Who do you really love? – Chap 5


Chap 5 : Friends

_ Em… em hãy yêu anh, được không? – Hắn thì thầm rất khẽ vào tai cậu.

Thời gian như ngừng trôi trong vô tận cho đến khi Jaejoong bắt đầu mấp máy môi.

_ EM CŨNG YÊU ANH!

Đôi mắt Yunho mở to vì ngạc nhiên, hắn không thể tin vào những lời tai mình nghe được.

_ Đó là thứ mà anh muốn tôi nói sao? – Cậu cay đắng hỏi. – Nếu tôi không trả lời như vậy, anh định làm gì? Cưỡng bức tôi nữa chăng?

_ Jaejoong ah!

_ Tình yêu không phải dễ dàng mà nói với bất kỳ ai. Anh căn bản không hiểu YÊU là như thế nào? Đừng bao giờ nói điều đó với tôi thêm một lần nào nữa, gọi nó là cái gì cũng được nhưng đừng gọi nó là TÌNH YÊU vì nó vốn dĩ không phải. – Jaejoong dứt khoát giằng tay ra khỏi Yunho và đi xuống giường. Cậu cúi người nhặt lấy quần áo và mặc vào người. Cậu kéo zip áo khoác cao tới tận cổ để che đi cái áo sơ mi bị rách tả tơi bên trong, thử tưởng tượng mẹ cậu mà nhìn thấy thì sẽ thế nào?

Hắn bất chợt nắm lấy cổ tay cậu ngay khi Jaejoong định rời  khỏi phòng. – Anh…. anh đưa em về.

_ Hay là đưa tôi tới đồn cảnh sát, thế nào? – Cậu mỉa mai hỏi rồi đi thẳng ra ngoài.

Bây giờ, bầu trời đã về đêm, khí hậu buốt lạnh, nước mắt Jaejoong lại lăn dài trên đôi gò má. Cậu nức nở lấy cánh tay quẹt đi những giọt nước mắt đang lăn rơi. – Đây không phải là TÌNH YÊU, tuyệt đối không phải.

Cuối cùng cậu cũng về đến nhà.

_ Jaejoong ah! – Mẹ cậu chạy ra đón với khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng. – Có chuyện gì vậy? Con đã đi đâu?

_ Con… con khỏe. – Cậu ấp úng, nhẹ nhàng gạt cánh tay của mẹ cậu ra khỏi người. Cậu vẫn còn hoảng sợ vì những điều xảy ra trước đó nên dù mẹ cậu đang chạm vào cậu thì cũng không khiến cậu cảm thấy ấm áp là bao.

_ Con đã đi đâu? Bây giờ đã muộn lắm rồi đấy?

_ Con… con tới nhà bạn….. có vài rắc rối mà cậu ấy thì cần ai đó an ủi…. cho nên… con qua nhà bạn ấy.

_ Bạn? Bạn nào?

_ Cậu ấy… mới, học sinh mới trong trường. Dù con nói tên thì mẹ cũng chả biết là ai đâu.

_ Ừm!

_ Con xin lỗi vì khiến mẹ lo lắng…. con… con vẫn chưa mua được rau. – Cậu nói mà cố gắng kiềm nén cảm xúc đang chực trào.

_ Được rồi Jaejoong ah, mẹ đã mua rồi. Chờ con lâu quá nên mẹ đã tới tiệm tạp hóa mua. – Mẹ cậu mỉm cười. – Con có đói bụng không?

Cậu lắc lắc đầu. – Con ăn ở nhà bạn rồi. Con mệt lắm, con muốn đi ngủ.

_ Ừm, nghỉ sớm đi ! – Mẹ cậu dịu dàng nói và hướng tầm mắt về phía cậu con trai đang lặng lẽ bước vô phòng ngủ.

Ngay khi bước chân vào phòng, nước mặt cậu lại ào ạt tuôn rơi. Cậu tựa lưng vào cánh cửa và dần dần khụy người xuống, toàn thân run rẩy.

_ Yoochun ah… cứu tớ với……. sao cậu không cứu tớ?

_ _ _ _ _ _ _

———– Yoochun ‘s POV ———-

Cậu ấy yêu tôi, người bạn thân của mình nói yêu tôi. Tại làm sao mà tôi không nhận ra điều này sớm hơn? Tôi lúc nào cũng coi cậu ấy đơn thuần là bạn bè. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy có tình cảm đặc biệt gì với tôi. Mặc dù vậy, trong lòng vẫn thấy vui khi cậu ấy thổ lộ với tôi. Tôi thật không rõ nữa. Tôi không phải Gay, tôi chưa bao giờ ấn tượng  bởi một nam giới nào, nhưng với Jaejoong thì khác. Tôi thích Jaejoong thật đấy nhưng chưa bao giờ vượt qua hai chữ “bạn bè”. Tôi bị làm sao thế này? Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa? Tôi tưởng tôi yêu Yoona, nhưng cô ấy không mang lại cho tôi cảm giác đặc biệt như khi bên Jaejoong. Tôi thích Yoona vì cô ấy rất dễ thương và xinh đẹp. Nhưng tôi cũng thích Jaejoong vì cậu ấy có một trái tim ấm áp. Mỗi lần chúng tôi bên nhau, cậu ấy luôn biết cách làm tâm trạng tôi thoải mái hơn khi tôi cảm thấy tuyệt vọng. Jaejoong là người duy nhất trên thế giới này hiểu tôi, là người duy nhất tôi có thể dựa dẫm khi tôi cần ai đó chia sẻ. Vậy…. rốt cuộc…. đó có phải là tình yêu chăng?

_ _ _ _ _ _ _

_ Không… không… không ! Làm ơn ! Em…. em yêu anh ! – Jaejoong gào thét trước một bóng người mập mờ mà ngay cả bản thân cậu cũng không nhìn rõ người đó là ai.

BAM !

Tiếng súng vang lên khiến Jaejoong giật mình tỉnh giấc.  Tim đập liên hồi, Jaejoong bật ngồi dậy thở hổn hển.

_ Mơ? Hóa ra chỉ là mơ? – Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở, mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt. – Chuyện gì vậy? Người đó là ai? Tại sao mình lại nói lời yêu với anh ta? Còn tiếng súng…. thật vô lý.

_ Có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều. – Cố an ủi bản thân, Jaejoong chậm rãi nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ.

BUỔI SÁNG HÔM SAU

Jaejoong bây giờ đang đứng trước đồn cảnh sát. – Tại sao tôi lại đến đây? Đáng lẽ tôi nên đi chơi với Yoochun thay vì đứng đây? – Cậu hỏi đi hỏi lại trong khi bản thân cứ đi tới đi lui trước đồn. – Thay đổi được điều gì cơ chứ? Chưa chắc cảnh sát đã tin lời tôi? Đáng lý tôi nên trình báo ngay tối qua thì có vẻ hợp lý hơn?

_ Ừm, cậu thanh niên này, cần giúp gì không? – Bảo vệ gần đấy lên tiếng hỏi.

_ Dạ có…. ah thực ra…. dạ không… Cháu….

Bác bảo vệ khẽ nhăn trán khó hiểu trước câu trả lời của Jaejoong.

_ Dạ không ! – Cậu trả lời nhanh gọn và quay lưng rời đi với tốc độ cực nhanh.

Khi chắc chắn đã cách khá xa đồn cảnh sát, Jaejoong mới dừng lại. – Rốt cuộc tôi làm thế để được cái gì? Nhận được gì nào? Sự khinh bỉ? Yoochun có lẽ cũng đã coi thường tôi rồi, nếu để cậu ấy biết thêm chuyện tối qua thì sẽ thế nào đây? Tôi sẽ mất luôn người bạn duy nhất.

_ Yah ! – Một giọng nói vang lên sau lưng Jaejoong.

Mắt cậu mở to khi nhìn ra chủ nhận giọng nói đó là ai, đột nhiên mặt cậu đỏ bừng, cái cảm giác sợ sệt lại kéo đến mỗi lần cậu gặp hắn.

_ Thời tiết bữa nay thật đẹp đấy chứ? – Gã con trai đang ngồi trên xe moto di chuyển gần về phía cậu.

Jaejoong giả bộ không biết đến sự xuất hiện của hắn, cậu cắm đầu bước đi nhưng lại bị chặn lại ngay sau đó. – Yah, nếu em dám bỏ đi, anh sẽ làm tình với em ngay trên đường này.

Cậu thở hắt ra một hơi, cơn giận dần dần trào dâng trong đầu, hắn nghĩ nói những câu như thế giữa chốn công cộng là hay ho lắm chắc? Nếu có một điều ước, cậu chỉ mong sao cho hắn biến mất hoàn toàn khỏi thế giới.

_ Anh nghĩ điều đó thú vị lắm hả? Bắt nạt những kẻ yếu đuối hơn mình thì đáng để tự hào lắm sao ? – Jaejoong hét lên trong sự căm phẫn.

Yunho im lặng nhìn cậu bằng thái độ vô cùng nghiêm túc. Hắn không ngờ là cậu dám phản kháng lại.

_ Cứ cười vào mặt tôi đi ! Nhưng anh nên nhớ, chẳng có gì mắc cười hơn là một kẻ thảm bại như anh chỉ có thể ức hiếp kẻ yếu hơn mình. – Cậu lườm hắn. – Loại người như anh không đủ tư cách để sống trên trái đất này, chỉ lãng phí đất mà thôi.

_ Yah ! – Hắn nhanh chóng chặn Jaejoong lại và nhìn cậu bằng ánh mắt tóe ra lửa. Độ khoảng một phút sau, hắn giơ cao cánh tay trước mặt cậu. – Lại đây.

Jaejoong nuốt nước bọt cái ực, mọi tế bào trong cơ thể dường như đang “ đình công”.

_ Lại đây ! – Hắn lặp lại lần nữa.

_ Không… ! – Cậu ấp úng, ngu sao lại gần.

_ Đưa anh tới trạm cảnh sát. – Yunho nói tiếp. – Chẳng phải em muốn chấm dứt mọi chuyện sao? Đi mà trình báo với họ. – Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu với thái độ vô cùng nghiêm túc.

Jaejoong nhìn chằm chằm vào cổ tay Yunho. – Hắn nói có thật không? Hắn tự ra đầu thú sao? – Cậu nhủ thầm trong đầu. – Yah, còn chờ gì nữa Jaejoong? Đây là cơ hội ngàn năm , nếu hắn vào tù, cơn ác mộng này sẽ chấm dứt triệt để. – Cậu ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nắm lấy cổ tay Yunho.

Haishh, đáng lẽ không nên làm thế. Đây đúng là một quyết định vô cùng sai lầm. Hắn nhanh như chớp nắm ngược lại cổ tay cậu và áp sát toàn thân Jaejoong vào ngực hắn ngay trước khi cậu có cơ hội chạm vào tay hắn.

_ Em thật sự muốn chết hả? – Hắn rít lên.

_ Tôi…. tôi. – Cậu lắp bắp.

Hắn càng ghé sát vào mặt cậu hơn. – Em vừa nói anh cái gì, thảm bại ư? Nhưng đừng quên, em vẫn là “đồ chơi” của anh. Đừng tỏ ra cao ngạo chỉ vì anh thích làm tình với em. Anh có thể có được em bất cứ lúc nào anh muốn hay thậm chí “ quẳng” em đi khi anh đã chơi chán. – Hắn vừa nói vừa liếc mắt nhìn xuống ngực cậu. –  Ai mà thèm muốn một người như em. Ngay cả bạn thân em giờ cũng quay lưng lại với em. Em nên mừng vì bản thân vẫn còn là một món đồ chơi có giá trị. – Hắn rít qua từng kẽ răng rồi thô bạo đẩy cậu ra xa. – Nào, bây giờ thì ai mới là kẻ thảm bại ? – Nói xong hắn nhảy phốc lên xe rồi nổ máy phóng đi mất.

_ Tôi… tôi không phải…. tên khốn kiếp ! – Jaejoong hét vang lên, nước mắt cậu chảy lăn tăn xuống gương mặt. – Tôi thật sự không phải ….. – Cậu nức nở, hai đầu gối khụy xuống đất.

Lúc này Yunho càng phóng xe với tốc độ kinh hồn, những lời Jaejoong nói cứ phảng phất trong đầu hắn. – Hạng người như anh không xứng đáng được yêu.

Hắn điên tiết lên, càng nhấn tay ga mạnh hơn. – Loại như anh không nên sống trên đời này, chỉ lãng phí đất thôi.

_ Tôi không đáng có được tình yêu, tôi không nên sống trên đời này, tôi không đáng được hưởng bất cứ thứ gì. – Hắn nhủ thầm trong lòng, phóng xe thẳng tới phòng tập boxing.

Đến nơi, Yunho dùng chân đá toang cánh cửa , hùng hổ bước vào phòng tập với bộ mặt vô cùng hắc ám khiến mọi người xung quanh, ai nhìn thấy hắn cũng phát hoảng.

_ Yah, Yunho ah, có chuyện gì vậy ? – Changmin thấy lạ lên tiếng hỏi.

Hắn không thèm trả lời và bắt đầu mang găng thi đấu.

Siwon và Donghae cảm thấy rất khó hiểu, thông thường Yunho rất ít khi nổi nóng, chỉ trừ khi mâu thuẫn với các băng nhóm khác.

_ Yah, bắt đầu đi. – Yunho chỉ thẳng vào mặt Changmin.

_ Ếh ?

_ Ngay lập tức. – Hắn hét lên.

Changmin nhảy lên sàn đấu với Yunho. – Yah, chuyện gì vậy?

_ Ngậm mồm lại, tấn công đi, không cần nương tay. – Yunho rít lên.

_ Yunho ah, tao không nghĩ mày nên thi đấu trong bộ dạng này.

_ Sao hả? Sợ rồi ah?

_ Không phải, chỉ là mày đang bực….

Chưa kịp nói dứt câu thì Changmin đã lãnh trọn một cú đấm như trời giáng vào mặt.

_ Yunho ah ! – Donghae hét lên.

_ C’mon Changmin, tao biết sức mày đâu chỉ có vậy.

Changmin dùng tay quẹt máu còn dính trên môi đi. – Yun….

Cậu lại nhận thêm một cú đấm mạnh không kém cú trước.

_ Yah, tao nghĩ tốt hơn là mày nên ngậm mồm lại và tập trung vào trận đấu. – Hắn lại tung thêm một cú vào bụng Changmin khiến cậu phải thối lui lại, ôm bụng đau quằn quại.

_ Yah, sao mày không đánh trả? – Yunho càng bực bội hơn, hắn tung một cước vào người Changmin.

Nhưng lần này, Changmin tránh được , cậu lùi lại và nhanh chóng giữ bản thân được thăng bằng và phản đòn bằng một cú đấm móc vào mặt Yunho khiến hắn ngã bổ nhào. – Yah! Mày muốn đánh nhau chứ gì ? Tao sẽ cho mày toại nguyện. – Ngay khi nắm đấm của Changmin tiến sát người Yunho thì cậu đã bị giữ chặt lại.

_ Đủ rồi Changmin ! – Donghae kéo cậu ra khỏi gần Yunho.

_ Yah, nó không phải tới đây để chơi, nó muốn đánh lộn. Được, tao chiều ý nó. – Changmin điên tiết trừng mắt nhìn Yunho lúc này vẫn đang nằm sõng soài trên sàn.

Hắn chẳng thèm để tâm cái gì đang diễn ra, hai mắt hắn nhắm nghiền lại. – Tôi bị sao thế này ? – Có vẻ giờ hắn đang bình tâm trở lại.

VÀI PHÚT SAU

_ Yunho ah, mày không sao chứ? – Donghae lại ngồi cạnh hắn hỏi.

_ Ừm. – Hắn lắc đầu.

_ Có chuyện gì ah ?

_ Mày đã từng bao giờ có cảm giác muốn nắm bắt một thứ gì đó, nhiều đến nỗi mày sẵn sàng làm bất kì điều gì để có thứ đó cho dù có phải làm tổn thương tới mọi người đi chăng nữa? Đã có ai từng nói những lời cay độc về mày chưa, mặc dù điều họ nói toàn là sự thật ?

_ Tao không hiểu.

_ Bỏ đi, Changmin sao rồi. – Hắn khẽ lắc đầu và hướng tầm mắt về phía Changmin.

_ Yah, hỏi bản thân mày đi. – Changmin vẫn còn bực bội, cậu càu nhàu đáp trong khi tay vẫn xoa xoa cái môi rách.

_ Xin lỗi ! – Hắn dường như có vẻ hối hận.

_ Được rồi, nếu tụi kia không ngăn tao lại thì giờ này mày đã no đòn rồi. – Changmin cao ngạo đáp.

Hắn im im không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười rồi cúi thấp đầu xuống.

_ __ _ __ _ _ _

“ Vẫn không liên lạc với tớ sao?” –  Jaejoong chu cái môi ra nhìn chăm chăm vào cái điện thoại – Đã thế thì tớ sẽ gọi cho cậu. – Nói là làm, cậu mở máy và nhấn số của Yoochun.

Ngay cả bạn thân cũng bỏ rơi em.Những lời Yunho nói trước đó như văng vẳng đâu đấy khiến cậu không đủ can đảm để gọi cho Yoochun.

Em nên cảm thấy tự hào khi bản thân vẫn còn là một món đồ chơi có giá tri. – Cậu đóng phone, bên tai còn nghe rõ mồn một giọng chế giễu của Yunho.

_ Không đúng ! – Đầu cậu cứ lắc qua lắc lại không ngừng.

Đột nhiên, chú chó Vick sủa om sòm trước sân nhà, Jaejoong chạy ra mở toang cửa sổ. – Yah, đừng có sủa nữa. – Cậu hét lên rồi đóng chặt cửa sổ để khỏi phải nghe thêm bất kì tiếng động nào nữa.

_ Con chó ngu ngốc này! – Cậu làu bàu trước khi đóng kín hoàn toàn các rèm cửa và lên giường đi ngủ.

Trong khi đó, ở một góc đường gần đây, Yunho ló mặt ra và nhìn chăm chú vào khung cửa sổ phòng Jaejoong. – Sao tôi lại đến đây? Tại sao tôi lại luôn muốn nhìn thấy em như thế?

__ _ _ _ __ _

Ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh, Jaejoong thở dài khi cậu đang thay đồng phục thể dục. Bây giờ, cậu thật sự ghét tới trường, nhất là nghĩ tới cảnh phải đối mặt với tên khốn đó hằng ngày.

Ngồi một mình trong phòng tập thể thao, Jaejoong không ngừng cầu mong cho thời gian trôi qua nhanh. Cậu lo lắng không biết bữa nay Yunho có tới lớp hay không. Cậu ghét hắn và đương nhiên là không hề muốn chạm trán với hắn.

Đúng là “chạy trời không khỏi nắng”, tên khốn đó đã xuất hiện, và giờ đang đi cùng hai người nữa tiến thẳng về phía cậu.

_ Làm ơn, đừng tới đây. Đừng tới đây ! Chúa ơi, làm ơn đuổi họ đi ! – Cậu lẩm nhẩm cầu xin khi họ càng lúc càng tiến tới sát cậu.Nụ cười đầy ngạo nghễ của Yunho khiến cậu sợ hãi khôn xiết, cậu ước giá mà bản thân biết thuật tàng hình ngay lúc này.

_ Yah! – Bất chợt, một bóng người không rõ nhảy từ đâu ra đứng chắn trước mặt Jaejoong ngăn không cho họ gần cậu.

_ Cậu nghĩ là cậu đang làm trò gì vậy ? – Yunho lên tiếng trước.

_ Không, tôi nên hỏi câu này mới đúng, anh đang tính làm gì ? – Người đó không ai khác chính là Junsu.

_ Jun… Junsu ah ! – Jaejoong ngạc nhiên nói.

_ Huh?

_ Anh nghĩ anh là ai ? Đừng tưởng rằng ai cũng dễ dàng bị anh ức hiếp. – Junsu tiếp tục.

_ Ếh ?

_ Yah, bộ anh cho là buồn cười lắm sao ? Để tôi nói cho anh rõ. Tên tôi là Kim Junsu, bạn của Kim Jaejoong và tôi sẽ không để anh có cơ hội ăn hiếp cậu ấy.

_ Junsu ah ! – Có linh cảm không lành, Jaejoong đứng lên kéo Junsu lại. – Yah, cậu làm gì vậy ? – Jaejoong thì thào hỏi.

_ Shhh, cứ yên lặng đi. – Junsu nói khẽ và quay lại nhìn Yunho. – Anh cho là mình tài giỏi ư  ? Đối với tôi anh chả là cái thá gì. Xin trân trọng giới thiệu, tôi đây cũng từng là thủ lĩnh của một băng nhóm lừng danh trong trường. Anh…. anh còn phải học hỏi nhiều nếu tính kiếm chuyện gây sự với tôi.

Jaejoong thật sự vô cùng ngạc nhiên. – Thật sao, cậu ấy trước kia cũng là….

_ Really ? Vậy trường cậu học trước đó tên gì ? Cậu thuộc băng đảng nào ? – Hắn nhếch mép.

_ Tôi không cần thiết phải nói rõ với anh, nếu thích, anh tự đi mà tìm hiểu.

Hắn càng lúc càng thấy buồn cười khi liếc nhìn Junsu từ đầu tới chân.

_ Oh vậy sao ?

_ Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám đụng vào Jaejoong, tôi và cả nhóm sẽ không tha cho anh. Đúng không, các cậu ? – Junsu hỏi nhưng điều lạ là không hề có tiếng trả lời đáp lại.

_ Yah, các cậu ? – Junsu quay mặt lại tìm kiếm Kibum và Eunhyuk.

Yunho , Changmin, Donghae tò mò nhìn coi đám chiến hữu mà Junsu nhắc tới.

_ Yah ! – Junsu bực bội hét tướng lên khi trông thấy cả hai đang đứng khép nép ở một góc. – Vác xác lại đây mau !

Kibum và Eunhuyk từ từ tiến lại gần với dáng vẻ sợ sệt, họ chậm rãi bước từng bước một như để kéo dài thời gian.

_ Nếu muốn còn nhìn thấy mặt trời vào ngày mai thì tốt hơn hết là anh nên tránh xa Jaejoong ra. – Junsu tiếp tục giở giọng đe dọa Yunho.

Còn hắn thì đang nén cười trong lòng, cố gắng trưng ra một bộ mặt nghiêm nghị nhất có thể. – Đây…. đây là băng nhóm của cậu ?

_ Đúng thế, đừng thấy chúng tôi nhỏ con mà xem thường, tinh thần chiến đấu của chúng tôi còn gấp mấy người bình thường. Đúng không các cậu ? – Junsu hỏi.

_ Ờ… đúng ! – Kibum và Eunhuyk lắp bắp đáp.

_ Nói to lên, tôi không nghe thấy gì hết. – Junsu ra vẻ chỉ huy ra lệnh.

_ Đúng thế ! – Cả hai cố hét lớn để át đi tiếng nhịp tim đập bình bịch bên trong. – Ai…. ai mà…. dám đụng vào Jaejoong…. chúng tôi…. sẽ cho họ một trận. – Kibum cố gắng nhả ra từng chữ một.

Changmin khẽ nhếch mép và nháy mắt một cái với Kibum khiến tim cậu gần như ngừng đập.

_ Ra là vậy? – Hắn lắc đầu. – Nếu có dịp sẽ so tài cao thấp một trận với cậu. – Hắn liếc nhìn Jaejoong đang đứng nép đằng sau lưng Junsu. – Đi thôi tụi mày! – Nói xong hắn xoay người rời đi, Changmin và Donghae đi theo đằng sau lưng.

_ Chậc ! – Trước khi đi, Changmin còn cố tình đụng vào vai Kibum.

Hai chân của Kibum run lên cầm cập, chẳng hiểu sao tia nhìn trong mắt Changmin khiến cậu sợ hãi đến vậy.

_ Cám ơn các cậu! – Jaejoong thở phào nhẹ nhõm. – Cậu giỏi quá Junsu ah. Tớ thật không biết cậu từng là thủ lĩnh một băng hội.

Junsu nở một nụ cười yếu ớt . – Có thể…. tớ… có thể ngồi… xuống được không? Chân tớ… sắp khụy xuống tới nơi rồi. – Junsu lắp bắp khi cậu ngồi xuống ghế mà toàn thân không ngừng run lẩy bẩy.

_ Yah, nhìn xem cậu vừa bày trò gì ? Chắc chắn họ sẽ không buông tha cho chúng ta. – Kibum càu nhàu.

_ Sao cậu lại nói dối ? – Eunhuyk cũng làu bàu không kém Kibum.

_ Yah, nếu tớ không nói thế thì họ sẽ bắt nạt Jaejoong. Không phải sao. – Junsu vội thanh minh.

Jaejoong  cắn cắn môi, không ngờ Junsu vì cậu mà dám mạo hiểm. – Tớ thật không muốn lôi kéo các cậu vào mớ rắc rối này. – Cậu cúi thấp đầu xuống.

_ Yah, chúng ta là bạn mà, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ. – Junsu khoát tay.

_ Cậu… cậu vẫn muốn làm bạn với tớ.

_ Đương nhiên !

Jaejoong mỉm cười. – Cám ơn. – Rồi cậu quay sang Kibum và Eunhuyk. – Và cám ơn hai cậu nữa, thật sự cám ơn nhiều lắm.

_ Không có gì, bản thân tớ cũng không muốn bị họ bắt nạt. – Kibum đáp.

_ Yah, giờ chúng ta có thêm bạn mới, có nên ăn mừng vụ này không  ? – Eunhuyk vui vẻ đề xướng.

Jaejoong rất vui, vậy là cậu lại có thêm nhiều người bạn mới. Dù rằng quen biết chưa được bao lâu nhưng họ dám liều mình đứng ra bảo vệ câu. – Yoochun ah, chúng ta….. vẫn là bạn bè chứ ? – Cậu tự nhủ.

,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: