[Danmei] HLBM – Part 2


Part 2

11.

Rút kinh nghiệm ngày đầu tiên chút nữa thì đến trễ, ngày hôm sau, Trầm Xương Mân mở hai cái đồng hồ báo thức, cố ý hẹn trước nửa tiếng, chậm rãi ăn sáng xong xuôi rồi ung dung đi tới bệnh viện.

Rõ ràng ngày hôm qua nhắc nhở cậu đừng đến muộn, muốn dẫn cậu kiểm tra vậy mà phòng khoa Phác Hữu Thiên hôm nay không có tới. Hai thực tập sinh khác vừa ăn sáng vười cười ha hả, nói: “Phác sư huynh dám chắc  là hôm qua phong lưu khoái hoạt, sáng nay dậy không được…..”

Nói chưa hết câu, Kim Tại Trung cùng một vị bác sĩ khác đẩy cửa bước vào, hai người kia lập tức im bặt. Kim Tại Trung nhìn liếc qua bọn họ một cách thản nhiên rồi nói: “Phác Hữu Thiên bị viện trưởng gọi đi. Các cậu chuẩn bị theo tôi đi thăm quan khoa.”

12.

Trong quá trình kiểm tra phòng, Kim Tại Trung cùng vị bác sĩ kia luôn đi ở phía trước, Trầm Xương Mân cùng 2 người thực tập sinh kia chỉ lặng lẽ theo ở phía sau.

Tới phòng hồi sức, trước hết kiểm tra miệng vết thương, hỏi thăm một chút về chuyện ăn uống và sinh hoạt. Không có gì chuyển biến xấu, cũng không có triệu chứng gì sau khi phẫu thuật.

Vị bác sĩ mập mạp kia chắc không thấy Phác Hữu Thiên ở đây, ba hoa không ngừng, hảo tâm muốn giới thiệu cho bọn họ các triệu chứng xấu cùng với phương pháp cấp cứu đơn giản. Tuy rằng vị bác sĩ kia, kinh nghiệm cùng kiến thức không có gì sai, nhưng lại không có khả năng diễn thuyết, nói đến nửa ngày mà Trầm Xương Mân cùng hai thực tập sinh kia nghe được như lạc vào sương mù.

Đến cả Kim Tại Trung cũng không nghe nổi nữa, đưa tay ý bảo hắn dừng lại, tự mình giải thích cho 3 thực tập sinh.

Hắn nói cũng không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài câu đã đem nội dung chính trình bày rõ ràng. Thanh âm nhẹ nhàng, chậm rãi, trầm ấm, Trầm Xương Mân vừa nghe đã nhanh chóng mê mẩn, ngay cả bên ngoài phòng bện từ lúc nào đã vây quanh một đám y tá cũng không hay biết.

“……. Hôm nay không có gì khác thường lắm. Tôi sẽ viết lời dặn lại, Tiểu Lâm, Tiểu Hàn đi thay thuốc giúp bệnh nhân ở giường 34, 35 và 44. Tiểu Hùng, cậu cùng bác sĩ Triệu chăm sóc cho bệnh nhân ở giường số 37.” Kim Tại Trung nói xong xoay người nhanh chóng dời đi. Cửa vừa mở, một nhóm ý tá lập tức xúm lại, chạy đến hỏi anh ta: “ Bác sĩ Kim, anh có muốn ăn điểm tâm không? Tôi mua hai quả trứng luộc……”, “Bác sĩ Kim, đây là sandwich do chính tay tôi làm…….”

 “Tiểu Hùng”, Trầm Xương Mân cứng ngắc cổ quay qua nhìn thực tập sinh họ Lâm cùng họ Hàn , hai người bọn họ muốn cười mà vẫn kiềm lại, mở miệng muốn nói khuôn mặt lại càng bị bóp méo. Lại nhìn bác sĩ Triệu, người đứng đằng sau cười lớn, nắm lấy bờ vai của cậu nói: “Tiểu Hùng chúng ta đi.”

13.

Trầm Xương Mân buồn bực theo sát thầy thuốc Triệu đi tới giường bệnh số 37. Trên đường đi cậu cố gắng giải thích mình không phải họ “Hùng”, cho nên cũng không phải cái gì “Tiểu Hùng”.

Bác sĩ Triệu dừng lại, túm túm cái thẻ ở trên cổ, cười tủm tỉm nói tôi biết cậu không phải họ Hùng, cũng không biết  tại sao bác sĩ Kim lại gọi cậu là Tiểu Hùng, bộ dạng của cậu một chút cũng không giống gấu a.

Trầm Xương Mân nghẹn lời, cắn răng nghĩ cũng không thể nói ra nguyên nhân tại sao bác sĩ Kim lại gọi cậu như vậy.

14.

Bệnh nhân giương số 37 là một nam nhân hơn 40 tuổi, Trầm Xương Mân xem qua bệnh án của ông, mấy tháng trước nhập viện vì bị ung thư dạ dày. Sau khi cắt bỏ nửa dạ dày, lại xuất hiện triệu chứng liệt nửa người, kiểm tra lại thì thấy tế bào ung thư đã di căn sang xương. Nói cách khác là không cứu được, chỉ là kéo dài được ngày nào hay ngày ấy.

Quả nhiên thời điểm sau đó, bệnh tình không ngừng chuyển biến xấu, tuần trước bắt đầu xuất hiện những biến chứng như nhiễm trùng phổi, thời gian phát bênh tăng lên, đêm qua vừa mới cấp cứu, hiện tại chỉ chờ gia đình kí giấy đồng ý từ bỏ việc chữa trị.

Lúc Trầm Xương Mân cùng với bác sĩ Triệu đi vào, người thân và bạn bè của bệnh nhân đã đứng một bên. Trên giường bệnh là khuôn mặt ảm đạm đã xám lại, có lẽ đã tới thời điểm sinh mệnh từng chút một lìa xa thể xác.

Không ai khóc, nhưng có cái gì đó so với khóc lại càng nặng nề hơn. Mọi người trong phòng  đều như người mất hồn, kèm theo không khí trầm lặng. Trong phòng chỉ còn tiếng tích tích của thiết bị y tế.

Không khí này làm cho Trầm Xương Mân muốn nghẹt thở. Tuy rằng sinh lão bệnh tử ở bệnh viện này có lẽ là bình thường, mỗi ngày, nơi này có một người được sinh ra, cũng sẽ có một người chết đi.

Nhưng thực sự vẫn tạo cho người ta cảm giác dày vò có lẽ không phải là chính mình sẽ chết, mà là không thể trơ mắt chờ đợi thời gian cái chết đến.

Mãi đến khi có người dắt đến một đứa bé khoảng 8, 9 tuổi bước vào, không khí ảm đạm kia mới bị phá vỡ. Đứa nhỏ kia bổ nhào vào giường bệnh, hô to: “Ba ba”, lúc ý thức ba của nó không thể giống như lúc trước, vòng tay ôm lấy nó, thậm chí còn không mở mắt ra đáp ứng nó một tiếng, nó bắt đầu cất tiếng khóc lớn.

Một lúc sau, mọi bi thương trong phòng dường như không thể nén được, giống như trận mưa ngày hè sau cơn đại hồng thủy phá tan đê điều.

15.

Người nhà bệnh nhân cuối cùng sau khi kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân một lần nữa, cuối cùng cũng chấp nhận từ bỏ việc chữa trị. Không lâu sau, máy theo dõi nhịp tim hình sin đã thay đổi. Yêu cầu được người nhà đồng ý, y tá đi tới rút các loại ống trên người bệnh ra.

Vừa một lúc sau, điện tâm đò không hề trì hoãn xuất hiện một đường thẳng tắp. Bác sĩ Triệu thở dài, vỗ vai Trầm Xương Mân, “Xác nhận tử vong.” Người dằng sau lặng lẽ, giờ đồng hồ trên tay xem giờ, “Thời gian tử vong là 10 giờ 34 phút.”

Phòng bệnh lại một lần nữa phát ra âm thanh nức nở cao trào.

Trầm Xương Mân sau cùng liếc nhìn giường bệnh, y tá đem chăn kéo lên che mặt người chết. Mà vợ người chết, một tay ôm đầu đứa con , một tay vẫn cố sức nắm chặt tay chồng không chịu buông.

Cậu bỗng nhiên muốn khóc.

16.

Kim Tại Trung sau khi kết thúc một ca giải phẫu thuật thoát vị, thay đổi quần áo, chuẩn bị quay về phòng. Không ngờ đến thang máy lại có rất nhiều người đang đứng đợi, trong đó còn có những bệnh nhân phải ngồi xe lăn. Nghĩ nghĩ, chuyển hướng về phía cầu thang thoát hiểm đi.

Phòng phẫu thuật ở tầng 12, phòng ngoại khoa ở dưới tầng 6. Đi xuống dưới cũng chỉ mấy tầng.

Đến lầu tám, từ khoảng cách giữa các lan can nhìn xuống, thấy một người nào đó đang ngồi ở bậc thang chỗ quẹo vào tầng sáu.

Từ phía trên nhìn xuống, chỉ thấy một khối màu trắng, thật giống con dao để cắt bánh mỳ. Kim Tại Trung vô thức nở nụ cười, rất có thể là do chưa có ăn điểm tâm buổi sáng, hắn đang đói bụng.

Ngừng lại một chút, tiếp tục đi xuống dưới, không hề thả nhẹ bước chân, muốn nhìn xem cái con dao cắt bánh mì kia rút cuộc là ai. Đang nghĩ ngợi, cái kia con dao cắt bánh mì ngẩng đầu lên, sau đó đứng dậy giống như là muốn tìm một vật gì đó.

Trong lúc đón Kim Tại Trung nhận ra cậu, không phải là thực tập sinh ở khoa mình mới đến sao.

17.

Trầm Xương Mân ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đã làm rớt kinh áp tròng, không biết vừa nãy khóc rồi dụi mắt đã rớt đi từ lúc nào. Đứng dậy tìm kiếm, mắt trái mơ hồ không nhìn thấy gì.

Đang muốn ngồi xuống nhìn kỹ lại một lần nữa, thì phát hiện tiếng bước chân. Nhìn lên trên, thấy cái người ban sáng kêu “gấu nhỏ” đang đứng bên trên cách cậu mấy bậc thang.

Trầm Xương Mân nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, đứng thẳng dậy, la lớn: “Bác sĩ Kim.”

Đối phương ừ một tiếng rồi đi xuống, “Tìm cái gì vậy?”

“Kính áp tròng…….”

Kim Tại Trung nhìn cậu, ngồi xuống giúp cậu tìm kiếm. Tìm kiếm một vòng, nhặt lên cái gì đưa tới trước mắt Trầm Xương Mân, “Này?”

Trầm Xương Mân nheo mắt trái nhận lại, cái kính áp tròng đã sớm bị nứt ở giữa, cậu chán nản nói: “Vô dụng.”

Kim Tại Trung bỗng nhiên đứng lên, lấy từ túi áo dài trắng một cái khăn tay, đứng trên cậu một bậc thang, lấy tay che khuất mắt tría của cậu, ở sau đầu quấn một cái nút. Sau đó giữ chặt cánh tay của cậu nói: “Đi theo tôi.”

18.

Trầm Xương Mân cùng đi theo hắn, cũng không biết Kim Tại Trung muốn dẫn cậu đi tới chỗ nào. Từ lầu sáu lại đi lên mấy tầng, rẽ vào trong hành lang, khiến cho các y tá cùng bệnh nhân liên tục liếc mắt nhìn. Cậu biết bộ dạng bị che mất mắt trái này rất buồn cười, nhưng ít ra, so với việc một mắt nhìn rõ ràng, một mắt mơ hồ, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy trưởng khoa đúng là rất cẩn thận, chu đáo.

Trầm Xương Mân liếc nhìn người đi phía trước, hai tay đút túi áo nhìn thế nào cũng không thấy giống một trưởng khoa, thật sự thì giống một nam người mẫu hơn. Lại nhìn xuống đôi giầy hắn đang đi, nói thật, trừ hắn ra, không thấy có vị nam bác sĩ nào xài loại giầy này…..

Bỗng nhiên, không lường trước được Kim Tại Trung sẽ dừng lại, Trầm Xương Mân phanh không kịp, đâm sầm vào người phía trước.

Cậu xoa xoa cái đầu đau, dùng một con mắt còn lại, ngước nhìn Kim Tại Trung, nhỏ giọng nói, “ Thực xin lỗi.”

Kim Tại Trung nghiêng người nhìn cậu chăm chú trong hai giây, cuối cùng không nói gì, xoay người đi vào phía trong cánh cửa bên tay phải.

Trầm Xương Mân ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng phía trên, hai chữ lớn: Khoa mắt.

19.

Vì lúc này đã là giò ăn trưa, khoa mắt chỉ có hai người ở đó. Một nữ bác sĩ trung niên khoảng 40 tuổi, còn có một người mà Trầm Xương Mân biết, chính là nữ thực tập sinh duy nhất.

Nữ bác sĩ nhìn thấy họ bước vào, dời tầm mắt từ máy tính quay sang nhìn Trầm Xương Mân, bật cười hỏi: “Đây là làm sao vậy? Sao lại quấn thế này?”

Kim Tại Trung bình thản đáp: “Kính áp tròng bị rớt.”

Nữ bác sĩ sửng sốt, ngạc nhiên một lúc, mỉm cười, đúng dậy, tiến đến một cái kệ đầy những kính áp tròng, quay đầu hỏi: “Bao nhiêu độ?”

Trầm Xương Mân thành thực đáp: “4 độ.”

Nữ bác sĩ tìm một cái hộp đưa cho cậu, hứng thú quay ra hỏi Kim Tại Trung, “Đứa nhỏ này là con nhà ai vậy? Tại sao ta lại chưa thấy qua nhỉ. Nhìn trông rất ngoan ngoãn nha.”

Trầm Xương Mân vừa cầm được kính áp tròng, thấy khen cậu ngoan ngoãn, da mặt vốn mỏng lúc này đỏ lên. Cúi đầu làm bộ như đang nhìn bao bì kính. Chỉ nghe Kim Tại Trung đứng bên cạnh, vẫn giọng bình thản trả lời, “Là bảo bối nhà ta.” Kinh sát tròng ở trong tay đột nhiên rơi xuống đất, nhanh chóng ngồi xuống nhặt lên, mặt càng đỏ hơn.

Nữ bác sĩ có lẽ đã quá quen với viêc này, chỉ mỉm cười nói: “ Tiểu Kim, từ khi nào cậu bắt đầu có hứng thú với thực tập sinh vậy?”

Kim Tại Trung tiếp tục trả lời ngắn gọn, “Hôm nay”.

20.

Cùng Kim Tại Trung từ khoa mắt bước ra, Trầm Xương Mân tâm tình có chút băn khoăn. Hôm nay cũng không biết là cái ngày lành tháng tốt gì mà được người ta gọi là tiểu bảo bối ngoan.

Cậu nhớ lần cuối cùng được nghe người ta khen là ngoan hình như là hồi tiểu học, khi cha cậu đưa cho một ít tiền xu cùng với một cái lọ rỗng, trong tiết hoàng hôn, chạy ra cửa hàng tương đầu xóm mua về một lọ đầu, rồi chạy về nhà, đem lọ tương đã đầy để lên cái bàn cao cao, lúc đó, cha đến gần cậu, xoa xoa đầu nói: “Ngoan”……

Đối với sự việc sáng nay , Trầm Xương Mân kì thật không muốn nghĩ nhiều về nó. Hơn hết, cho dù không muốn nghĩ, Trịnh Duẫn Hạo dùng âm thanh khác thường, khàn khàn hướng đám kia nói: “Không được trêu đứa nhỏ này”, nhìn đám lưu manh nói to, “Xương Mân là người nhà ta, kẻ nào còn nói hắn mồ côi, ta đánh gãy chân chó nhà hắn”, hình ảnh đó vẫn như vậy rõ ràng.

  1. #1 by Meishou on December 21, 2011 - 6:32 am

    hình như anh Hạo và anh Mân có một đoạn ân tình thì phải
    thích cái cách anh Trung nói chuyện ghê
    ngắn gọn súc tích haha
    anh Mân trong đây cũng dễ thương ^ ^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: