Who Do You Really Love? – Chap 6


Chap 6 – To save your friend.

Cho đến tận bây giờ Jaejoong vẫn “bình yên” , không những Junsu bỏ qua hiểu lầm trước kia mà còn giới thiệu Kibum và Eunhuyk cho cậu nữa.

_ Jaejoong ah, cậu nói cậu còn có một người bạn mà, bao giờ tính cho tớ gặp mặt ? – Junsu hỏi khi cả hai đang bước vô lớp cho tiết học thứ 4.

_ Oh… cậu ấy ? Ah… – Jaejoong im lặng khi cậu thấy Yoochun đang đi về phía cậu. Yoochun dường như phát hiện sự có mặt của Jaejoong nên anh nhanh chóng quay đi hướng khác. Điều đó khiến Jaejoong vô cùng đau khổ trước biểu hiện này của anh. Người bạn thân nhất từ thời niên thiếu bây giờ cũng lảng tránh cậu. – Yoo… chun ah ! – Cậu thì thầm.

_ Êh ? – Junsu cảm thấy kì quái khi thấy Jaejoong cứ đứng yên như tượng không nhúc nhích.

_ Nhìn tớ này Yoochun… làm ơn nhìn tớ dù chỉ một lần ! – Jaejoong nhìn chằm chằm vào Yoochun khi họ càng lúc càng tiến gần về phía nhau hơn. Nhưng Yoochun chỉ cúi thật thấp đầu xuống như trốn tránh ánh nhìn từ Jaejoong. Anh đi thẳng qua cậu mà không nói một lời nào.

Đau đớn trong lòng, Jaejoong tưởng chừng như nước mắt sắp chực trào ra.

_ Đó…đó có phải là người mà cậu nói không ? – Junsu hỏi.

_ Ừm… !

_ Thế sao anh ta không nói gì với cậu ? Anh ta có vấn đề ah ?

Jaejoong lắc đầu. – Không…. Junsu ah…. đi thôi. – Cậu nói rồi cắm đầu đi với tốc độ cực nhanh.

_ Vậy là đã rõ, tớ chẳng nên hy vọng gì nữa, phải không Yoochun ? – Jaejoong tự nhủ với bản thân, trái tim cậu quặn thắt lại.

RING RING RING

Giờ ăn trưa, Junsu và Jaejoong đang chuẩn bị xuống căn tin mua đồ ăn.

_ Jaejoong ah, đi trước đi, tớ xuống nhà vệ sinh một lát rồi gặp cậu sau nhé. – Junsu nói.

_ Ừm, nhanh lên nhé !

Jaejoong nhìn xung quanh trong căn tin nhưng tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của Kibum hay Eunhuyk đâu cả. – Họ đi đâu rồi ?

Bỗng nhiên, có ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu.

_ Tìm bạn hả ?

Mắt cậu mở to ra, người này chẳng phải trong băng nhóm của Yunho sao.

_ Họ đang chờ cậu trong phòng 201. – Siwon cười cười. – Tôi nghĩ cậu nên nhanh chân lên trước khi họ bị “làm thịt”

_ Phòng 201 ? Chúa ơi, làm ơn đừng nói là Yunho lại bày trò gì nữa ? – Jaejoong lẩm bẩm và chạy đi thật nhanh . – Tên khốn đó thật sẽ không chịu ngưng tay ?

_ _ __ __ _ _ _ _

ROOM 201

Toàn thân Kibum run lên cầm cập trên ghế ngồi. Mồ hôi chay nhễ nhại trên trán, chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi như bây giờ.

Người con trai trước mặt Kibum mỉm cười và tiến sát vào mặt cậu. – Omo, nóng lắm sao ? Sao cậu đổ mồ hôi nhiều thế ?

Kibum nuốt nước bọt cái ực và lắc đầu liên tục. Cậu quay lại nhìn người bạn giờ đây cũng đang chịu chung số phận.

_ Donghae ah, còn nhớ bọn họ đã nói gì không ? – Changmin nhếch mép.

_ Tao không nhớ rõ, mày nhắc lại thử coi. – Donghae mặt mày vô cùng “hình sự”, tay cầm lăm lăm cây thước kẻ bảng.

Changmin dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt Kibum. – Cậu ? Mới vừa rồi cậu nói sẽ cho tụi này một bài học nếu dám gây chuyện với bạn cậu, đúng chứ ?

Kibum hoảng sợ nhìn Changmin, cặp kính cận của cậu giờ đây mờ đục do sức nóng của cơ thể.

_ Donghae ah, tao thật muốn xem liệu cậu ta có làm như những gì đã nói không ? – Changmin tiếp tục

Donghae khẽ cười khẩy và đập mạnh cây thước lên bàn chỗ Eunhyuk khiến cậu giật mình nhảy thót lên. – Sợ rồi sao ? – Donghae đem khuôn mặt của mình dí sát vào Eunhyuk.

Eunhyuk nhanh chóng. Xoay đầu tránh ánh mắt của Donghae, từ trước tới giờ cậu chưa bị ai uy hiếp nên rơi vào tình huống tồi tệ như lúc này đây thật là khủng khiếp.

Đột nhiên, Donghae túm lấy cổ áo của Eunhyuk , kéo cậu đứng hẳn dậy. – Biết gì không ? Tôi đang rất ngứa tay và muốn đấm vào cái gì đó. Đây chẳng hạn ? – Hắn chỉ thẳng vào má cậu.

_ Làm ơn…. đừng hại tôi. – Eunkyuk run lên cầm cập.

_ Sao ? Làm gì đi chứ ? Bạn cậu đang bị bắt nạt kia kìa ? – Changmin “ tốt bụng” thông báo giùm Kibum.

Kibum tức giận siết chặt bàn tay lại với nhau. Cậu thật muốn đứng lên yêu cầu 2 tên đó dừng ngay trò khốn này lại nhưng khổ nỗi cậu thậm chí không tài nào di chuyển được một bước.

Còn Changmin thì vẫn mỉm cười chờ đợi câu trả lời của Kibum, hiển nhiên chỉ nhận lại được sự im lặng. Cuối cùng, Changmin ra hiệu cho Donghae tiếp tục trò chơi.

_ Tôi thật không muốn làm thế này đâu ? – Dọnghae thở dài rồi buông áo Eunhyuk ra.

Ngay khi Eunhyuk đinh ninh Donghae thả cho cậu đi thì bất chợt, một cú đấm như trời giáng nhằm trúng ngay mặt cậu.

_ AAAAAAA ! – Eunhyuk gào thảm thiết khi cậu ngã trên sàn nhà. Môi cậu bị đấm tới chảy máu, nước mắt trào ra khi cậu dùng tay cố xoa dịu đôi môi bị thương.

_ Dừng lại đi ! – Kibum hét lên, cậu đứng lên nhưng ngay lập tức bị Changmin ấn dí ngồi xuống.

Donghae quỵ đầu gối xuống gần Eunkyuk  khiến cậu càng thêm phần sợ hãi.

_ Sợ ah ? Tinh thần thượng võ mà cậu nói đi đâu mất rồi ? – Vừa nói Donghae vừa túm lấy sau gáy Eunhyuk mang cậu gần lại.

Còn Eunhyuk thì ngoài việc khóc nấc lên từng hồi thì chẳng thể làm được gì.

_ Sao em lại khóc ? – Dọnghae lên tiếng hỏi, bàn tay hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ lên má Eunhyuk và giúp cậu gạt đi những giọt lệ. – Anh tưởng em phải cứng đầu lắm chứ ? – Donghae lắc đầu khi nhìn xuống đôi môi rớm máu trước mặt. – Còn đau nhiều không ? – Hắn lấy tay xoa dịu lên chỗ đó.

_ Aahhhhh ! – Eunhyuk nhăn nhó kêu lên.

_ Em dễ thương thật đấy !

Eunhyuk bàng hoàng, cậu không thể tin vào tai mình, con người này mới hồi nãy đập cậu một trận giờ đây lại khen cậu dễ thương.

Không có một sự cảnh báo gì hết, Donghae hôn ngấu nghiến lên môi Eunhyuk khiến cậu càng thêm hoảng sợ, cậu cố dùng sức đẩy hắn ra xa.

_ Đừng…. đừng làm hại cậu ấy…. nếu mấy người muốn…. thì cứ nhắm vào tôi đây này ! Làm ơn tha cho cậu ấy ! – Kibum ngập ngừng.

Changmin nhếch miệng và tiến gần khuôn mặt Kibum. – Thật chứ ? Làm gì cũng được ?

_ Đúng…. chỉ cần anh buông tha bạn tôi.

_ Mùi hương trên tóc em thật ngọt ngào ! – Changmin lúc này đang bận đùa giỡn với tóc Kibum.

Kibum có thể cảm nhận từng lọn tóc trên đầu cậu dựng đứng lên trước mỗi cử chỉ hành động của Changmin. Bất chợt, tóc cậu bị giựt ngược lại ra đằng sau khiến Kibum nhăn nhó kêu đau nhưng Changmin chẳng thèm để ý mà chuẩn bị đặt lên môi Kibum một nụ hôn.

_ Yah ! – Một giọng nói vang lên kéo theo sự chú ý của cả đám.

_ Jaejoong ah ! – Kibum lắp bắp.

_ Ah, nhân vật chính tới rồi ! – Changmin cười cười rồi đẩy Kibum ra khỏi người.

_ Tụi bây tính làm gì ? Thả họ ra mau ! – Jaejoong nói mà không khỏi sửng sốt khi thấy Eunhyuk nằm quằn quại trên sàn.

_ Omo, Eunhyuk ah, cậu không sao chứ ? – Jaejoong nhanh chóng chạy lại đỡ Eunhyuk đứng lên.

_ Yunho đang đợi cậu. – Changmin nhắc nhở khéo.

Jaejoong ném cho Changmin một cái nhìn sắc lạnh. – Tại sao lại làm hại họ ? Hành hạ một mình tôi còn chưa đủ hay sao ?

_ Ah, tụi này chỉ muốn xem xem họ thuộc băng nhóm nào thôi mà. – Changmin đùa đùa. – Thật ngạc nhiên, không ngờ họ yếu đến thế. – Changmin vừa nói vừa đưa mắt nhìn Kibum.

_ Để họ đi ! Yunho đâu ? Tôi sẽ đi nói chuyện với hắn nhưng mấy người phải thả bạn tôi ra. – Jaejoong nói.

_ Trên sân thượng ! – Changmin trả lời.

_ Jaejoong ah ! – Eunhyuk cản Jaejoong lại. – Cậu tính làm gì ?

Jaejoong giả bộ cười cười đáp. – Tớ sẽ ổn thôi. Cậu cứ chăm sóc tốt bản thân mình là được. Nói xong, cậu kéo Kibum và Eunhyuk ra khỏi phòng và chạy đi kiếm Yunho.

_ Hai cậu đi tìm Junsu trước đi. Chúng ta gặp nhau sau.

_ Jaejoong ah ! – Kibum gọi với theo nhưng quá trễ, Jaejoong đã chạy đi rất xa rồi.

Trong khi đó, Jaejoong đã lên gần tới sân thượng, cậu càng lúc càng bực mình. – Tên khốn đó thật sự phải làm to chuyện mới hả dạ sao ? – Lên tới nơi, cậu dễ dàng nhìn thấy Yunho đang nằm dài ở một góc, cậu tiến tới giựt quyển truyện tranh trên mặt hắn ra.

_ Aishhh ! – Đột nhiên bị ánh nắng chiếu vào mắt khiến hắn khó chịu vô cùng.

_ Yah ! Rốt cuôc anh muốn gì ? Hành hạ một mình tôi còn chưa thỏa mãn anh sao, việc gì phải lôi kéo các bạn tôi ? – Jaejoong hét toáng lên.

_ Gì cơ ? – Yunho làm bộ mặt khó hiểu hỏi.

_ Đừng hỏi tôi. Anh dư biết các bạn anh đã làm những trò bỉ ổi gì. – Jaejoong bực tức ném quyển truyện vào Yunho.

_ Anh không biết em đang nói cái gì. – Yunho khó chịu đáp.

Lông mày cậu dựng ngược hẳn lên, sau ngần ấy chuyện xảy ra mà hắn vẫn cứ tỏ ra vẻ không biết gì. – Anh là tên tồi tệ nhất trên đời biết không hả ? Hành hạ mọi người là trò tiêu khiển của anh sao ?

_ Nếu đúng như thế thì sao ? – Yunho hỏi.

_ Làm ơn…đừng làm hại các bạn tôi. Nếu như anh muốn trút giận thì cứ đổ hết lên đầu tôi là đủ rồi. Đây dù sao cũng là vấn đề giữa tôi và anh nên hãy tha cho các bạn tôi. Tôi chấp nhận làm tất cả mọi việc. – Jaejoong hạ giọng đáp.

_ Tất cả ? – Hắn hỏi lại.

_ Ừm… !

Khóe miệng khẽ nhếch lên theo hình vòng cung, hắn nhảy xuống từ băng ghế đá. – Tất cả, em vừa nói ?

_ Điếc ah ? – Cậu lườm hắn.

_ Được thôi, tất cả mọi thứ, hử ? – Hắn hỏi và đi xung quanh Jaejoong thành vòng tròn cho tới khi hắn lại giáp mặt đối diện với cậu. – Ok, vậy thì anh muốn em làm người yêu anh.

_ Ếh? – Jaejoong kinh hãi hỏi.

_ Em vừa mới nói còn gì.

_ Tôi…. tôi….

Yunho chép miệng, chờ đợi câu trả lời từ Jaejoong.

_ Trời ơi, tôi có bị điên đâu mà đồng ý hả trời ? – Jaejoong lẩm bẩm trong đầu,

_ Yes or no ? – Yunho hỏi lại.

_ Không, tôi đương nhiên không chịu ! – Cậu la ó ầm ĩ trong tâm đầu. – Nhưng nếu không chấp thuận, các bạn tôi sẽ gặp nguy hiểm chỉ vì sự ích kỷ của cá nhân tôi. Chỉ vì mạo hiểm giải vây cho tôi mà giờ họ bị rơi vào tình trạng tồi tệ như bây giờ. – Jaejoong gần như khóc nức lên, tại sao mọi việc lại quá khó khăn đến vậy ? Chẳng có gì là tốt đẹp cả. Dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, cuối cùng cậu cũng không thoát khỏi con người này.

_ Chậc, xem ra các bạn em sẽ được “hội họp” sớm thôi. – Yunho nhún vai rồi quay người bỏ đi.

_ Chờ đã. – Jaejoong lên tiếng khiến hắn dừng bước. – Nếu tôi đồng ý… anh phải hứa là tránh xa các bạn tôi.

_ Được ! – Yunho đưa mắt nhìn Jaejoong khoảng 1’ rồi một nụ cười hiện lên trên mặt hắn.

_ Nếu tôi đồng ý…. anh cũng phải để cho Yoochun yên ?

_ Gì chứ ? Thằng đó quan trọng với em thế sao?

_ Trả lời tôi đi ! – Cậu hét lên.

_ Được ! – Yunho bực bội thấy rõ nhưng hắn vẫn chấp thuận.

_ Và…. hứa với tôi anh sẽ không bao giờ…. nói với Yoochun về việc của 2 chúng ta.

_ Việc gì ? Chúng ta đã làm gì ? – Yunho cợt nhả hỏi.

_ Cái  đó đó…- Jaejoong lí nhí đáp.

_ Anh không hiểu.

_ Về tôi và anh… làm … chuyện đó. – Jaejoong cảm thấy khuôn mặt cậu nóng bừng lên.

_ Ne… được thôi.

Ngay khi Jaejoong tưởng như  thở phào trong nhẹ nhõm thì hắn tiếp tục.

_ Nhưng anh cần xác minh trước.

_ Ếh ?

_ Chứng tỏ cho anh thấy em tình nguyện hẹn hò với anh.

_ Hả ?

Jaejoong biết rõ hắn muốn ám chỉ điều gì.- Anh…. anh có thể làm bất kì điều gì anh muốn. – Cậu cắn chặt môi lại với nhau.

Khá hài lòng vì thái độ của cậu, Yunho tiến gần về phía Jaejoong, hắn giơ tay xoa nhẹ lên má cậu.

Jaejoong khẽ nhăn nhó trước sự đụng chạm của hắn, cậu ghét cái cảm giác này vô cùng. Nó thật sự rất kinh tởm. Thật chậm rãi, cậu có thể cảm nhận môi của Yunho chạm vào môi cậu, nhưng đáng buồn là cậu không có quyền từ chối. Cậu đã chấp nhận “giao kèo” này để đổi lại sự an toàn cho các bạn cậu.

_ Aaaaahhhhhh ! _ Jaejoong khẽ rên rỉ khi Yunho nhấc hẳn hai chân cậu lên quặp vào eo hắn.

_ Anh muốn chúng ta “vui vẻ” một lát ! – Hắn mang cậu lại chỗ góc khuất và bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người cậu.

_ Quyết định này là đúng chứ  ? Tôi không thể để họ làm hại các bạn tôi. Những người bạn duy nhất mà tôi từng có từ trước đến nay. Mặc dù tôi thật sự không cam tâm nhưng tôi không thể chỉ ích kỷ nghĩ cho bản thân mình không thôi. Tôi ghét điều này, tôi căm hận con người này… nhiều vô cùng. – Jaejoong nhắm chặt mắt lại, ngăn không cho nước mắt chảy ra.

Yah ! Hai cậu đã đi đâu vậy ? Jaejoong đâu ? – Junsu ngạc nhiên hỏi khi thấy Kibum và Eunhyuk dọc hành lang phòng học.

_ Ếh ? Tụi này… thì là…- Kibum ấp úng đáp.

_ Omo, Eunhyuk ah, môi cậu bị sao vậy ?- Junsu hỏi.

_ Ah…tớ….- Eunhyuk đang chuẩn bị nói thì đột nhiên cậu ngưng bặt lại khi thấy Changmin và Donghae đang tiến lại gần.

Donghae nháy mắt. – Vẫn đang đợi anh ah ? 

Eunhyuk cúi thấp đầu xuống đến nỗi không thể thấp hơn để tránh né tia nhìn từ mắt Donghae.

_ Yah, tụi bây muốn gì ? – Junsu bực bội hỏi.

Donghae chép miệng. – Đây mà cũng vỗ ngực gọi là bang hội. Tụi này còn chưa làm gì nhiều mà đám bạn cậu đã năn nỉ ỉ ôi xin tha mạng.

Mắt Junsu mở to ra, cậu quay sang nhìn khuôn mặt của Eunhyuk. – Họ….họ đã làm thế với cậu?

Eunhyuk nhìn Junsu một cái rồi đưa mắt liếc sang Dọnghae nhưng ngay lập tức lại cúi gằm đầu xuống giả bộ nhìn xuống chân, như tránh né ánh mắt của ai kia. – Không phải ! – Cậu lắc đầu phủ nhận.

_ Đừng nói dối ! Rõ ràng hắn đã đánh cậu ? – Junsu hỏi lại. – Yah ! – Junsu hét lên và túm lấy cổ áo Donghae.

_ Junsu ah ! Dừng lại đi ! – Eunhyuk và Kibum vội vàng lao tới cản Junsu lại. – Dám động vào bạn tôi một lần nữa xem, tôi sẽ cho mấy người một bài học. Đừng tưởng tôi sợ mấy người. – Junsu hét toáng lên,

_ Junsu ah ! Dừng lại đi, tớ vẫn ổn mà. – Eunhyuk cố gắng kiềm chế Junsu lại.

_ Oh, cậu ta phát điên rồi, làm gì bây giờ. – Donghae xoay qua đùa giỡn với Changmin.

_ Để xem đồ mông vịt này làm được gì. – Changmin phụ họa theo.

_ Yah ! – Một giọng nói đột ngột vang lên.

_ Ếh ? – Junsu ngạc nhiên ngước lên nhìn cho rõ người đó là ai.

_ Để họ yên ! – Yoochun nói.

_ Anh ta không phải bạn của Jaejoong sao ? – Junsu tự hỏi trong đầu.

_ Yoochun ah ! – Changmin mỉm cười khi gặp lại bạn cũ trong khi đó thì Dọnghae tỏ thái độ khó chịu thấy rõ.

_ Để họ đi đi, tụi mày đừng bày trò nữa ! 

_ Yoochun ah, tụi này chỉ….- Changmin đang nói dở chừng thì bị Donghae chen ngang.

_ Mày nghĩ mày là ai mà có quyền ra lệnh cho tụi tao ? Mày chả là cái thá gì ngoài việc là một kẻ phản bội. – Mắt Donghae lúc này long lên sòng sọc.

Yoochun khẽ thở dài. – Tao không quan tâm mày nghĩ gì. Nhưng mày tốt hết nên dừng ngay cái trò bắt nạt những kẻ yếu đuối. 

_ Mày dám ! – Đúng lúc Donghae giơ nắm đấm lên thì đã bị Changmin kịp thời cản lại.

_ Donghae ah , dừng tay ! – Changmin hét lên.

_ Mày thay đổi quá nhiều Donghae. – Yoochun nói.

_ Mày còn tư cách nói với tao cái giọng đó cơ ah ? Tao không hề thay đổi. Tao vẫn là tao, Donghae của 2 năm trước, không như ai đó đã thay đổi hoàn toàn. Đó chính là mày, Yoochun ah, mày là đồ thỏ đế !

_ Tao không muốn nhắc lại quá khứ. Mày nói đúng, Donghae, tao đã thay đổi, tao đã ngộ ra nhiều điều từ cái ngày mà Seulgi…..

_ Đừng nhắc tên chị tao. Mày không có tư cách. – Donghae hét lên. – Tất cả là lỗi của mày. – Donghae tung một đấm vào mặt Yoochun nhưng Yoochun dễ dàng tránh được.

_ Cái quái gì đang diễn ra vậy ? Liệu có phải trước kia họ cùng 1 băng đảng. – Junsu, người chứng kiến hết từ đầu đến cuối tự nhủ.

_ Tao xin lỗi vì chuyện của Seulgi. 

_ Xin lỗi ư ? Mày tưởng một câu xin lỗi là xong hả ? Mày có thể mang chị tao trở lại được không ? – Donghae nói, mắt bắt đầu đẫm lệ.

_ Yah ! Có chuyện gì vậy ? – Một giọng nói khác xuất hiện phá tan bầu không khí ngột ngạt, tất cả đều không hẹn mà quay đầu lại.

Yoochun bàng hoàng khi thấy chủ nhân giọng nói đó là ai, anh càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy người mà hắn đang nắm tay.

Jaejoong xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, cậu giựt tay ra khỏi Yunho nhưng hắn lại càng siết chặt hơn.

Yunho tỏ vẻ rất hài lòng khi thấy thái độ khó coi của Yoochun. Hắn dắt Jaejoong lại gần cả đám.

_ Chuyện gì ? – Yunho hỏi.

Donghae không nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn Yoochun rồi xoay người bỏ đi.

_ Donghae ah ! – Changmin gọi với theo nhưng Donghae vẫn mặc kệ.

_ Jaejoong ah ! Cậu có sao không ? – Junsu lên tiếng hỏi.

_ Ừm… ne ! – Jaejoong ngập ngừng. Cậu hiện giờ rất sợ khi đối diện với Yoochun. Mới hôm nọ thôi, cậu còn tỏ tình với Yoochun mà hôm nay đã tay trong tay với Yunho.

_ Yah ! Anh đã làm gì với Jaejoong ? – Junsu hét lên.

_ Tôi chẳng làm gì cả. – Yunho nhún vai rồi quay sang nhìn Yoochun. – Nhân tiện tôi cũng có chuyện cần thông báo. Yoochun ah, tao mừng là mày cũng có mặt kịp thời để nghe tin này.

Jaejoong cắn chặt môi lại trong lo sợ.

_ Jaejoong và tao chính thức hẹn hò với nhau. – Yunho nhếch miệng, hắn nhìn chằm chằm vào Yoochun như để xem xem liệu anh có khó chịu không.

_ Hả ? – Junsu lắp bắp. – Jaejoong ah….là…thật ? 

_ Tớ…- Đến lượt Jaejoong cũng ấp úng không kém.

_ Đương nhiên là thật. – Yunho nhấn mạnh.

Yoochun thì cứ mải nhìn Jaejoong trong khi đó cậu vẫn lảng tránh tia nhìn của anh. Không muốn nói gì thêm, Yoochun quay mặt toan bỏ đi.

_ Yah, không định nói một lời chúc mừng tới bạn thân và bạn cũ của mày sao ? – Yunho vẫn chưa chịu buông tha.

Yoochun xoay lại đúng lúc Jaejoong ngẩng đầu lên, hai cặp mắt nhìn giao nhau. – Chúc mừng ! – Nói xong Yoochun đi thẳng.

_ Yoo…Yoochun ah ! – Trái tim của Jaejoong như bị băm nát làm ngàn mảnh trước câu nói này. Cậu cảm tưởng tình bạn với Yoochun đã chấm dứt từ đây. Trái tim cậu đau đớn khôn xiết đến nỗi Jaejoong không cảm nhận nỗi đau nơi bàn tay đang bị Yunho siết chặt lại.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jaejoong bây giờ đang ngồi trong phòng học mải mê ngắm chiếc điện thoại. – Từ ngày hôm ấy tớ chẳng nghe thấy giọng nói của cậu, vậy mà giờ đây khi gặp lại, câu đầu tiên cậu nói với tớ là “Chúc mừng”. Yoochun ah, tớ đau lắm…thật sự rất đau…sao cậu không nhìn thấy chứ ? – Jaejoong vục mặt vào hai cánh tay khóc nức nở.

_ Tớ đau lắm , Yoochun ah ! 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ Yah, rốt cuộc bữa nay xảy ra chuyện gì ? – Yunho hỏi Changmin.

_ Mày thấy rồi còn gì . – Changmin làu bàu đáp.

_ Không, ý tao là trước đó cơ. Tụi mày làm gì với đám bạn của Jaejoong ? 

_ Ah, cái đó. – Changmin chép miệng. – Tụi tao chỉ muốn đùa vui thôi. Vừa hay lại có thể khiến Jaejoong tự nguyện đến với mày.

_ Tao không cần tụi mày giúp. Nhưng dù sao cũng nhờ tụi mày mà Jaejoong đồng ý hẹn hò với tao.

_ Yah, mày thực sự thích cậu ta sao ?

_ Mày nghĩ cái quái gì vậy ? Tao muốn ai mà chả được. – Yunho cao ngạo đáp.

_ Nhưng với Jaejoong là nghiêm túc ?

_ Tao nói thật nhé, tao thích cậu ta đấy, nhưng không có nghĩa là tao sẽ nghiêm túc trong mối quan hệ này. 

_ Tao thấy rất mắc cười vì trước đó mày cũng nói y chang như hồi với Seulgi.

_ Seulgi và Jaejoong khác xa nhau, đừng so sánh họ với nhau.

_ Yunho ah…về Seulgi. – Changmin thấp giọng nói tiếp. – Donghae xem ra còn buồn nhiều lắm. Cậu ấy chỉ có mỗi Seulgi là chị gái duy nhất.

_ Ừm… và tất cả chúng ta đã không thể bảo vệ được Seulgi.

_ Nhưng dù sao cũng không phải lỗi ở Yoochun.

_ Tao không muốn nói thêm nữa. – Yunho chặn lời. – Đi chuẩn bị nhanh lên ! Vài giờ nữa là tới giờ thi đấu rồi.- Nói xong Yunho bỏ đi để lại Changmin ngồi một mình.

_ Yunho ah, chúng ta không thể trốn tránh khỏi sự thật mãi được. – Changmin khẽ nói khi nhìn thấy bóng Yunho mỗi lúc một xa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

NGÀY HÔM SAU

_ Hắn không có ở đây. Có lẽ Chúa đã cho mình một chút thời gian yên bình sau tất cả những gì mình phải trải qua. – Jaejoong tự nói với bản thân.

_ Yah, Jaejoong ah ! – Junsu vỗ nhẹ vào vai cậu. _ Đang nghĩ gì vậy ? Nghĩ về bạn trai cậu ah ? 

_ Yah, không buồn cười chút nào đâu. – Jaejoong chu mỏ đáp.

Junsu lắc đầu. – Tớ tưởng cậu ghét hắn. Sao tự nhiên lại đồng ý cặp bồ với hạng người đó ?

_ Tớ không còn sự chọn lựa. 

_ Ếh ? Ý cậu là sao ?

Jaejoong bối rối nhìn Junsu. – Tớ không muốn ai bị tổn hại chỉ vì tớ.

_ Cậu đang nói cái gì vậy ?

_ Tớ thật sự ghét hắn. nhưng tớ không còn cách nào khác. Cậu thấy đấy , hôm qua, Changmin và Donghae đã đe dọa Kibum và Eunhyuk, nếu tớ không kịp thời ngăn cản thì số phận của họ rồi cũng sẽ như tớ mà thôi.

_ Ếh ? – Junsu ngạc nhiên. _ Tức là…cậu bị ép phải bồ bịch với hắn ?

_ Ừm, cũng không hắn, là tớ tình nguyện, với lại hắn cũng đã hứa là buông tha mọi người. Xem ra đây là số mệnh an bài cho tớ. – Jaejoong nở nụ cười yếu ớt đáp.

_ Tên khốn ! – Junsu lầm bầm.

_ Không sao đâu Junsu ah ! Tớ ổn, tớ vẫn còn có các cậu làm bạn mà, đúng chứ ? 

_ Nhưng cậu không hề vui vẻ…làm sao tớ có thể khoanh tay đứng nhìn cậu như vậy ? 

_ Có lẽ đây là ĐỊNH MỆNH !

Junsu thở dài, cố vắt óc kiếm cách giúp Jaejoong thoát nạn. – Omo, nhớ ra rồi, cái người hôm qua có phải là bạn của cậu không ? – Junsu hỏi. – Anh ta tên gì ấy nhỉ, Yoochun phải không ? 

_ Ếh ? Sao tự nhiên cậu lại hỏi ?

_ Tớ nghĩ anh ta có thể giúp được cậu.

_ Bỏ đi Junsu, cậu ấy không làm gì được đâu. Với lại tớ nghĩ chắc cậu ấy không coi tớ là bạn nữa.

_ Eh ? Nhưng mà….

_ Quên đi Junsu. Đừng nhúng tay vào vụ này, mọi chuyện đã được an bài, đừng làm mọi thứ rối tung lên nữa.- Jaejoong nói rồi bỏ đi mất.

_ Cứ làm theo những gì cậu cho là phải đi nhưng tớ không để yên vụ này đâu, tớ sẽ giúp cậu thoát khỏi tên Yunho đó. – Junsu mỉm cười một mình.

_ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _

Yoochun đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra khỏi phòng học.

_ Yah ! – Giọng nói cá heo vang lên khiến anh dừng bước. 

_ Hi, tên tôi là Kim Junsu ! 


				

,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: