dại dột gây nguy hiểm cho bản thân.

_ Dù là song sinh nhưng chúng ta thật sự khác nhau. Hyung không giống em, Youngwoong ah, hyung không thể để mọi chuyện bị lãng quên như chưa từng xảy ra.

_ Hyung ah, làm ơn…..tất cả vì an toàn cho hyung thôi….hãy để mọi thứ thuận theo ý trời.

Jaejoong trừng mắt lườm Youngwoong. – KHÔNG !

_ Ếh ?

_ Youngwoong ah, theo cách em nói chuyện, hình như em không có niềm tin nơi hyung phải không? Em nghĩ hyung không đủ khả năng ?

_ Hyung ah, không phải….

_ Hyung sẽ chứng minh cho em thấy Youngwoong. Hyung sẽ tìm cho ra kẻ sát nhân và nhất định sẽ khiến hắn phải chết một cách thảm khốc nhất. Không ai có thể ngăn cản hyung, kể cả em. Nên nhớ hyung lớn hơn em, và giờ hyung đã trở lại, mọi chuyện sẽ phải thay đổi hoàn toàn. – Nói xong y lẳng lặng đi lên phòng.

_ Aish ! – Youngwoong khẽ thở dài, cậu không biết rồi đây chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

TẠI BIỆT THỰ NHÀ YUNHO

_ Đây là tài liệu mà ngài cần. – Siwon và Heechul cúi đầu, đưa ra trước mặt Yunho một xấp văn bản.

_ Cám ơn, hai người có thể lui xuống.

Cả hai cúi đầu lần nữa trước khi rời phòng.

CỐC CỐC CỐC

_ Vào đi ! – Yunho nói.

_ Hyung ?

_ Oh Changmin ah, có chuyện gì không?

_ Hyung ah, dạo này Youngwoong sao rồi ?

_ Em ấy vẫn ổn, sao cậu hỏi thế?

_ Ah…em…em chỉ tò mò thôi.

Không để tâm lắm, Yunho lại chăm chú nhìn đống tài liệu.

_ Hyung dạo này làm việc quá vất vả, hyung nên nghỉ xả hơi một lúc.

Yunho mỉm cười . – Hyung ổn mà.

_ Hyung ah ?

_ Hửm ?

_ Có chuyện này em vẫn băn khoăn không hiểu. Tại sao hyung lại quyết định hợp tác với Dong Hong ? Không phải hắn trước kia là đối thủ của hyung và cha Youngwoong sao?

_ Hyung đã có kế hoạch cụ thể, cậu sẽ biết ngay khi thời cơ đến.

_ Vậy nếu giả sử Dong Hong quay sang chống đối chúng ta ?

_ Đừng lo, hyung tất có dự liệu trước tình hình.

Khẽ nhăn trán khó hiểu nhìn Yunho, Changmin nhủ thầm trong bụng. – Rốt cuộc hyung đang toan tính chuyện gì?

QUAY TRỞ LẠI BIỆT THỰ NHÀ JAEJOONG

Jaejoong bước chân vào phòng cha y, mọi thứ không hề thay đổi, thậm chí mùi của cha y vẫn như đang đâu đây. Y chạm tay vào bàn làm việc của cha y, một giọt nước mắt lăn rơi xuống dưới.

_ Mọi chuyện có vẻ tồi tệ đi từ khi con ra nước ngoài phải không appa ?

Chậm rãi, Jaejoong mở một ngăn kéo tủ gần đó và vô tình phát hiện ra một phong bì thư đề rõ tên nhận là Jaejoong. Y vôi vàng xé phong bì để xem nội dung bức thư :

Con trai, nếu như con đọc được những dòng chữ này, có lẽ appa đã không còn trên đời. Chúng ta đều biết ngày sinh của bản thân nhưng chẳng ai đoán được điểm dừng mỗi người. Với tư cách là người đứng đầu, giờ appa giao toàn bộ trọng trách lại cho con. Appa biết con sẽ làm rất tốt. Appa xin lỗi vì không thể ngồi xuống thẳng thắn nói chuyện nhưng có vài điều con cần lưu ý. Không được phép tin bất kì ai. Mọi người đều có thể trở mặt chống đối nên con không bao giờ được phép lơ là. Con cần phải học cách bảo vệ bản thân và chăm sóc em trai con, đừng để ai làm tổn hại nó. Con là người duy nhất mà appa đặt trọn niềm tin và appa tin con sẽ làm được. Hãy khiến appa tự hào về con, con trai ta.

_ Vâng, con hứa sẽ không bao giờ để appa thất vong. Bọn khốn đó sẽ phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra. – Jaejoong tuyên thệ với sự căm phẫn hiện lên trên khuôn mặt.

Y bắt đầu tìm kiếm những tư liệu mà appa để lại. Jaejoong tỉ mỉ coi từng văn bản một cho tới khi một cái tên quen thuộc xuất hiện : JUNG YUNHO.

BUỔI SÁNG HÔM SAU

Jaejoong bây giờ đã tỉnh giấc. Tối qua do mải mê xem xét đống hồ sơ mà y cũng chẳng rõ bản thân ngủ thiếp đi từ lúc nào. Y ngồi hẳn dậy , lúc đi xuống cầu thang, y có thể ngửt thấy mùi thơm của bữa sáng tỏa hương ngào ngạt nơi phòng bếp.

_ Chào buổi sáng, cậu chủ Jaejoong ! –BOA, cô quản gia trẻ lên tiếng.

_ Chào, Youngwoong đâu?

_ Cậu hai đã ra ngoài từ sáng sớm thưa cậu chủ !

_ Khi nào nó về ?

_ Tôi không rõ thưa cậu Jaejoong, cậu hai không dận dò gì trước khi đi cả.

Jaejoong gật đầu và tiếp tục dùng bữa sáng.

_ Ah, BOA, chuẩn bị quần áo , tôi có việc phải đi ra ngoài ?

_ Vâng thưa cậu !

_ Từ giờ đừng gọi là cậu chủ, mà phải là chủ nhân.

_ Dạ vâng, thưa chủ nhân ! – BOA cúi đầu rồi bước đi.

“ Jung Yunho, chúng ta sẽ sớm chạm trán thôi. Thật không biết, hắn còn nhớ tôi không?“

TRONG KHI ĐÓ

_ Xin hỏi, Yunho có nhà không ? – Youngwoong lúc này đang có mặt trước cửa biệt thự nhà Yunho.

_ Youngwoong ah ! – Changmin mỉm cười mời cậu vào nhà. – Em làm gì ở đây vậy?

_ Em cần nói chuyện với Yunho, anh ấy có nhà không ?

_ Hyung ra ngoài rồi ? Sao vậy ? Có chuyện gì nghiêm trọng sao ? – Changmin hỏi với biểu tình lo lắng trên mặt.

_ Ah không có gì. Ừm, nếu Yunho đi vắng, vậy em về trước. – Youngwoong cúi đầu và chuẩn bị rời đi.

_ Chờ đã. – Changmin lên tiếng, cậu nắm lấy cổ tay Youngwoong lại.

_ Ếh ?

_ Ừm, Youngwoong ah, em có muốn 1 tách cà phê trước khi đi không ?

Vài phút sau, Changmin bước vô phòng khách với 2 ly cà phê nóng trên tay.

_ Cảm ơn anh. – Youngwoong mỉm cười đón lấy 1 tách.

_ Không có gì ! – Changmin đáp, cậu ngồi xuống ghế sô pha cùng Youngwoong. – Youngwoong ah, về chuyện của appa em, anh rất lấy làm tiếc.

_ Không sao đâu mà, cái gì đến ắt phải tới thôi, chúng ta chẳng thể thay đổi được quá khứ.

_ Dù vậy anh vẫn cảm thấy có lỗi vì không thể tới dự đám tang appa em.

_ Không sao đâu ah, em còn có Yunho bên cạnh mà. – Youngwoong đáp với nụ cười yếu ớt trên môi.

_ Nhưng anh hy vọng được ở bên cạnh an ủi em, động viên em.

_ Changmin ah, anh luôn luôn là người bạn tốt của em. Nếu anh có vấn đề gì khó khăn, anh có thể tin tưởng nơi em, em sẽ sát cánh bên anh.

Changmin đưa tay ra khẽ nắm lấy bàn tay Youngwoong. – Và anh cũng sẽ mãi bên cạnh em bất cứ khi nào em cần anh. – Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo như pha lê trước mặt.

_ Ha, người anh không có nhà, nên giờ cậu tính giở trò với người em luôn sao ? – Giọng ai đó đột nhiên vang lên sau lưng họ.

_ Jun… Junsu ah ! – Youngwoong lắp bắp.

Junsu cười khẩy. – Sao hả, muốn bắt cá hai tay ah ? Chẳng lẽ một Yunho còn chưa đủ ?

_ Yah, Junsu ah, ai cho hyung nói cái giọng đó với Youngwoong ! – Changmin điên tiết cáu gắt lên.

_ Sao nào ? Cả em cũng yêu cậu ta chứ gì ?

Mặt Youngwoong lúc này ửng hồng khi cậu quay sang nhìn Changmin.

_ Em yêu ai không liên quan tới hyung.

_ Changmin ah, hyung chỉ cảm thấy tội nghiệp giùm em thôi. Chẳng lẽ em không nhìn ra cậu ta chỉ lợi dụng em mà thôi. Mau mau tỉnh giấc và mở to mắt ra mà xem.

_ Em…có lẽ em nên đi. – Youngwoong nhanh chóng lấy áo khoác mặc vào người và chuẩn bị rời đi.

_ Đứng lại đó ! – Junsu đột nhiên quát lên. – Cậu tính đi đâu ?

_ Tôi… tôi về nhà.

_ Youngwoong ah, đừng nghĩ chỉ vì cậu là vị hôn thê của Yunho mà cậu cho rằng nhà này là cái chợ, thích tới thì tới, thích đi thì đi. – Junsu tức tối, cậu siết chặt cổ tay của Youngwoong.

_ Ahhh, Junsu ah, bỏ ra, đau quá !

_ Yah, bỏ em ấy ra ! – Changmin quát lên.

Cuối cùng, Junsu cũng phải nhượng bộ, buông thả cổ tay Youngwoong ra. – Chậc, thật là thú vị, tại sao ai cũng yêu mến cậu chứ ? – Nói xong, Junsu vùng vằng bỏ đi chỗ khác.

_ Anh thay mặt Junsu xin lỗi em .

_ Không sao mà Changmin, thôi em đi đây.

Ngay khi tiễn Youngwoong ra tận ngoài cửa, Changmin xoay người đi thẳng tới phòng Junsu . _ Yah, thái độ gì vậy ?

Junsu trợn trừng mắt lên nhìn cậu. – Gì nữa đây ?

_ Tại sao hyung lại tỏ vẻ khó chịu với Youngwoong quá vậy ?

_ Tại sao ah ? – Junsu lắc đầu. – Đơn giản vì hyung phát ngấy lên khi tất cả mọi người đều xúm xít quan tâm tới cậu ta. Còn hyung thì sao ? Hyung chẳng là gì đối với em và Yunho hyung ?

_ Junsu ah !

_ Hyung không thích cậu ta. – Junsu hét lên. – Cậu ta cướp Yunho khỏi hyung, và giờ cả em nữa.

_ Hyung điên rồi.

_ Đúng, hyung bị điên với hy vọng là có ai đó quan tâm và yêu thương hyung dù chỉ một lần trong đời.

_ Junsu ah !

_ Mỗi khi câu ta xuất hiện thì hyung giống như không khí trước mặt Yunho. Thậm chí giờ cả em cũng xiêu lòng trước cậu ta. Tuy chúng ta chỉ là an hem họ, nhưng em và Yunho là người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của hyung.

_ Em…em xin lỗi !

Junsu im lặng không nói gì thêm , cậu lẳng lặng lấy áo khoác đi ra ngoài

_ Yah, hyung tính đi đâu ?

_ Không cần biết. – Junsu đáp gọn lỏn, bỏ mặc Changmin ở lại một mình.

TẠI SÒNG BÀI CỦA JUNG YUNHO

Jaejoong bây giờ đang ngồi trong phòng đợi Yunho. Y bắt đầu cảm thấy chán khi cứ phải ngồi đợi một chỗ.

Ngay lúc đó, Junsu bước vô phòng và nhận ra dáng người quen thuộc. – Youngwoong ? Làm sao cậu ta tới nhanh như vậy ?

_ Yah, “ đùa giỡn “ chán người em rồi nên giờ cậu chuyển sang “xun xoe” người anh đấy ah ?

Jaejoong nghe có tiếng nói sau lưng, y quay người lại để nhìn cho rõ kẻ đó là ai.

_ Ah, bởi vì họ quá quyến rũ cho nên… – Y nhếch mép.

_ Hả ? – Junsu trợn tròn mắt.

_ Sao nào ? Tức giận rồi hả ? Ah, thảo nào anh em họ Jung không ai ưa nổi cậu, bản thân cậu chẳng có chút thú vị nào cả, dù có cố gắng đến đâu thì chẳng ai thèm để ý tới một kẻ như cậu.

_ YAHH ! Ngậm mồm lại.

_ Không chịu nổi ah ? Junsu ah, cậu giống như đồ ăn hết hạn vậy, bất cứ ai vô phúc ăn phải đều sẽ lăn quay ra ốm.

_ Yah, dám nói với tôi cái giọng đó ? – Junsu vừa nói vừa giơ tay đấm thẳng vào mặt Jaejoong.

Nhanh như cắt, Jaejoong chụp lấy tay Junsu và bẻ quặt ra đằng sau. – Yah, cậu mớ nên ngậm mồm lại. Mỗi lần cậu mở miệng thì toàn là những lời khó nghe. Có lẽ tôi nên giúp cậu khâu miệng lại chăng ?

_ ÊH ? Dám đánh tôi ?

_ Sao lại không ? – Y nở nụ cười tàn độc và móc trong túi ra con dao nhọn.

Junsu hoảng sợ nhìn người thanh niên trước mặt mình. – Tại sao cậu ta lại thay đổi 180 độ như vậy ? Đây không giống Youngwoong mà mình biết ?

_ Yah, sao cậu lại run rẩy lên rồi ? Tôi chỉ muốn đùa vui thôi. – Khóe miệng y lại nhếch lên. – Ha, cậu cũng khá xinh đẹp đấy. Đáng tiếc Yunho lại không thèm chú ý tới, nhưng chúng ta có thể thử xem, biết đâu hắn thay đổi ý định ngay sau khi tôi “ chỉnh sửa “ nhan sắc cậu. – Vừa nói y vừa đặt con dao dọc theo chiều mặt Junsu.

Hồi ức trong quá khứ ùa về trong đầu Junsu. Duy chỉ có một người dám uy hiếp cậu, đó chính là Jaejoong.

_ Anh… anh là Jaejoong?

_ Ah, cuối cùng cậu cũng nhớ ra.

_ Anh…. anh sẽ không dám….

_ Junsu ah, hình như cậu đã quên tôi là người như thế nào ? Tôi rất vui lòng “ nhắc nhở “ cho cậu nhớ dần dần.

_ Yah ! Dừng lại ! Bỏ tôi ra ! – Junsu hét toàng lên, khiến mọi người xung quanh đều chú ý tới cả hai.

Đột nhiên, ánh mắt Jaejoong dừng lại trước một người. Y thả Junsu đi nhưng vẫn nhìn chăm chăm về Yunho đang tiến tới mỗi lúc một gần. Nhân cơ hội đó, Junsu đấm một phát vào mặt Jaejoong.

_ Yah, chuyện gì đang xảy ra ở đây ? – Yunho lên tiếng, hắn chạy lại tính đỡ Jaejoong thì bị y gạt tay ra khỏi người.

_ Đừng động vào tôi.

_ Youngwoong ah ! – Yunho vô cùng ngạc nhiên trước thái độ người yêu mình.

_ Hyung ah, cậu ta không phải Youngwoong. – Junsu lên tiếng. – Đó là Jaejoong.

_ Jaejoong ? – Yunho dường như không tin vào mắt mình.

_ Sao hả ? Tôi là ma hay sao ? Tại sao ai cũng tỏ vẻ sửng sốt khi thấy sự hiện diện của tôi ?

_ Cậu về lúc nào ?

_ Có quan trọng không ? Anh và Youngwoong đang có bí mật giấu diếm tôi, đúng chứ ? Vậy tại sao tôi cần phải thông báo cho mấy người biết mình đang làm gì ?

Yunho khẽ thở dài. – Có thể vào phòng làm việc nói chuyện chứ ?

_ Đương nhiên, chúng ta còn khối vấn đề cần “giải quyết” với nhau.

Vài phút sau, cả hai đã an tọa trong văn phòng của Yunho.

_ Jaejoong ah, cậu về nước hồi nào vậy ?

_ Sao anh lại hỏi ? Lo sợ tôi sẽ cản trở kế hoạch của anh ?

_ Hả ?

_ Yunho ah, anh nghĩ bản thân đang chơi trò quái gì vậy ?

_ Tôi không hiểu ý cậu.

_ Anh từng là trợ thủ của appa tôi. Sau cái chết của appa thì anh đã nhanh chóng hợp tác với Dong hong, thật khiến tôi có cảm giác anh là kẻ phản bội.

_ Rốt cuộc cậu muốn nói gì ?

_ Appa tôi không hề lẩm cẩm, Yunho ah. Kẻ mà có đủ khả năng giết ổng chỉ có thể là
những người thân cận. Người mà appa tôi tin tưởng. Kẻ mà có đầu óc lanh lợi và xảo hoạt. Mà có mấy ai là hội tụ đủ các tiêu chuẩn đó ?

_ Vậy giờ cậu nghi ngờ tôi là hung thủ ?

_ Tôi chưa bao giờ khẳng định. – Jaejoong vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Yunho khiến hắn cảm thấy không thoải mái một chút nào. – Nhưng tôi sẽ sớm tìm ra kẻ đó và sẽ tự tay kết liễu nó.

Yunho nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh như băng của Jaejoong, hắn giả bộ cười cười. – Tôi nghĩ cậu nên đứng ngoài vụ việc này. Cố chấp chỉ khiến bản thân cậu rơi vào mối nguy hiểm mà thôi.

_ Anh nói nghe thật giống Youngwoong.

_ Đó là vì chúng tôi hiểu rõ tâm ý nhau, cũng là lí do mà tôi yêu em ấy.

_ Yeah, sao tôi lại quên khuấy đi mất, dù sao anh cũng là em rể tương lai của tôi. Nhưng Yunho ah, hãy nhớ kĩ, nếu một ngày nọ , tôi phát hiện ra anh là kẻ chủ mưu toàn bộ kế hoạch, tôi nhất định sẽ giết chết anh, cho dù anh có là người yêu của Youngwoong đi chăng nữa. – Jaejoong nhấn mạnh và đứng lên khỏi ghế. – Tôi đến đây mục đính chính là thông báo cho anh biết tôi đã quay về và sẽ tiếp nhận vị trí của appa. Ah, và anh cũng không còn là thành viên nữa.

_ Ếh ?

_ Tôi đã sớm kiếm được người thay thế vị trí của anh. Nên nhớ tôi không phải là appa, giờ tôi đã trở về, mọi chuyện sẽ phải thay đổi toàn bộ.

_ Jaejoong , cậu không thể làm thế.

_ Tại sao ? Đương nhiên tôi hoàn toàn có thể. Bây giờ người đứng đầu mafia trực thuộc Seoul là KIM JAE JOONG này.

_ Rốt cuộc cậu toan tính điều gì ?

_ Không nhiều, mục đích chính chỉ là truy lùng kẻ sát nhân thôi. Tôi có căn cứ để nghi ngờ mọi người, đúng chứ ?

_ Kể cả tôi ?

_ Cho tới khi sự thật được phơi bày, đúng, anh vẫn nằm trong diện nghi phạm.

Yunho lắc đầu, không tin nổi vào những điều hắn đang nghe.

_ Hy vọng anh không phiền. Dẫu sao thì xem ra cá nhân anh vẫn hoạt động tốt. Nhìn sòng bạc này là đủ hiểu, nó lớn không thua gì cái của appa.

Yunho im lìm không nói gì.

_ Đừng quá gắng sức, em rể. – Jaejoong mỉa mai trước khi bước ra khỏi phòng.
.
.
.
.

  1. #1 by devilxangel on November 24, 2011 - 12:36 pm

    * tung bông * chap 1 cho nàng nhé . Ta thích fic này về tình tiest và cách xây dựng nhân vật ý tuy là nó chưa end ^^

    • #2 by arendroland on November 24, 2011 - 1:14 pm

      hehe, thank nàng đã chiếu cố, fic này Amy dịch chỉ vì quá bấn loạn hình tượng Jae lạnh lùng kiêu ngạo thoai. Mí fic khác toàn là Jae lụy vì tình, thấy mà oải, nhưng fic này Jae ko có thế, tuy tình yêu là cao cả nhưng trên đời còn nhiều thứ đáng để bản thân trân trọng hơn.

  1. [Trans fic] The Way You Are? – YunJae, YooSu « jujuarendroland
  2. chi.mama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: