Who Do You Really Love? – Chap 8


Chap 8 : Giving in just a little

Jaejoong Pov !

Thời gian trôi qua đã là 1 tháng kể từ khi tôi chấp nhận “hẹn hò” với hắn. Mặc dù tuy chúng tôi không như bao cặp đôi khác, tôi cảm nhận sâu sắc bản thân thật chẳng khác nào nô lệ tình dục của hắn. Đây vốn dĩ không phải là bồ bịch mà chỉ đơn giản tôi là món đồ chơi không hơn không kém cho hắn lăn qua lăn lại.

_ Ha…Ha…Ha…Yunho ah….tôi sắp….ra. !

Đúng vậy, chúng tôi đang làm tình với nhau, không phải là tôi không muốn ngăn cản hắn. Nhưng sự thực thì, tôi đã chẳng thể làm được gì ngay từ ban đầu, vậy thì sao lại phải lãng phí sức lực và tổn hại tới bản thân trong khi tôi biết rõ mình không đời nào thoát khỏi móng vuốt hắn. Cái gì mà hắn muốn, hắn sẽ chiếm đoạt cho bằng được. Dẫu vậy, tôi vẫn không thể ép bản thân thích nghi với thực tại, tôi vẫn căm hận hắn vô cùng sau tất cả những gì đã xảy ra.

_ Argggghhhh ! – Tôi nghe thấy rõ tiếng hắn rên rỉ khi “giải thoát” toàn bộ bên trong tôi.

_ Nnnn…haa ! – Còn tôi thì “bắn” lên ngực hắn. Cho đến bây giờ thì tôi không thể nhớ nổi chúng tôi đã làm chuyện đó biết bao nhiêu lần trong phòng. Umma luôn luôn có công chuyện phải ra ngoài, và mỗi lần như vậy, hắn đều có cách mò vào nhà tôi và tự do “điều khiển” tôi.

Phòng ngủ của tôi, nơi duy nhất trên thế giới tôi cảm thấy an toàn đã không còn là nơi tôi muốn đặt chân vô. Bởi lẽ, mỗi lần bước vào phòng chỉ khiến tôi nhớ lại toàn bộ những gì chúng tôi đã làm. Mùi hương của Yoochun, kí ức tuyệt đẹp với cậu đã dần bị phai mờ trong không khí, thay vào đó là mùi nước hoa của Yunho hòa lẫn vào dục vọng cuồng nhiệt.

Tôi thở mạnh và nằm lăn trên giường, đây đã là lần thứ 5 trong ngày, bây giờ thì cái lưng tôi dường như mất hết cảm giác.

_ Anh….đã không tới trường trong 3 ngày. – Tôi lên tiếng khi trông thấy vô số vết bầm tím trên lưng hắn. Nói thật tôi chẳng quan tâm lắm, nhưng mà tại làm sao mà người hắn lúc nào cũng có vết bầm ?

Tôi im lặng chờ đợi một câu trả lời. – Không phải đó là điều em muốn sao ? – Hắn xoay người lại đối diện với tôi.

_ Ne… Tôi chỉ hy vọng anh đi đâu đó càng xa càng tốt.

Khóe miệng hắn chậm rãi nhếch lên. – Em nói dối.

_ Eh ?

_ Em hỏi vì em quan tâm đến anh, đúng chứ ?

Chết tiệt, đáng lẽ tôi nên cứ ngậm mồm lại, giờ thì hay rồi, hắn nghĩ là tôi quan tâm tới hắn.

_ Gặp em ngày mai ở trường ! – Hắn nói xong rồi rời khỏi phòng.

Hắn cứ luôn luôn như thế, hắn nghĩ tôi là đồ vật vô tri vô giác sao ? Làm tình xong thì bỏ mặc tôi lại ? Khi nào thì chuyện này mới có thể chấm dứt đây ?

Từ sau ngày hôm ấy, Yoochun không còn tới thăm tôi nữa. Khoảng cách giữa chúng tôi mỗi lúc một cách xa nhau. Tôi thực sự chẳng còn ôm mộng tưởng rằng chúng tôi còn là bạn bè. Dễ dàng thế sao, chỉ vì một lời tỏ tình mà tình bạn mười năm đã chấm dứt triệt để ?

END OF POV

NGÀY HÔM SAU

_ Yah, anh là hạng người gì vậy ? Sao anh có thể không quan tâm chứ ? – Junsu hỏi khi cậu đang rượt đuổi theo Yoochun.

_ Thế cậu thì sao, bạn bè gì mà khoái tọc mạch vào chuyện riêng của người khác ? – Yoochun bực bội hỏi lại.

_ Eh ? Gì cơ ?

_ Jaejoong đang hẹn hò với Yunho, thì sao chứ ? Cậu ấy đang hạnh phúc đúng chứ ? Tôi phải nên mừng cho cậu ấy mới phải.

_ Eh ? Ai nói…Jaejoong hạnh phúc ? Anh không biết là….

_ Đủ rồi ! – Yoochun hét toáng lên ngắt lời Junsu. – Nghe này, tôi không biết cậu tự cho mình là ai, nhưng tốt hơn hết nên chấm dứt làm phiền tôi. Tôi quá mệt mỏi vì nghe cậu lảm nhảm bên cạnh. Nếu thật sự J không có tình cảm với Yunho thì cậu ấy chẳng đời nào chịu hẹn hò với hắn. Cho nên dù tôi có ngăn cản đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được gì.

Junsu tròn mắt nhìn Yoochun trân trân, cậu giả bộ tặc lưỡi. – Anh nghiêm túc đấy chứ ? Anh không cảm thấy kì lạ là sao tự nhiên bạn thân anh lại đi bồ bịch với kẻ mà cậu ấy chỉ mới quen biết sao ? – Junsu hỏi. – Có lẽ tôi đã nhìn nhầm về anh. Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã nghĩ anh là người tốt bụng, Jaejoong cũng nói như vậy. Anh giúp cả những người anh không quen biết như tôi đây, nhưng giờ đây, tôi đã hiểu rõ mọi việc. Anh cũng chỉ có thế mà thôi. Kiểu bạn gì mà quay lưng khi bạn bè mình cần giúp đỡ ?

Nối tiếp sau đó là một khoảng không gian im lìm bao trùm toàn bộ, Yoochun cũng chẳng buồn lòng đáp lại.

_ Được thôi, nếu anh không chịu giúp, tôi sẽ tự xử lý một mình. Nói chuyện với anh thực lãng phí thời gian. Để tôi nói cho anh nghe, đến một lúc nào đó, khi anh cần một ai đó bên cạnh thì e rằng chẳng thể kiếm nổi một người đâu.

_ Cậu xúc phạm tôi đủ chưa ? – Yoochun hỏi. – Nếu cậu không còn gì để nói, tôi có việc phải đi trước. – Nói xong, anh quay đầu đi thẳng.

_ Sao tôi lại nghĩ có thể trông mong ở anh ta cơ chứ ? – Junsu tự nhủ với bản thân.

_ Thật sự không phải là tôi không để tâm, chỉ là tôi còn có thể làm được gì khi Jaejoong đã quyết định chọn lựa ở bên cạnh Yunho ? Jaejoong ah, làm sao cậu có thể thổ lộ tình cảm với tớ và ngay ngày hôm sau xoay tớ như chong chóng vậy ? Ngay khi mà tớ…tớ tưởng chúng ta có thể ở bên nhau. – Yoochun nghĩ thầm trong bụng.

______ ________

_ Argg ! – Junsu đập cái rầm lên mặt bàn, nhưng không quên há mồm cắn một miếng burger.

_ Yah, cậu sao vậy ? – Jaejoong hỏi.

_ EH ? Ah…không gì cả. – Junsu ấp úng đáp. – Jaejoong ah, cậu có hạnh phúc không ?

Jaejoong nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. – Ý cậu là sao ?

_ Yunho, hắn đối xử với cậu có tốt không ?

Jaejoong chau mày nghĩ sao tự nhiên Junsu lại muốn đề cập tới chuyện này. – Tại sao ?

_ Tớ…tớ chỉ muốn biết.

Jaejoong khẽ hắt một hơi. – Trông tớ có giống người đang hạnh phúc không ?

_ Không….

Jaejoong cười yếu ớt rồi quay sang nhìn chỗ khác. Cậu không nhất thiết phải trả lời câu hỏi của Junsu vì đáp án đã được viết rõ ràng trên mặt cậu.

_ Yah, nhanh lên nào ! – Một giọng nói vang lên kéo theo sự chú ý của Jaejoong và Junsu.

Jaejoong vô cùng ngac nhiên khi cậu nhìn thấy Kibum và Eunhyuk bước vào trong căn tin với Changmin và Donghae.

_ Eh ? Họ làm cái quái gì ở đây ? – Jaejoong vội vàng đứng lên và đi về hướng bọn họ, Junsu cũng nhanh chóng đi theo đằng sau.

_ Yah, chuyện gì đang diễn ra ở đây ?

_ Không gi. – Changmin nhếch miệng và quàng cánh tay qua bờ vai Kibum. – Em ấy thật sự rất tốt bụng giúp tôi mang đĩa thức ăn này.

_ Kibum ah ? – Jaejoong hỏi, chờ đợi phản ứng của bạn cậu.

_ Ừm…ne ! – Kibum ấp úng đáp, thật chẳng rõ đó có phải là sự thật không nữa.

_ Jaejoong ah, đừng làm quan trọng hóa mọi việc thế chứ. Tụi này chỉ muốn làm bạn. Cậu là người yêu của Yunho thì đương nhiên bạn bè cậu cũng là bạn của tụi này. – Changmin tặc lưỡi. – Đúng chứ ? – Changmin xoay qua hỏi Kibum lúc này đang run lẩy bẩy toàn thân.

Kibum hướng mắt nhìn Jaejoong giống như nói Cứu tớ với.

_ Hey, người đẹp ! – Giọng Yunho đột nhiên từ đâu phả vào tai Jaejoong.

_Bực bội, cậu lườm hắn. – Ya, thế này là thế nào ? Anh đã hứa còn gì ? – Cậu quát lên.

_ Anh không hiểu.

_ Đừng giả ngây ngô ở đây, anh đã hứa sẽ để yên cho các bạn tôi.

_ Ah, anh chưa từng nói vậy bao giờ. – Hắn thanh minh.

_ Hả ?

_ Rõ ràng em yêu cầu anh tránh xa các bạn em, anh đã làm rồi còn gì, anh làm theo những gì em muốn. – Yunho nhếch miệng.

_ ANH !

_ Jaejoong ah, anh, Changmin, Donghae không phải cùng một người, em nói anh không được đụng vào các bạn em, anh đồng ý. Nhưng em chưa từng nói là các bạn anh không thể.

_ Như nhau cả thôi. – Cậu bực tức quát.

_ Không, khác xa đấy.

_ Aish, tôi không nhận lời hẹn hò với anh mà không có điều kiện đi kèm.

_ Có mà, trên thực tế em còn bắt anh phải giữ mồm ví dụ như…..

Jaejoong vội vã bịt mồm Yunho trước khi hắn nói gì đó bậy bạ. – Yah, ngậm mồm lại giùm tôi.

_ Được rồi, được rồi, anh sẽ không nói nữa. Nhưng sao em có thể thay đổi nhanh như chong chóng vậy. Chẳng phải anh đều tuân thủ những gì em muốn rồi sao. – Hắn cợt nhả xoa dịu cậu. – Ăn trưa với anh nhé ?

Và rồi cả hai ngồi xuống bàn nhưng J vẫn không ngừng lườm lườm Yunho, cậu xem ra còn chưa nguôi giận đâu.

_ Oh, tao có ý kiến này. – Changmin đột nhiên từ đâu nhảy bổ ra. – Sao cả nhóm mình không đi đâu có giải trí nhỉ ?

Donghae ngồi gần đó cười sặc sụa. – Gì, với cái đám kia nữa hả ? Thôi cho tao xin. – Donghae vừa nói vừa ngồi ăn ngon lành.

_ Mày không thích thì mày ở nhà. – Changmin nhún vai. – Yunho ah, còn mày thì sao ?

_ Tao không rõ, mày tính đi đâu ? – Yunho hỏi.

_ Ừm, sao cả đám không đi night club nhỉ ? Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta có thể “hiểu nhau” hơn. – Changmin vừa nói vừa nháy mắt với Kibum.

_ Ah…tôi không được phép tới những chỗ đó. – Kibum ngập ngừng lên tiếng, sự thực thì không phải là cậu bị cấm đoán mà đơn giản là bản thân Kibum chẳng thích đi tới nơi đó.

_ Hả ? – Changmin hỏi, gần như là tỏ vẻ rất không vui.

_ Hay là….là đi coi phim được không ? – Kibum rụt rè đề xuất.

_ Coi phim ? – Changmin hỏi lại.

_ Ne….

_ Đây đúng là….- Changmin lắc đầu chán nản.

_ Ý kiến hay. – Yunho thốt lên trước khi Changmin kịp tuôn lời ai oán.

_ Hả ? Mày đang nói đùa phải không ?

_ Tao hoàn toàn nghiêm túc. – Yunho mỉm cười và đặt tay lên vai Jaejoong. – Đây sẽ là một cuộc hẹn hò vô cùng hoàn hảo, em có nghĩ thế không ?

_ Phải rồi, tôi và hắn nói thật là chưa từng có một cuộc hẹn nào ra hồn từ khi chúng tôi chính thức là couple. – Jaejoong nghĩ thầm trong bụng.

_ AI NÓI TÔI SẼ ĐI ? – Sao tự nhiên cậu có thể suy nghĩ quỷ quái như thế chứ, thật là không giống cậu chút nào.

Yunho nhẹ nhàng tiến sát vào mặt cậu thì thầm. _ Hay là em thích anh qua nhà và chúng ta có thể chơi “ trò chơi riêng” của hai ta ?

Cậu đỏ bừng mặt, mắt cậu mở to trừng trừng lườm Yunho khi khoảng cách giữa môi cậu và hắn chỉ cách vài cm.

_ Anh sẽ đến đón em lúc 7h tối ! – Hắn mỉm cười dịu dàng.

_ Eeemhh ! – Changmin giả bộ ho khù khụ. _ Ok, nếu Yunho đồng ý với phương án đi coi phim thì coi như biểu quyết xong. Mọi người sẽ gặp nhau trước cửa rạp chiếu phim 7.30 tối.

 

Tên khốn này ! Hắn nghĩ một cuộc hẹn hò có thể lay động mình được sao ? Không bao giờ ? Jaejoong bực tức mỗi khi cậu nghĩ về chuyện sáng nay. Càng lúc càng không tìm ra một lời giải thích hợp lí cho thái độ gần đây khiến cậu vô cùng bức bối trong lòng.

_ Aish ! Sao tôi lại phải quan tâm là mình sẽ mặc cái gì ? – Jaejoong nhăn nhó. – Được rồi, cứ mặc áo len là xong . Chờ đã ! Không ! Hắn là tên đểu cáng ! Thể nào hắn cũng táy máy gì đó, tôi phải mặc thêm mấy lớp áo mới được. (= =’’)

Vài phút sau

_ Umma ah, con đi chơi với các bạn tối nay , có lẽ sẽ về muộn nên đừng chờ con.

_ Con đi với ai ? – Mẹ cậu hỏi.

_ Với Yunho và mấy bạn nữa. – Jaejoong trả lời. – Con sẽ về nhà sau khi tụi con xem phim xong. – Nói xong Jaejoong đóng cánh cửa sau lưng lại.

BAM !

Mải trả lời mẹ nên cậu đâm sầm vào ngực người trước mặt. – Yunho ah !

_ Yah, mở mắt ra nhìn đường đi chứ ! – Yunho trêu chọc

_ Tôi không có ! – Jaejoong hét lên.

Con chó Vick lại sủa ầm ĩ ngay khi nó thấy Yunho.

_ Aisshh, nó có bị vấn đề gì không vậy ? Sao nó lúc nào cũng sủa ầm ĩ mỗi lần anh tới. – Yunho hỏi.

_ Nó chỉ sủa những người nó ghét thôi. Chắc nó ghét anh lắm đấy.

_ Hiểu rồi, chủ nào tớ nấy hả ? – Yunho thở hắt một hơi rồi lườm trừng trừng con Vick.

Vick vẫn sủa inh ỏi thi thoảng lại gầm gừ đe dọa như thể nó sắp xông tới tấn công Yunho đến nơi. Nhưng hắn chẳng lấy đó làm sợ mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó. Dần dần, tiếng chó sủa mỗi lúc một giảm , Vick cảm thấy nguy hiểm ập tới, nó lùi lại vào sâu trong chuồng. Yunho vẫn giữ nguyên biểu cảm cho tới tận khi Vick ngưng sủa mới thôi.

_ Yah, anh làm gì chó nhà tôi vậy ?

_ Anh chẳng làm gì cả. – Hắn nhún vai.

_ Rõ ràng anh hù dọa nó.

_ Nah, có lẽ nó đã nhận ra anh đẹp trai đến nhường nào . Anh nghĩ anh biết nó muốn cái gì.

_ Eh ?

_ Nó muốn được làm tình. – Nói xong Yunho nắm lấy cổ tay Jaejoong và kéo cậu ra khỏi cổng.

_ Yah, anh vừa nói cái gì đó ? Sao anh dám nói thế với chó nhà tôi chứ ?

Yunho đưa ra một cái mũ bảo hiểm. – Lên xe đi, chúng ta chỉ còn 30’ thôi đấy.

Jaejoong lườm lườm hắn trước khi đội mũ bảo hiểm và ngồi lên xe.

_ Bám chặt vào anh ! – Yunho nhắc nhở.

Nhưng Jaejoong vẫn giả vờ như không nghe thấy, cậu túm vào áo khoác hắn.

_ Được thôi ! – Không nhượng bộ, Yunho tăng tốc độ hết cỡ. Đột nhiên, hắn thắng phanh gấp lại khiến cả người Jaejoong bổ nhào vào lưng hắn.

_ Em không sao chứ ? – Hắn “tốt bụng” hỏi thăm.

Jaejoong giả bộ ho một cái rồi lại nắm lấy vạt áo hắn. Một lần nữa, Yunho lại “tuồng cũ dựng lại” khiến Jaejoong bị chao đảo mấy lần.

_ Yah ! – Cậu chịu hết nổi quát lên.

_ Ôm anh ! – Hắn ra lệnh

Cảm thấy bực bội trong lòng, cuối cùng Jaejoong cũng nhượng bộ, cậu đưa tay lên vòng ngang qua eoYunho. Hắn nở một nụ cười chiến thắng trước khi lái xe với tốc độ vũ bão.

_ Aaaahhhhhhhhhhhh ! – Còn Jaejoong tội nghiệp chỉ còn biết la hét om sòm.

_ _______________

Cuối cùng họ cũng tới nơi, Yunho đang đậu xe gần chỗ lề đường đi bộ.

RING RING RING

_ A lô ? – Yunho nghe máy di động. – Ne, biết rồi.

_ Ai vậy ? – Jaejoong tò mò hỏi.

_ Changmin và mấy người còn lại vào trong rạp hết rồi, chúng ta phải tự đi thôi.

_ Eh, sao họ không chờ chúng ta ? – Jaejoong làu bàu.

_ Tại ai chứ hả ?

Jaejoong chu mỏ tròn ra, cúi cúi nhìn xuống đất.

_ Đi thôi ! – Yunho nắm lấy tay cậu.

_ Sao hắn lại nắm tay mình ? – Jaejoong tự hỏi bản thân.

_ Ừm, anh không cần phải làm thế đâu – Jaejoong rụt tay lại nhưng chỉ làm cho Yunho siết càng chặt vào tay cậu.

_ Nếu em dám bỏ tay ra thì anh sẽ hôn em ngay tại đây. – Yunho giở giọng đe dọa và kéo Jaejoong đi tới phía trước.

Sao tôi lại cảm thấy…hồi hộp ? Mặt tôi sao lại đỏ bừng thế này ? – Jaejoong nghĩ thầm khi cậu ngước lên nhìn cho rõ khuôn mặt đầy nam tính của Yunho.

_ Ahhhh ! – Jaejoong nhăn nhó khi đột nhiên có ai đó chạy ngang qua đụng vào cậu.

_ Em có sao không ? – Yunho hỏi.

_ Ne ! – Jaejoong gật đầu, cậu nhìn thấy bóng dáng của người đang bị một đám côn đồ rượt đuổi.

_ Eh ? Sao trông quen quá vậy ? – Jaejoong hướng tầm mắt vào khu đất trống, nơi cả đám chạy vào.

_ Jaejoong ah, đi thôi, không phải việc của em.

_ Eh ? Đó…đó chẳng phải là Yoochun sao ? – Jaejoong thốt lên, cậu định chạy tới khu đất trống thì bị Yunho ngăn lại.

_ Em điên ah ? Em ra đó chỉ làm mồi ngon cho tụi nó thôi.

_ Bỏ ra ! Tôi phải giúp Yoochun. – Jaejoong bướng bỉnh đáp. – Yunho ah…làm ơn…đi cứu Yoochun.

_ Sao anh phải đi ? – Yunho hỏi tỉnh bơ.

_ Yoochun là bạn tôi. – Jaejoong khẩn khoản cầu xin.

_ KHÔNG ! – Hắn trợn mắt lên nhìn cậu.

_ Anh…anh thật không chịu giúp ? Chẳng phải trước đây hai người là bạn sao ?

_ Đó là quá khứ rồi. Nó phản bội nhóm, sao anh phải giúp nó ?

_ Yunho ah…aisshh, được, anh không đi thì tôi đi. – Jaejoong vùng tay ra khỏi Yunho và chạy lại chỗ đám côn đồ.

_ Yah, em điên rồi ? – Yunho hét lên và đuổi theo chặn cậu lại.

_ Sao chứ ? Tôi không thể cứ đứng yên mà nhìn Yoochun bị đánh đập. – Cậu hét to không kém.

Hắn lúc này thì chỉ còn biết thở dài trước thái độ quá ư ngang bướng này.

_ Aaaahhhh ! – Tiếng Yoochun la lên thất thanh khi anh bị một tên tung cú đá vào giữa mặt.

_ Ha ha ! Giờ thì tính sao đây ? Đồng bọn của mày đâu hả Yoochun ? – Tên cầm đầu khoái trá cười.

Yoochun nhanh chóng đứng bật dậy và tung cú đấm vào kẻ đã đá anh hồi lúc nãy. Nhưng xem ra không có tác dụng nhiều, anh chỉ có một mình mà kẻ địch lại quá đông.

Đột nhiên, một bóng đen từ đâu xông ra , đập cho từng thằng ngã lăn quay túi bụi.

_ Yun…yunho ? – Yoochun dường như không tin nổi người đang giúp anh lại không ai khác là hắn.

Yunho khẽ cười khẩy. _ Lâu quá không gặp, Seung hyun !

_ Mày ? Sao mày lại ở đây ?

_ Yah, không vui khi gặp tao ?

_ Ha ! Đừng làm tao sặc cười chứ. Mày rất nhanh thôi cũng sẽ chung số phận với thằng bạn mày đây. – Seunghyun chép miệng.

_ Ah, có lẽ tao nên nhắc cho mày nhớ một chút là chính nhóm mày đã bị đập cho tơi bời lần trước. Sao nào, vẫn không chịu khuất phục ? Đó là lí do bây giờ mày chơi trò 10 chọi 1 ?

_ Yah !

_ Được thôi, cả kể không có ai giúp đỡ thì một mình tao dư sức xử lí đám tụi mày. – Yunho cao ngạo đáp.

_ Mày nghĩ tao vẫn như xưa sao ? Tao đã tiến bộ từ trận thua lần trước, lần này mày hãy coi chừng tao đó.

_ Để coi sức lực mày tới đâu ? – Yunho nhếch miệng và lao vào “trận địa”, đánh ngã từng thằng cản đường hắn.

Hắn nắm lấy tay Yoochun rồi đẩy anh về phía Jaejoong.

_ Mau chạy ! – Yunho hét lên, nguyên cả đám côn đồ giờ đây đang bao vây xung quanh hắn.

_ Aishhh ! – Bất chợt, Seunghyun tung cú đấm phản đòn trúng ngay mặt khiến đầu óc hắn quay cuồng. Nhưng rất nhanh chóng, Yunho bình tĩnh giữ thăng bằng phi thân đá lại khiến đối phương cũng bị chao đảo không ít.

_ Còn không chạy mau ? – Hắn hét lên lần nữa.

_ Yoochun ah ! – Jaejoong gần đó thấy tình cảnh vô cùng hỗn loạn, cậu nắm lấy vạt áo Yoochun.

_ Jaejoong ah, đưa Yoochun rời khỏi đây ! Chờ anh ở chỗ đậu xe ! – Yunho hét lên, dùng người ngăn cản không cho đám côn đồ lại gần Jaejoong và Yoochun.

_ Ne ! – Jaejoong gật đầu, Yoochun nắm chặt lấy tay cậu và cả hai quay đầu chạy ra khỏi khu đất nhanh còn hơn là bị ma đuổi.

_ Yah, quay lại đây ! – Một đứa trong đám chạy tới đuổi theo cả hai nhưng Yunho kịp thời tung cước ngăn lại.

_ Ahhhhhhhhhh ! – Bất chợt có đứa nào chơi xấu, ngay lúc hắn mải suy nghĩ đã dùng cây gậy gỗ quật mạnh vào đầu gối hắn.

_ _ _____________

Jaejoong lúc này đang đi ra khỏi tiệm thuốc, trên tay cầm theo bông băng và thuốc đỏ.

Yoochun thì đang ngồi trên ghế đá gần công viên chờ Jaejoong quay lại.

_ Yoochun ah ! – Jaejoong khẽ lên tiếng khiến Yoochun như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Đột nhiên, tim anh đau nhói khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Nụ cười của Jaejoong vẫn như ngày nào, tỏa sáng rực rỡ khiến ai nhìn cũng đều thấy ấm lòng. – Ừm…để tớ giúp cậu sát trùng vết thương. – Cậu vừa nói vừa dùng tay nâng mặt Yoochun lên, nhẹ nhàng dùng bông gòn thoa thuốc xoa lên vết cắt ngay sát lông mày anh.

_ Cảm ơn ! – Tiếng Yoochun nói rất khẽ khiến cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, nở nụ cười rực rỡ hơn bao giờ hết.

_ Đừng như vậy ! – Giọng Yoochun có vẻ hốt hoảng.

_ Ếh ? – Jaejoong cảm thấy hoang mang, cậu đã làm gì không đúng sao.

_ Đừng cười như vậy, cậu càng khiến tớ cảm thấy bản thân chẳng khác gì một tên khốn nạn. – Yoochun giãi bày, nhưng thực sự anh rất nhớ nụ cười tỏa nắng này , nụ cười ngọt ngào hơn kẹo bông này luôn tiếp cho anh sức lực mỗi khi gặp khó khăn.

_ Yoochun ah, sao ….sao họ lại rượt đuổi cậu ?

Anh khẽ thở dài. – Đó là Seunghyun và đám bạn hắn. Khi tớ và Yunho còn chung nhóm, đôi bên có đánh lộn mấy lần. Bây giờ tụi nó muốn trả thù. Yoochun chép miệng. – Cảm ơn vì đã giúp tớ.

_ Ne ! – Jaejoong mỉm cười dịu dàng. Đã một tháng kể từ lần cuối cùng cả hai nói chuyện với nhau, cậu rất rất nhớ giọng nói của anh , nhớ quãng thời gian vui vẻ cả hai đùa vui chuyện trò mà không hề có sự ngượng ngịu bao quanh.

_ Dạo này cậu sống tốt chứ ? – Yoochun hỏi.

_ Cô độc…..vì cậu không còn tới thăm tớ nữa. – Jaejoong buồn rầu đáp, không có lí do gì để cậu phải che giấu cảm xúc thật trong lòng.

Không gian như chìm trong im lặng một hồi lâu cho tới khi Jaejoong quyết định là người phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch. – Ừm…có lẽ..tớ nên đi thôi ! – thì bất chợt một bàn tay đưa ra túm lấy cổ tay cậu.

_ Jaejoong ah, đừng đi !

_ Đừng đi….tớ muốn được ở bên cậu ! – Yoochun trầm giọng lên tiếng, dịu dàng vô cùng.

_ Yoo…yoochun ah !

_ _ _________________

Còn Yunho sau khi giải quyết xong đám đầu gấu thì giờ đây đang ngồi run rẩy bởi những cơn gió lạnh ùa vào da thịt tím tái. Môi hắn đang chảy máu, khuôn mặt thì đầy những vết bầm tím, kèm theo vết cắt trên trán vẫn còn đang rỉ máu tươi. Hắn đã chờ ở bãi đậu xe gần một tiếng đồng hồ. Hắn cứ nghĩ hai người kia sẽ đợi hắn, nhưng xem ra hắn đã lầm to. Cho tới tận giờ phút này không một ai xuất hiện.

Yunho lôi điện thoại trong túi áo ra và bấm số của Jaejoong nhưng lập tức bị chuyển qua chế độ trả lời tự động.

_ Hi, tôi là Kim Jaejoong ! Xin lỗi, hiện tại tôi không thể nhấc phone , để lại số điện thoại rồi tôi sẽ gọi cho bạn sau !

Yunho chép miệng rồi đóng sập điện thoại lại. Hắn bực bội vì Jaejoong mãi không thèm gọi cho hắn.

_ Em…..quên tôi rồi phải không ? – Hắn lắc đầu, ném cái phone xuống đất khiến nó vỡ làm đôi.

_ _ _________________________

NHÀ YOOCHUN

Jaejoong miết nhẹ lên môi Yoochun khi cậu đang nhìn anh nằm ngủ thật yên bình. Cậu nhớ cảm giác khi ngủ cùng giường với anh. Cậu nhớ mùi hương của anh, quãng thời gian tươi đẹp cả hai từng có với nhau.

Khẽ mỉm cười, Jaejoong thì thầm vào tai anh. – Yoochun ah…dù có chuyện gì xảy ra….em…em vẫn yêu anh.

Cậu bỗng phát hiện ra một vệt máu trên môi Yoochun. – Kể cả anh không yêu em….thì em..em vẫn luôn mãi yêu anh ! – Càng lúc khoảng cách giữa môi cậu và Yoochun càng rút ngắn lại. – Tha thứ cho em ! – Cuối cùng, cậu cúi xuống, áp sát vào môi anh, dùng lưỡi liếm đi vết máu.

_ ____________________

Jaejoong ở lại thêm một giờ đồng hồ trước khi ra về. Trên đường đi, cậu luôn cảm thấy xấu hổ mãi không thôi. – Tôi không biết nên vui hay buồn đây, tôi vừa hôn Yoochun xong, mà chưa được sự cho phép cho cậu, nhưng mà trong lòng vẫn có cảm giác lâng lâng khó tả. – Jaejoong nhủ thầm. – Chí ít thì bây giờ cậu ấy chịu nói chuyện lại rồi ! – Jaejoong mỉm cười rồi thò tay vào túi áo.

_ Êh ? – Jaejoong vô tình lôi ra chiếc điện thoại và nhận ra cậu có hàng trăm cuộc gọi nhỡ. – Omo, là Yunho !

_ Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. – Cậu bấm số gọi Yunho nhưng chỉ nhận được tín hiệu từ tổng đài.

_ Eh ? Sao hắn không nhấc máy ? – Jaejoong lấy làm lạ, cậu gọi lại lần nữa nhưng không có tín hiệu trả lời.

_ Ừm, giờ đã là 11h đêm, có lẽ hắn ngủ rồi. – Jaejoong nghĩ thầm, cậu tiếp tục rảo bước về nhà.

_ _______ _________________

NGÀY HÔM SAU

CỐC CỐC CỐC

Một người hầu chạy ra mở cửa.

_ Ừm…tôi tên Kim Jaejoong, xin hỏi Yunho có nhà không ah ? – Jaejoong lễ phép hỏi.

_ Ne…cậu chủ đang ở nhà nhưng tôi sợ rằng cậu ấy còn đang ngủ.

_ Ừm… liệu tôi có thể nói chuyện một lát với Yunho được không ?

_ Cậu chủ đang mệt, nhưng để tôi hỏi thử xem sao. – Người hầu mở cửa cho Jaejoong vào trong tòa biệt thự cao cấp.

Jaejoong khẽ thở hắt ra một hơi khi cậu ngồi chờ trong phòng khách.

_ Jaejoong-shi, cậu chủ muốn được gặp cậu. Mời cậu đi lên lầu trên ! – Người hầu đáp rồi cúi đầu chào trước khi rời đi làm việc khác.

_ Cảm ơn ! –

CỐC CỐC CỐC

Jaejoong gõ cửa một hồi nhưng không có tiếng đáp trả. Chậm rãi, cậu tự động mở cửa phòng Yunho ra.

_ Ừm…Yunho ah !

Cậu nhìn thấy một đống to lùm sùm đang được bao bọc bởi chăn đệm trên giường, cậu đoán hẳn đó phải là Yunho. – Ừm….Yunho ah….anh thế nào ? – Jaejoong rụt rè hỏi. – AH…về chuyện tối qua….tôi xin lỗi ! Anh nói tôi chờ ở bãi đậu xe nhưng tôi đã không đến đó. – Jaejoong nhún vai. – Ừm…xin lỗi ! Anh đã không chờ quá lâu phải không ? – Cậu tiếp tục hỏi nhưng không có tiếng đáp lại. – Ừm…dù sao thì…rất cảm ơn anh..nếu không có anh….chắc chắn Yoochun sẽ rất thê thảm.

Hắn vẫn cuộn tròn trong chăn, im lìm không nói gì.

_ Ừm..nếu anh không muốn nói chuyện thì thôi vậy…dù sao…tôi vẫn muốn cảm ơn anh và tới xem anh có sao không ? Nhưng nếu quấy rầy anh thì….tôi đi nè ?

Vẫn không có tiếng nói ngoại trừ giọng cậu phát ra.

_ Cảm ơn, thật đấy ! – Jaejoong chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi nắm lấy chốt cửa thì nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch về phía cậu, kéo toàn thân Jaejoong lại nằm văng lên giường.

_ Yun..yunho ah !

_ Anh đã đợi rất lâu ! – Hắn rít lên.

_ Yun…yunho ah, mặt anh….anh có sao không ? – Jaejoong bàng hoàng khi thấy vô số vết bầm trên mặt hắn. Không hề suy nghĩ sâu xa, cậu đưa tay toan chạm vào khuôn mặt hắn thì ngay bất chợt bị Yunho tóm lấy, đè tay cậu xuống giường.

_ Đừng giả bộ như là em quan tâm ! – GIọng hắn khàn khàn. – Em đã làm gì với Yoochun ? Sao không nhấc điện thoại của anh ? – Hắn rít lên qua từng kẽ răng

_ Điện thoại tôi ở chế độ silent, tôi xin lỗi !

_ Em nghĩ chỉ một câu xin lỗi là xong hả ? Chưa một ai…dám cho anh “leo cây”, vậy mà em….! – Hắn áp sát người vào cậu. – Em có muốn biết anh nghĩ gì trong lúc này không ?

Jaejoong sợ hãi , hơi thở dồn dập khi Yunho càng tiến gần. Cậu không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn sâu vào mắt hắn. Không thèm nói thêm một lời nào, hắn ngôn ngấu nghiến lên môi cậu.

_ Anh rất bực mình vì thái độ của em nên lần này đừng mong là anh sẽ nhẹ tay ! – Hắn cắn mạnh lên cái môi đang hơi vểnh ra trước mặt.

_ Ahhhhhhhhhh ! – Jaejoong nhăn nhó vì đau.

Hắn lùi lại một chút, bắt đầu cởi bỏ lớp áo sơ mi để lộ ra khuôn ngực với hàng ngàn vết bầm tím đan xen.

Jaejoong hoảng hốt . – Hắn bị thương, tất cả là tại tôi ! Nếu tôi không bắt ép hắn ra tay cứu Yoochun thì hắn sẽ không….. Hắn làm tất cả vì tôi, trong khi đó tôi chẳng thể giúp được gì.

Yunho lúc này sửng sốt khi thấy Jaejoong nhẹ nhàng chạm vào những vết thương trên người hắn. – Em ấy chạm vào tôi ? Đây là lần đầu tiên em ấy tự nguyện. – Nhưng sự dịu dàng trong mắt hắn đã rất nhanh bị cuốn phăng mất. – Nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho em đâu !

Hắn nắm lấy hai cổ tay cậu và ấn dí xuống giường.

_ Em tính bày trò gì nữa đây ?

_ Yun ah, anh có còn đau nhiều không ? – Jaejoong dịu dàng hỏi.

_ Anh nghĩ thay vì quan tâm đến anh, em nên nghĩ xem liệu anh sẽ làm gì với em tiếp theo đây. – Dứt lời, hắn lại lôi cậu vào trong nụ hôn cuồng say đầy đam mê bất tận.

Lần này, Jaejoong chịu phối hợp nhịp nhàng theo khiến bản thân hắn không khỏi ngạc nhiên. – Em ấy đang đáp trả ? Đây là lần đầu tiên !

_ Nếu có thể giúp Yoochun, tôi nguyện làm tất cả. Hắn đã cứu Yoochun, điều duy nhất tôi có thể làm là trao cho hắn thứ hắn muốn. Dù sao thì chịu nhượng bộ một chút cũng không mất mát gì – Jaejoong nói thầm trong đầu, thật chậm rãi, cậu đưa tay vòng qua cổ Yunho khiến nụ hôn của cả hai mỗi lúc một gắt gao hơn.

Duy chỉ bản thân Jaejoong vẫn không ngờ rằng, với ý nghĩ tưởng chừng giản đơn “ nhượng bộ một lần cũng không mất mát gì nhiều”, bắt đầu từ giây phút này, trái tim cậu đã dần dần hé mở lối vào cho Yunho.
.
.
.
.
.
.

)

Tên khốn này ! Hắn nghĩ một cuộc hẹn hò có thể lay động mình được sao ? Không bao giờ ? Jaejoong bực tức mỗi khi cậu nghĩ về chuyện sáng nay. Càng lúc càng không tìm ra một lời giải thích hợp lí cho thái độ gần đây khiến cậu vô cùng bức bối trong lòng.

_ Aish ! Sao tôi lại phải quan tâm là mình sẽ mặc cái gì ? – Jaejoong nhăn nhó. – Được rồi, cứ mặc áo len là xong . Chờ đã ! Không ! Hắn là tên đểu cáng ! Thể nào hắn cũng táy máy gì đó, tôi phải mặc thêm mấy lớp áo mới được. (= =’’)

Vài phút sau

_ Umma ah, con đi chơi với các bạn tối nay , có lẽ sẽ về muộn nên đừng chờ con.

_ Con đi với ai ? – Mẹ cậu hỏi.

_ Với Yunho và mấy bạn nữa. – Jaejoong trả lời. – Con sẽ về nhà sau khi tụi con xem phim xong. – Nói xong Jaejoong đóng cánh cửa sau lưng lại.

BAM !

Mải trả lời mẹ nên cậu đâm sầm vào ngực người trước mặt. – Yunho ah !

_ Yah, mở mắt ra nhìn đường đi chứ ! – Yunho trêu chọc

_ Tôi không có ! – Jaejoong hét lên.

Con chó Vick lại sủa ầm ĩ ngay khi nó thấy Yunho.

_ Aisshh, nó có bị vấn đề gì không vậy ? Sao nó lúc nào cũng sủa ầm ĩ mỗi lần anh tới. – Yunho hỏi.

_ Nó chỉ sủa những người nó ghét thôi. Chắc nó ghét anh lắm đấy.

_ Hiểu rồi, chủ nào tớ nấy hả ? – Yunho thở hắt một hơi rồi lườm trừng trừng con Vick.

Vick vẫn sủa inh ỏi thi thoảng lại gầm gừ đe dọa như thể nó sắp xông tới tấn công Yunho đến nơi. Nhưng hắn chẳng lấy đó làm sợ mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào nó. Dần dần, tiếng chó sủa mỗi lúc một giảm , Vick cảm thấy nguy hiểm ập tới, nó lùi lại vào sâu trong chuồng. Yunho vẫn giữ nguyên biểu cảm cho tới tận khi Vick ngưng sủa mới thôi.

_ Yah, anh làm gì chó nhà tôi vậy ?

_ Anh chẳng làm gì cả. – Hắn nhún vai.

_ Rõ ràng anh hù dọa nó.

_ Nah, có lẽ nó đã nhận ra anh đẹp trai đến nhường nào . Anh nghĩ anh biết nó muốn cái gì.

_ Eh ?

_ Nó muốn được làm tình. – Nói xong Yunho nắm lấy cổ tay Jaejoong và kéo cậu ra khỏi cổng.

_ Yah, anh vừa nói cái gì đó ? Sao anh dám nói thế với chó nhà tôi chứ ?

Yunho đưa ra một cái mũ bảo hiểm. – Lên xe đi, chúng ta chỉ còn 30’ thôi đấy.

Jaejoong lườm lườm hắn trước khi đội mũ bảo hiểm và ngồi lên xe.

_ Bám chặt vào anh ! – Yunho nhắc nhở.

Nhưng Jaejoong vẫn giả vờ như không nghe thấy, cậu túm vào áo khoác hắn.

_ Được thôi ! – Không nhượng bộ, Yunho tăng tốc độ hết cỡ. Đột nhiên, hắn thắng phanh gấp lại khiến cả người Jaejoong bổ nhào vào lưng hắn.

_ Em không sao chứ ? – Hắn “tốt bụng” hỏi thăm.

Jaejoong giả bộ ho một cái rồi lại nắm lấy vạt áo hắn. Một lần nữa, Yunho lại “tuồng cũ dựng lại” khiến Jaejoong bị chao đảo mấy lần.

_ Yah ! – Cậu chịu hết nổi quát lên.

_ Ôm anh ! – Hắn ra lệnh

Cảm thấy bực bội trong lòng, cuối cùng Jaejoong cũng nhượng bộ, cậu đưa tay lên vòng ngang qua eoYunho. Hắn nở một nụ cười chiến thắng trước khi lái xe với tốc độ vũ bão.

_ Aaaahhhhhhhhhhhh ! – Còn Jaejoong tội nghiệp chỉ còn biết la hét om sòm.

_ _______________

Cuối cùng họ cũng tới nơi, Yunho đang đậu xe gần chỗ lề đường đi bộ.

RING RING RING

_ A lô ? – Yunho nghe máy di động. – Ne, biết rồi.

_ Ai vậy ? – Jaejoong tò mò hỏi.

_ Changmin và mấy người còn lại vào trong rạp hết rồi, chúng ta phải tự đi thôi.

_ Eh, sao họ không chờ chúng ta ? – Jaejoong làu bàu.

_ Tại ai chứ hả ?

Jaejoong chu mỏ tròn ra, cúi cúi nhìn xuống đất.

_ Đi thôi ! – Yunho nắm lấy tay cậu.

_ Sao hắn lại nắm tay mình ? – Jaejoong tự hỏi bản thân.

_ Ừm, anh không cần phải làm thế đâu – Jaejoong rụt tay lại nhưng chỉ làm cho Yunho siết càng chặt vào tay cậu.

_ Nếu em dám bỏ tay ra thì anh sẽ hôn em ngay tại đây. – Yunho giở giọng đe dọa và kéo Jaejoong đi tới phía trước.

Sao tôi lại cảm thấy…hồi hộp ? Mặt tôi sao lại đỏ bừng thế này ? – Jaejoong nghĩ thầm khi cậu ngước lên nhìn cho rõ khuôn mặt đầy nam tính của Yunho.

_ Ahhhh ! – Jaejoong nhăn nhó khi đột nhiên có ai đó chạy ngang qua đụng vào cậu.

_ Em có sao không ? – Yunho hỏi.

_ Ne ! – Jaejoong gật đầu, cậu nhìn thấy bóng dáng của người đang bị một đám côn đồ rượt đuổi.

_ Eh ? Sao trông quen quá vậy ? – Jaejoong hướng tầm mắt vào khu đất trống, nơi cả đám chạy vào.

_ Jaejoong ah, đi thôi, không phải việc của em.

_ Eh ? Đó…đó chẳng phải là Yoochun sao ? – Jaejoong thốt lên, cậu định chạy tới khu đất trống thì bị Yunho ngăn lại.

_ Em điên ah ? Em ra đó chỉ làm mồi ngon cho tụi nó thôi.

_ Bỏ ra ! Tôi phải giúp Yoochun. – Jaejoong bướng bỉnh đáp. – Yunho ah…làm ơn…đi cứu Yoochun.

_ Sao anh phải đi ? – Yunho hỏi tỉnh bơ.

_ Yoochun là bạn tôi. – Jaejoong khẩn khoản cầu xin.

_ KHÔNG ! – Hắn trợn mắt lên nhìn cậu.

_ Anh…anh thật không chịu giúp ? Chẳng phải trước đây hai người là bạn sao ?

_ Đó là quá khứ rồi. Nó phản bội nhóm, sao anh phải giúp nó ?

_ Yunho ah…aisshh, được, anh không đi thì tôi đi. – Jaejoong vùng tay ra khỏi Yunho và chạy lại chỗ đám côn đồ.

_ Yah, em điên rồi ? – Yunho hét lên và đuổi theo chặn cậu lại.

_ Sao chứ ? Tôi không thể cứ đứng yên mà nhìn Yoochun bị đánh đập. – Cậu hét to không kém.

Hắn lúc này thì chỉ còn biết thở dài trước thái độ quá ư ngang bướng này.

_ Aaaahhhh ! – Tiếng Yoochun la lên thất thanh khi anh bị một tên tung cú đá vào giữa mặt.

_ Ha ha ! Giờ thì tính sao đây ? Đồng bọn của mày đâu hả Yoochun ? – Tên cầm đầu khoái trá cười.

Yoochun nhanh chóng đứng bật dậy và tung cú đấm vào kẻ đã đá anh hồi lúc nãy. Nhưng xem ra không có tác dụng nhiều, anh chỉ có một mình mà kẻ địch lại quá đông.

Đột nhiên, một bóng đen từ đâu xông ra , đập cho từng thằng ngã lăn quay túi bụi.

_ Yun…yunho ? – Yoochun dường như không tin nổi người đang giúp anh lại không ai khác là hắn.

Yunho khẽ cười khẩy. _ Lâu quá không gặp, Seung hyun !

_ Mày ? Sao mày lại ở đây ?

_ Yah, không vui khi gặp tao ?

_ Ha ! Đừng làm tao sặc cười chứ. Mày rất nhanh thôi cũng sẽ chung số phận với thằng bạn mày đây. – Seunghyun chép miệng.

_ Ah, có lẽ tao nên nhắc cho mày nhớ một chút là chính nhóm mày đã bị đập cho tơi bời lần trước. Sao nào, vẫn không chịu khuất phục ? Đó là lí do bây giờ mày chơi trò 10 chọi 1 ?

_ Yah !

_ Được thôi, cả kể không có ai giúp đỡ thì một mình tao dư sức xử lí đám tụi mày. – Yunho cao ngạo đáp.

_ Mày nghĩ tao vẫn như xưa sao ? Tao đã tiến bộ từ trận thua lần trước, lần này mày hãy coi chừng tao đó.

_ Để coi sức lực mày tới đâu ? – Yunho nhếch miệng và lao vào “trận địa”, đánh ngã từng thằng cản đường hắn.

Hắn nắm lấy tay Yoochun rồi đẩy anh về phía Jaejoong.

_ Mau chạy ! – Yunho hét lên, nguyên cả đám côn đồ giờ đây đang bao vây xung quanh hắn.

_ Aishhh ! – Bất chợt, Seunghyun tung cú đấm phản đòn trúng ngay mặt khiến đầu óc hắn quay cuồng. Nhưng rất nhanh chóng, Yunho bình tĩnh giữ thăng bằng phi thân đá lại khiến đối phương cũng bị chao đảo không ít.

_ Còn không chạy mau ? – Hắn hét lên lần nữa.

_ Yoochun ah ! – Jaejoong gần đó thấy tình cảnh vô cùng hỗn loạn, cậu nắm lấy vạt áo Yoochun.

_ Jaejoong ah, đưa Yoochun rời khỏi đây ! Chờ anh ở chỗ đậu xe ! – Yunho hét lên, dùng người ngăn cản không cho đám côn đồ lại gần Jaejoong và Yoochun.

_ Ne ! – Jaejoong gật đầu, Yoochun nắm chặt lấy tay cậu và cả hai quay đầu chạy ra khỏi khu đất nhanh còn hơn là bị ma đuổi.

_ Yah, quay lại đây ! – Một đứa trong đám chạy tới đuổi theo cả hai nhưng Yunho kịp thời tung cước ngăn lại.

_ Ahhhhhhhhhh ! – Bất chợt có đứa nào chơi xấu, ngay lúc hắn mải suy nghĩ đã dùng cây gậy gỗ quật mạnh vào đầu gối hắn.

_ _ _____________

Jaejoong lúc này đang đi ra khỏi tiệm thuốc, trên tay cầm theo bông băng và thuốc đỏ.

Yoochun thì đang ngồi trên ghế đá gần công viên chờ Jaejoong quay lại.

_ Yoochun ah ! – Jaejoong khẽ lên tiếng khiến Yoochun như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Đột nhiên, tim anh đau nhói khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Nụ cười của Jaejoong vẫn như ngày nào, tỏa sáng rực rỡ khiến ai nhìn cũng đều thấy ấm lòng. – Ừm…để tớ giúp cậu sát trùng vết thương. – Cậu vừa nói vừa dùng tay nâng mặt Yoochun lên, nhẹ nhàng dùng bông gòn thoa thuốc xoa lên vết cắt ngay sát lông mày anh.

_ Cảm ơn ! – Tiếng Yoochun nói rất khẽ khiến cậu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, nở nụ cười rực rỡ hơn bao giờ hết.

_ Đừng như vậy ! – Giọng Yoochun có vẻ hốt hoảng.

_ Ếh ? – Jaejoong cảm thấy hoang mang, cậu đã làm gì không đúng sao.

_ Đừng cười như vậy, cậu càng khiến tớ cảm thấy bản thân chẳng khác gì một tên khốn nạn. – Yoochun giãi bày, nhưng thực sự anh rất nhớ nụ cười tỏa nắng này , nụ cười ngọt ngào hơn kẹo bông này luôn tiếp cho anh sức lực mỗi khi gặp khó khăn.

_ Yoochun ah, sao ….sao họ lại rượt đuổi cậu ?

Anh khẽ thở dài. – Đó là Seunghyun và đám bạn hắn. Khi tớ và Yunho còn chung nhóm, đôi bên có đánh lộn mấy lần. Bây giờ tụi nó muốn trả thù. Yoochun chép miệng. – Cảm ơn vì đã giúp tớ.

_ Ne ! – Jaejoong mỉm cười dịu dàng. Đã một tháng kể từ lần cuối cùng cả hai nói chuyện với nhau, cậu rất rất nhớ giọng nói của anh , nhớ quãng thời gian vui vẻ cả hai đùa vui chuyện trò mà không hề có sự ngượng ngịu bao quanh.

_ Dạo này cậu sống tốt chứ ? – Yoochun hỏi.

_ Cô độc…..vì cậu không còn tới thăm tớ nữa. – Jaejoong buồn rầu đáp, không có lí do gì để cậu phải che giấu cảm xúc thật trong lòng.

Không gian như chìm trong im lặng một hồi lâu cho tới khi Jaejoong quyết định là người phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch. – Ừm…có lẽ..tớ nên đi thôi ! – thì bất chợt một bàn tay đưa ra túm lấy cổ tay cậu.

_ Jaejoong ah, đừng đi !

_ Đừng đi….tớ muốn được ở bên cậu ! – Yoochun trầm giọng lên tiếng, dịu dàng vô cùng.

_ Yoo…yoochun ah !

_ _ _________________

Còn Yunho sau khi giải quyết xong đám đầu gấu thì giờ đây đang ngồi run rẩy bởi những cơn gió lạnh ùa vào da thịt tím tái. Môi hắn đang chảy máu, khuôn mặt thì đầy những vết bầm tím, kèm theo vết cắt trên trán vẫn còn đang rỉ máu tươi. Hắn đã chờ ở bãi đậu xe gần một tiếng đồng hồ. Hắn cứ nghĩ hai người kia sẽ đợi hắn, nhưng xem ra hắn đã lầm to. Cho tới tận giờ phút này không một ai xuất hiện.

Yunho lôi điện thoại trong túi áo ra và bấm số của Jaejoong nhưng lập tức bị chuyển qua chế độ trả lời tự động.

_ Hi, tôi là Kim Jaejoong ! Xin lỗi, hiện tại tôi không thể nhấc phone , để lại số điện thoại rồi tôi sẽ gọi cho bạn sau !

Yunho chép miệng rồi đóng sập điện thoại lại. Hắn bực bội vì Jaejoong mãi không thèm gọi cho hắn.

_ Em…..quên tôi rồi phải không ? – Hắn lắc đầu, ném cái phone xuống đất khiến nó vỡ làm đôi.

_ _ _________________________

NHÀ YOOCHUN

Jaejoong miết nhẹ lên môi Yoochun khi cậu đang nhìn anh nằm ngủ thật yên bình. Cậu nhớ cảm giác khi ngủ cùng giường với anh. Cậu nhớ mùi hương của anh, quãng thời gian tươi đẹp cả hai từng có với nhau.

Khẽ mỉm cười, Jaejoong thì thầm vào tai anh. – Yoochun ah…dù có chuyện gì xảy ra….em…em vẫn yêu anh.

Cậu bỗng phát hiện ra một vệt máu trên môi Yoochun. – Kể cả anh không yêu em….thì em..em vẫn luôn mãi yêu anh ! – Càng lúc khoảng cách giữa môi cậu và Yoochun càng rút ngắn lại. – Tha thứ cho em ! – Cuối cùng, cậu cúi xuống, áp sát vào môi anh, dùng lưỡi liếm đi vết máu.

_ ____________________

Jaejoong ở lại thêm một giờ đồng hồ trước khi ra về. Trên đường đi, cậu luôn cảm thấy xấu hổ mãi không thôi. – Tôi không biết nên vui hay buồn đây, tôi vừa hôn Yoochun xong, mà chưa được sự cho phép cho cậu, nhưng mà trong lòng vẫn có cảm giác lâng lâng khó tả. – Jaejoong nhủ thầm. – Chí ít thì bây giờ cậu ấy chịu nói chuyện lại rồi ! – Jaejoong mỉm cười rồi thò tay vào túi áo.

_ Êh ? – Jaejoong vô tình lôi ra chiếc điện thoại và nhận ra cậu có hàng trăm cuộc gọi nhỡ. – Omo, là Yunho !

_ Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau. – Cậu bấm số gọi Yunho nhưng chỉ nhận được tín hiệu từ tổng đài.

_ Eh ? Sao hắn không nhấc máy ? – Jaejoong lấy làm lạ, cậu gọi lại lần nữa nhưng không có tín hiệu trả lời.

_ Ừm, giờ đã là 11h đêm, có lẽ hắn ngủ rồi. – Jaejoong nghĩ thầm, cậu tiếp tục rảo bước về nhà.

_ _______ _________________

NGÀY HÔM SAU

CỐC CỐC CỐC

Một người hầu chạy ra mở cửa.

_ Ừm…tôi tên Kim Jaejoong, xin hỏi Yunho có nhà không ah ? – Jaejoong lễ phép hỏi.

_ Ne…cậu chủ đang ở nhà nhưng tôi sợ rằng cậu ấy còn đang ngủ.

_ Ừm… liệu tôi có thể nói chuyện một lát với Yunho được không ?

_ Cậu chủ đang mệt, nhưng để tôi hỏi thử xem sao. – Người hầu mở cửa cho Jaejoong vào trong tòa biệt thự cao cấp.

Jaejoong khẽ thở hắt ra một hơi khi cậu ngồi chờ trong phòng khách.

_ Jaejoong-shi, cậu chủ muốn được gặp cậu. Mời cậu đi lên lầu trên ! – Người hầu đáp rồi cúi đầu chào trước khi rời đi làm việc khác.

_ Cảm ơn ! –

CỐC CỐC CỐC

Jaejoong gõ cửa một hồi nhưng không có tiếng đáp trả. Chậm rãi, cậu tự động mở cửa phòng Yunho ra.

_ Ừm…Yunho ah !

Cậu nhìn thấy một đống to lùm sùm đang được bao bọc bởi chăn đệm trên giường, cậu đoán hẳn đó phải là Yunho. – Ừm….Yunho ah….anh thế nào ? – Jaejoong rụt rè hỏi. – AH…về chuyện tối qua….tôi xin lỗi ! Anh nói tôi chờ ở bãi đậu xe nhưng tôi đã không đến đó. – Jaejoong nhún vai. – Ừm…xin lỗi ! Anh đã không chờ quá lâu phải không ? – Cậu tiếp tục hỏi nhưng không có tiếng đáp lại. – Ừm…dù sao thì…rất cảm ơn anh..nếu không có anh….chắc chắn Yoochun sẽ rất thê thảm.

Hắn vẫn cuộn tròn trong chăn, im lìm không nói gì.

_ Ừm..nếu anh không muốn nói chuyện thì thôi vậy…dù sao…tôi vẫn muốn cảm ơn anh và tới xem anh có sao không ? Nhưng nếu quấy rầy anh thì….tôi đi nè ?

Vẫn không có tiếng nói ngoại trừ giọng cậu phát ra.

_ Cảm ơn, thật đấy ! – Jaejoong chuẩn bị rời đi, nhưng ngay khi nắm lấy chốt cửa thì nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch về phía cậu, kéo toàn thân Jaejoong lại nằm văng lên giường.

_ Yun..yunho ah !

_ Anh đã đợi rất lâu ! – Hắn rít lên.

_ Yun…yunho ah, mặt anh….anh có sao không ? – Jaejoong bàng hoàng khi thấy vô số vết bầm trên mặt hắn. Không hề suy nghĩ sâu xa, cậu đưa tay toan chạm vào khuôn mặt hắn thì ngay bất chợt bị Yunho tóm lấy, đè tay cậu xuống giường.

_ Đừng giả bộ như là em quan tâm ! – GIọng hắn khàn khàn. – Em đã làm gì với Yoochun ? Sao không nhấc điện thoại của anh ? – Hắn rít lên qua từng kẽ răng

_ Điện thoại tôi ở chế độ silent, tôi xin lỗi !

_ Em nghĩ chỉ một câu xin lỗi là xong hả ? Chưa một ai…dám cho anh “leo cây”, vậy mà em….! – Hắn áp sát người vào cậu. – Em có muốn biết anh nghĩ gì trong lúc này không ?

Jaejoong sợ hãi , hơi thở dồn dập khi Yunho càng tiến gần. Cậu không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn sâu vào mắt hắn. Không thèm nói thêm một lời nào, hắn ngôn ngấu nghiến lên môi cậu.

_ Anh rất bực mình vì thái độ của em nên lần này đừng mong là anh sẽ nhẹ tay ! – Hắn cắn mạnh lên cái môi đang hơi vểnh ra trước mặt.

_ Ahhhhhhhhhh ! – Jaejoong nhăn nhó vì đau.

Hắn lùi lại một chút, bắt đầu cởi bỏ lớp áo sơ mi để lộ ra khuôn ngực với hàng ngàn vết bầm tím đan xen.

Jaejoong hoảng hốt . – Hắn bị thương, tất cả là tại tôi ! Nếu tôi không bắt ép hắn ra tay cứu Yoochun thì hắn sẽ không….. Hắn làm tất cả vì tôi, trong khi đó tôi chẳng thể giúp được gì.

Yunho lúc này sửng sốt khi thấy Jaejoong nhẹ nhàng chạm vào những vết thương trên người hắn. – Em ấy chạm vào tôi ? Đây là lần đầu tiên em ấy tự nguyện. – Nhưng sự dịu dàng trong mắt hắn đã rất nhanh bị cuốn phăng mất. – Nhưng như thế không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho em đâu !

Hắn nắm lấy hai cổ tay cậu và ấn dí xuống giường.

_ Em tính bày trò gì nữa đây ?

_ Yun ah, anh có còn đau nhiều không ? – Jaejoong dịu dàng hỏi.

_ Anh nghĩ thay vì quan tâm đến anh, em nên nghĩ xem liệu anh sẽ làm gì với em tiếp theo đây. – Dứt lời, hắn lại lôi cậu vào trong nụ hôn cuồng say đầy đam mê bất tận.

Lần này, Jaejoong chịu phối hợp nhịp nhàng theo khiến bản thân hắn không khỏi ngạc nhiên. – Em ấy đang đáp trả ? Đây là lần đầu tiên !

_ Nếu có thể giúp Yoochun, tôi nguyện làm tất cả. Hắn đã cứu Yoochun, điều duy nhất tôi có thể làm là trao cho hắn thứ hắn muốn. Dù sao thì chịu nhượng bộ một chút cũng không mất mát gì – Jaejoong nói thầm trong đầu, thật chậm rãi, cậu đưa tay vòng qua cổ Yunho khiến nụ hôn của cả hai mỗi lúc một gắt gao hơn.

Duy chỉ bản thân Jaejoong vẫn không ngờ rằng, với ý nghĩ tưởng chừng giản đơn “ nhượng bộ một lần cũng không mất mát gì nhiều”, bắt đầu từ giây phút này, trái tim cậu đã dần dần hé mở lối vào cho Yunho.
.
.
.
.

  1. #1 by Yuki_9095 on November 24, 2011 - 12:37 pm

    Fic hay lắm ý*chớp chớp*. Bạn mau ra chap mới nha*ôm ôm*;-)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: