Who Do You Really Love? – Chap 7


 

Chap 7: You’re Mistaken

_ Hi, tên tôi là Kim Junsu !

Yoochun chau mày khó hiểu trước cậu thanh niên trước mặt anh. – Ừm, tôi có quen cậu không ?

_ Không hề,  nhưng sẽ sớm thôi.

_ _ _ __ _________

——— Jaejoong POV ———-

Ngày hôm nay thật không tệ, sau một tuần dài đằng đẵng, giờ đây tôi mới có cảm giác thật thoải mái tự tại khi ở trường. Tôi chẳng phải lo lắng về con người đó hay liệu hắn có ép buộc gì tôi hay không. Thậm chí hôm nay không một ai trong băng đảng do Yunho cầm đầu có mặt ở trường, điều này cứ như là mơ vậy. Nhưng tôi tự hỏi… có chuyện gì vậy ? Tại sao hắn lại không tới trường ? Hắn ốm ah? Hay hắn bị làm sao rồi ? Chờ đã ! Sao tôi lại quan tâm hắn ? Nếu hắn mà biến mất mãi mãi thì không phải càng tốt sao ? Haizz, tôi không có hy vọng hắn chết đi, như vậy thì thực tàn nhẫn. Tôi chỉ mong sao hắn biến đi đâu đó càng xa càng tốt, như vậy tôi chẳng phải lo chuyện gì sẽ xảy ra với mình mỗi ngày.

Tôi ghét khi phải nghĩ tới việc mỗi ngày phải ở bên hắn, điều đó làm tôi phát ốm.

Khi  đang trên đường về nhà, tôi lại ghé qua công viên, nơi lần đầu tôi và Yoochun gặp nhau. Tại sao cậu ấy không thể cùng chung cảm xúc như tôi đối với cậu chứ ? Sau ngần ấy năm, cậu ấy luôn chỉ coi tôi là bạn bè thôi sao ? Khi chúng tôi ôm nhau ngủ thiếp đi, cậu ấy không cảm nhận gì khác lạ sao ? Khi cậu ấy chạm vào người tôi , cậu ấy không hề có cảm giác rộn ràng pha lẫn hạnh phúc trong tâm can sao ? Nhưng dù thế nào đi nữa, nếu tôi thực chỉ là bạn bè trong mắt cậu ấy, Yoochun cũng đâu cần lảng tránh tôi ? Cậu ấy không cần phải đáp trả lại tình cảm dành cho tôi nếu cậu ấy không muốn. Tôi vẫn muốn mãi là bạn tốt của cậu ấy, giống như ngày xưa vậy. Nhưng có lẽ đời thật không như bản thân mong đợi.

Từ xa xa, tôi đã nghe thấy tiếng Vick sủa inh ỏi. Dạo này nó bị làm sao ấy, không giống như ngày thường.

_ Hi , Vick ! – Tôi vỗ nhẹ lên đầu nó, nhưng nó vẫn không ngừng sủa, đúng là kì lạ.

_ Con về rồi, umma ! – Tôi lên tiếng khi vừa bước chân vô nhà.

_ Oh Jaejoong ah ! Về trễ quá vậy ? – Giọng umma vang lên từ trong bếp.

_ Dạ, con ở lại trường để phụ giúp thầy giáo mấy việc lặt vặt. – Ok, đây là nói dối thôi nhưng quả thật tôi cũng chẳng rõ mình đã làm cái gì từ nãy tới giờ.

_ Jaejoong ah, bạn con đang chờ trong phòng đó.

_ Eh ? Có phải là Yoochun không ? – Ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến tôi vui lên một chút nhưng thật không may đã bị umma dập tắt trong nháy mắt.

_ Jaejoong ah, từ bao giờ mà con quen được cậu bạn đẹp trai đến vậy ? Umma chưa thấy ai đẹp như cậu ta. – Umma mỉm cười khi bước ra khỏi phòng bếp.

_ Ai cơ ah ?

_ Cậu ta nói cậu ta tên Yunho.

_ Umma ! Sao mẹ để cậu ta lên phòng con ? – Tôi không thể kiềm chế và bắt đầu hoảng loạn. Haizz, thật không phải với umma khi quát tướng lên như thế, nhưng ý nghĩ hắn hiện giờ đang có mặt trong phòng  thật đáng sợ, ai mà biết hắn đang âm mưu quỷ quái gì ?

_ Sao ? Cậu ta rất lễ phép, nói là bạn của con nên umma bảo cậu ta lên phòng ngồi chờ. – Umma thản nhiên nói.

_ Thôi bỏ đi, đằng nào cũng lỡ rồi. – Nói xong tôi chạy nhanh lên phòng mình.

Sao tên khốn này lại xuất hiện ở nhà tôi ? Bộ tôi có đồng ý để hắn tới nhà chắc ? Oh, giờ thì hay rồi, trước kia là trường học, giờ thậm chí ngay tại nhà, tôi cũng không còn được an toàn nữa.

BAM !

Tôi mở toang cửa phòng ra nhưng ngay khi tôi có thể bình tĩnh lại thì đã bị kéo mạnh vào trong, lưng bị đập mạnh vào cánh cửa khiến nó đóng sầm lại.

Môi tôi bị một đôi môi quen thuộc khác cuốn lấy.

_ Ha ! – Tôi ngạt thở trước nụ hôn đột ngột này, môi hắn lại một lần nữa cuốn chặt lấy môi tôi. – Mmmphh ! – Tôi đấm thùm thụp vào ngực hắn, tên khốn này cần phải chấm dứt những hành động tương tự đối với tôi. Mái nhà thân thương này là nơi duy nhất tôi cảm thấy an toàn, vậy mà giờ đây cũng bị hắn chiếm dụng.

_ Ha… ha… ha ! – Tôi há miệng thở hồng hộc ngay khi hắn chịu buông tôi ra. Đôi môi tôi giờ bị sưng tấy đỏ lên vì nụ hôn cuồng bạo của hắn.

_ Anh.. . nhớ… em ! – Hắn phả những lời nói vào mặt tôi như thể hắn đang trút từng hơi thở cuối cùng. Ai mà thèm tin chứ, hắn mong chờ điều gì ở tôi nào ? Hy vọng tôi cũng nhớ hắn ?

Đấy, lại nữa rồi ! Môi hắn lại trải dài lên cằm tôi, rồi trượt dần xuống cổ, bàn tay ranh mãnh của hắn thò vào trong quần jean, bóp chặt lấy mông tôi.

_ Nnggg… dừng lại ! – Tôi khẽ nói đủ cho một mình hắn nghe thấy.

_ Sao ? Em không nghe thấy anh nói là anh nhớ em hả ? – Hắn hỏi nhanh gọn rồi lại tiếp tục làm công việc dang dở.

_ Tại sao anh… lại đến đây  ? – Tôi hỏi khi mà lưỡi hắn đang liếm láp cánh môi trên của tôi. Tự nhiên sao tôi thấy quay cuồng đến thế, liệu có phải trái đất đang tăng nhiệt không mà sao nóng quá vậy ?

_ Anh tới đây để…- Hắn chẳng cần phải giải thích hết câu thì tôi dư hiểu hắn muốn gì. Bàn tay hắn đã nhanh nhẹn cởi quần áo của tôi ra. Đôi mắt tôi mệt mỏi chỉ chực nhắm díp chặt lại, cơ thể tự nhiên chẳng còn tý sức lực nào cả, thế nên tôi để mặc hắn cởi bỏ áo khoác rồi đến áo đồng phục ra.

_ Chưa hết một ngày… vậy mà bây giờ anh lại “muốn” em. – Hắn thì thầm rồi đặt lên cổ tôi một nụ hôn rất khẽ.

Sao lần này cảm giác lại không giống như mấy lần trước ? Tại làm sao mà tôi để yên cho hắn muốn làm gì thì làm thế này ?

Tôi ngửa cổ lên để hắn dễ dàng hôn tôi hơn.

KHÔNG ! TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN ĐIỀU NÀY ! KHÔNG PHẢI TÔI.

_ Aahhhhh ! – Tiếng rên rỉ rất nhanh sau đó phát ra từ miệng tôi.

_ Em mềm lắm. – Hắn nói.

Mắt tôi nhắm nghiền lại, tôi không biết cái quái quỷ gì đang diễn ra trong đầu tôi nữa. Sao tôi có thể cọ cọ lên má hắn được chứ ? Nhưng tự nhiên, sao lại cảm thấy khang khác thế nào ấy ?

———- END OF POV ———-

CỐC   CỐC   CỐC

Mắt Jaejoong đột nhiên mở to ra.

_ Jaejoong ah, mẹ có làm ít điểm tâm, con muốn ăn không ? – Giọng mẹ cậu vang lên từ ngoài cửa,

Jaejoong hoảng sợ, cậu vội vã đẩy Yunho ra xa nhưng ngay lập tức bị hắn ép mạnh vào cánh cửa.

BAM !

Cổ tay cậu bị ấn dí lên cánh cửa.

_ Yah, umma sẽ nghe thấy mất. – Jaejoong thì thào.

_ Jaejoong ah, mọi chuyện vẫn ổn chứ ? Sao umma nghe có tiếng rầm rầm ?

_ Không… không có gì đâu ah, con… ah chúng con đang dọn phòng thôi. – Jaejoong nói dối, cậu trừng mắt lườm Yunho. – Dừng lại ngay.

Yunho nhếch mép chẳng thèm để tâm, hắn lại hôn lên cái cằm thanh mảnh trước mặt. Jaejoong vùng vằng ngọ ngoạy đầu, tránh hành động của hắn.

_ Jaejoong ah, umma làm xong điểm tâm rồi. 2 đứa xong việc thì xuống dưới nhà nhé.

_ Dạ ! – Jaejoong thở phào nhẹ nhõm khi tiếng bước chân mỗi lúc một xa.

_ ANH ! – Ngay khi Jaejoong toan mở miệng mắng Yunho một trận thì lại bị hắn kéo lên giường và đè lên người cậu.

_ Yun… Yunho…. ngừng lại ! – Jaejoong thở dốc.

_ Em có nhớ anh không ?

_ Không !

_ Aishh, nói thế làm anh đau lắm đấy, có biết không hả ? – Yunho bắt đầu rải những nụ hôn lên ngực cậu và nút mạnh vào hai đầu nhũ.

_ Nếu… nếu mà umma mà thấy thì….

_ Hửm ? – Yunho hỏi.

_ Anh có biết hậu quả là gì không ?

_ Ừm…. anh có thể tưởng tượng ra. – Yunho chẳng mảy may quan tâm mà vẫn chăm chú hôn cậu.

_ Aisshhh ! – Còn cậu thì chỉ biết thở dài.

_ Sao nào ? Có vấn đề gì chứ ?

_ E… eh ?

_ Mẹ em biết em là đồng tính chứ ?

_ Umma…. thực ra…. không. – Jaejoong ngập ngừng.

Yunho ngạc nhiên nhìn thẳng vào mặt cậu.- Gì cơ, mẹ em không hề biết ?

_ Hỏi làm gì ? – Jaejoong cảm thấy vô cùng bực bội khi hắn cứ hỏi mãi vấn đề này.

Yunho lại đẩy Jaejoong xuống giường, nở nụ cười cực kì đểu giả nói. – Thế thì… sao không cho mẹ em thấy cảnh này nhỉ ?

_ Eh  ? Anh điên ah ?

Yunho lắc đầu rồi hướng tầm mắt về phía cánh cửa. – Mẹ em đang đi tới.

_ Eh ? – Jaejoong ngạc nhiên, làm sao hắn biết umma cậu sẽ quay lại chứ.

THUD  THUD  THUD

Quả nhiên cậu rất nhanh sau đó nghe rõ mồn một tiếng bước chân.

_ Yah, ra khỏi người tôi. – Jaejoong gần như muốn hét toáng lên.

_ Umma em sớm muộn gì cũng biết thôi.

_ Không, tuyệt đối không thể ! Anh có bị điên không đấy ?

_ Jaejoong ah, mẹ mang bánh lên cho 2 đứa này. – Giọng umma cậu từ ngoài cửa vọng vào.

_ Không ! – Jaejoong nhìn không chớp mắt vào cái nắm cửa đang bị xoay ngang lại.

_ Tiêu rồi ! – Cậu nhắm chặt mắt lại.

_ Jaejoong ah ! Ồ, dọn dẹp xong rồi hả ? – Mẹ cậu vui vẻ hỏi.

_ Dạ ! Tụi con đang làm bài tập. – Jaejoong méo mồm cười.

Thật may mắn là Yunho chịu buông tha cậu kịp lúc. Jaejoong bây giờ đang nằm sấp cuối giường với quyển sách toán học mở trước mặt cậu, trong khi đó Yunho thì ngồi tựa lưng vào đầu giường, trên tay cầm một quyển sách khác.

_ Jaejoong ah, sao con lại cởi trần ?

_ Dạ ? – Tim cậu đập thình thịch. – Ah… là vì…. tại vì… là do…. trời nóng quá. Đúng không Yunho  ?

_ Uh…. nóng lắm. – Yunho nói, cố che giấu đi khóe miệng đang cười giễu cợt.

_ Ừm… nếu hai đứa bận học thì umma không làm phiền nữa. Umma để bánh trên bàn, đói thì cứ lấy mà ăn nhé. – Mẹ cậu nói xong thì đặt khay bánh ngay cạnh cái bàn sát cửa.

_ Cám ơn umma ! Ah Yunho ah, giúp tớ câu này với, tớ nghĩ hoài không ra. – Jaejoong nghĩ đã đóng kịch phải diễn cho trót, có thể mẹ cậu mới không nghi ngờ.

_ Được thôi, câu nào ? – Yunho nén cười, hắn mò qua chỗ cậu nằm.

_ Ừm… câu này đây.

Yunho nhìn quyển sách một giây rồi chép miệng. – Ah, đó là vì cậu cầm sách ngược. Giờ thì rõ chưa ? – Hắn hỏi mà cứ như đang đùa giỡn khiến Jaejoong đỏ bừng mặt vì xấu hổ, còn nghe thấy tiếng cười của mẹ cậu ngoài cửa nữa. Thật quê quá đi !

_ Aishh, tệ thật !

 _ _____ _  _______________

_ Yah, mấy cậu có tưởng tượng được không ? Làm sao mà anh ta có thể nói vậy được chứ  ? Không phải anh ta là bạn Jaejoong sao ? Tại sao có thể … ? – Junsu làu bàu với Kibum và Eunhyuk.

_ Jaejoong đang hẹn hò với Yunho, có liên quan gì đến tôi? – Câu nói của Yoochun vẫn còn lượn lờ xung quanh Junsu

_ Yah, sao cậu lại nghĩ anh ta sẽ giúp được gì ? – Kibum hỏi.

_  Tớ chỉ nói, Jaejoong luôn ca ngợi về anh ta. Với lại, bản thân tớ cũng cảm thấy anh ta là người tốt.

_ Haizz, cổ nhân nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ bằng vỏ bề ngoài của nó. – Eunhyuk lên tiếng.

_ Jaejoong muốn hẹn hò với ai là quyền của cậu ấy, cậu ấy đủ lớn để tự quyết định mọi chuyện.

_ Aishhh ! – Junsu chán nản, đứng lên khỏi chỗ ngồi. – Ngu quá đi mất ! – Cậu hét lên.

_ Yah, không sao chứ ? – Kibum quan tâm hỏi.

_ Anh ta nghĩ có thể gạt được tớ sao ? Tớ cảm thấy chuyện không hề đơn giản và chắc chắn anh ta cũng quan tâm tới Jaejoong. Nhưng vấn đề là anh ta cứ cố tỏ ra bàng quan trước mọi việc đang diễn ra ?

 _ __  _______________

_ Jaejoong rất cần sự giúp đỡ của anh. Chỉ có anh mới giúp được cậu ấy, chẳng lẽ anh bỏ mặc sống chết của Jaejoong sao ?

Yoochun thở dài khi nghĩ về những điều mà Junsu nói, bây giờ anh đang đứng trước cửa nhà Jeajoong.

_ __ _________________

_ Vậy… ừm… sao anh không tới trường ? – Jaejoong hỏi.

Hắn tỏ vẻ rất ngạc nhiên trước câu hỏi bất chợt này của cậu.

_ Tại sao ?

_ Ừm… thì là…. tại vì……

_ Em đang muốn nói là em đang lo lắng cho anh phải không ? – Yunho tiến sát vào mặt cậu.

_ Hả ? – Jaejoong giả bộ lắc đầu. – Nằm mơ đi. – Cậu nuốt nước bọt cái ực.

_ Thế sao em còn hỏi ?

_ Tôi…. thì…. là…. mà…- Jeajoong ấp úng khi Yunho càng lúc càng áp sát vào mặt cậu.

_ Nói cho anh nghe… nếu không…

_ Nếu không… ? – Jaejoong hỏi.

_ Anh sẽ…..

_ Sẽ…. ? – Jaejoong hỏi mà bản thân không hề nhận ra mình đang lùi về cuối mép giường.

_ Hôn em.

Jaejoong sợ hãi ngửa người ra đằng sau khiến cậu ngã ụp xuống sàn nhà. Yunho cũng phải phì cười với hành động quá ư dễ thương, hậu đậu này.

_ Yah, chả buồn cười chút nào hết ! – Jaejoong hét lên khi cậu đứng thẳng dậy, đột nhiên mắt cậu bắt gặp một nhân ảnh đang đứng trước cửa phòng.

_ Yoo… Yoochun ah !

_ Xin lỗi vì đã quấy rầy. – Yoochun nói rồi đóng sầm cửa lại.

Cậu ấy cuối cùng cũng chịu gặp mình. Thế là thế nào ? – Jaejoong tự nhủ với bản thân, không thèm suy tính, cậu chạy ngay ra ngoài đuổi theo Yoochun.

_ Ủa, cháu đi về nhanh quá vậy  ? – Mẹ cậu thắc mắc hỏi.

_ Dạ xin phép cô ! – Yoochun nói đơn giản rồi đi ra khỏi nhà Jaejoong.

_ Yoochun ah ! – Jaejoong chạy nhanh hết tốc lực nhằm bắt kịp Yoochun.

_ Jaejoong ah, chuyện gì vậy ? – Mẹ cậu hỏi nhưng quá muộn, Jaejoong đã chạy ra ngoài từ đời nào.

_ Yah ! – Cậu hét lên khiến Yoochun dừng bước. Thu hết can đảm, cậu tiến tới Yoochun và ngẩng mặt lên đối diện với anh.

_ Yoochun ah, cậu làm gì ở đây ?

_ Tớ nghĩ cậu nên mặc áo trước khi ra khỏi nhà. – Yoochun thở hắt ra một hơi rồi xoay người toan rời đi.

Jaejoong đỏ bừng mặt vì xấu hổ, cậu quên béng mất là mình đang cởi trần.

_ Yah ! – Cậu lại hét toáng lên, mặc kệ tình trạng mình ra sao. Cậu chỉ muốn biết vì sao Yoochun lại đến nhà cậu. Cả hai đã một tuần nay không hề nói chuyện, Jaejoong tưởng chừng như gần chết vì nhớ giọng nói của Yoochun.

_ Yoochun ah… không phải cậu có gì muốn nói với tớ sao ?

_ Không ! – Yoochun lạnh lùng đáp.

_ Nói dối ! – Jaejoong hét lên. – Nếu không sao còn đến đây tìm tớ ? Yoochun ah, tớ….

_ Tớ đến vì bạn cậu, Junsu nói cậu cần sự giúp đỡ. – Yoochun cay đắng đáp. – Nhưng theo tớ thấy thì cậu xem ra vẫn khá tốt bên cạnh Yunho. Vậy tớ cần gì phải lo lắng ?

_ Yoochun ah, cậu…..

_ Tớ nghĩ xem ra bạn cậu đã hiểu lầm. Cậu nên  giải thích rõ cho cậu ta hiểu. _ Nói xong, Yoochun quay người đi thẳng.

_ Jaejoong ah, cậu nói cậu thích tới, vậy tại sao lại hẹn hò với hắn ta ? Chẳng lẽ những gì cậu nói trước đây toàn là dối trá ? – Yoochun tự nhủ trong lòng, anh càng lúc càng tăng tốc độ.

_ Cậu… cậu hiểu lầm rồi. Chính cậu mới là người hiểu sai toàn bộ. – Jaejoong gần như muốn khóc nức lên. – Cậu nói cậu đến đây để giúp tớ. Vậy sao không cứu tớ hả Yoochun ? Sao lại nỡ bỏ rơi tớ ? – Jaejoong khụy gối xuống đầu, nước mắt lăn dài trên hai gò má.

Từ phía khung cửa sổ, Yunho nghiến răng trèo trẹo trước những gì hắn vừa trông thấy.

,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: