Who Do You Really Love? – Chap 3


Chap 3 : NỤ HÔN

———– Jaejoong’s POV ———

Bây giờ đã là 2 tiết cuối và cũng là 2 tiết học duy nhất tôi và Yoochun học chung. Cậu ấy vẫn không thèm nhìn tôi lấy một lần. Tôi ghê tởm thế sao? Làm ơn đi, Yoochun, ..nhìn tớ này …dù chỉ 1 giây thôi cũng được. Tớ sẽ nói hết tất cả với cậu, chỉ cần cậu quay mặt nhìn tớ. Tớ không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, tớ thật sự không muốn cậu hiểu lầm. Nhìn tớ này… làm ơn nhìn tớ.

 

———- END OF POV ————

Jaejoong mải nhìn người bạn thân nhất của cậu, hi vọng Yoochun sẽ chú ý nhưng thật đáng buồn, chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra.

RING RING RING

Giờ học kết thúc, Yoochun đi thẳng ra cửa mà không nói một lời nào hay đứng chờ Jaejoong.

_ Cậu thậm chí còn không thèm chờ tớ sao? – Jaejoong tự hỏi bản thân khi dõi theo Yoochun ra khỏi phòng.

Màn đêm buông xuống, lúc này đã gần 9h tối.

 

 

“Tôi nguyền rủa…nguyền rủa anh cả đời này không một ai…không ai thật lòng yêu anh. Anh sẽ phải sống trong cô đơn suốt đời. Hạng người như anh không xứng đáng được yêu thương và tôn trọng.” – Giọng nói của Jaejoong phảng phất qua tâm trí Yunho khiến hắn càng siết chặt tay lái. Hắn bắt đầu phóng xe  với tốc độ kinh hồn

_ Yah, thằng trưởng nhóm tụi mày đâu? Đừng nói với tao là nó sợ quá nên chạy mất rồi nhá? – Thủ lĩnh của “băng” khác lên tiếng.

_ Oh, hắn sẽ tới, đừng vội mừng sớm quá, Taecyeon. – Changmin nhếch mép đáp trong khi cả đám đang chờ Yunho xuất hiện.

Ngó xuống nhìn đồng hồ, Teacyeon cười khẩy. – 5’ nữa là đúng 9h , nếu Yunho không tới có nghĩa nhóm mày thua cuộc.

_ 5’ là quá thừa.- Changmin đáp trả.

Thời gian dần trôi, chỉ còn vài giây nữa là đúng 9h.

_ 15, 14, 13, 12, 11,10…. Taecyeon bắt đầu đếm.

Đột nhiên, tiếng động cơ moto càng lúc càng to và cả đám biết Yunho đã tới.

Sau khi Yunho xuống xe và bỏ mũ hiểm ra, Changmin tiến gần, đập vào tay hắn.

_ Mừng vì mày đến đúng giờ.

_ Tao nói rồi, tao không thể bỏ nhóm được, đúng chứ? – Hắn nhếch mép.

_ Cuối cùng mày cũng tới rồi hả Yunho. Tưởng mày sợ “ tè ra quần” rồi chứ? – Taecyeon hét lớn.

Ném cho Taecyeon cái nhìn khinh bỉ, hắn đáp. – Ờ, tao đang làm tình với con bồ của mày đó.

_ Yah, thằng ch*! – Taecyeon mất bình tĩnh hẳn. – Ngậm mồm lại và bắt đầu “ trận chiến” đi.

_ Sẵn sàng thôi.

Nói dứt lời, hắn thấy nguyên đám tay chân của Taecyeon đang bao vây cả nhóm hắn.

RING RING RING

Ở một nơi khác, Jaejoong liên tục gọi điện cho Yoochun nhưng đến giờ này cậu vẫn không bắt máy mà chỉ có tín hiệu từ hộp thư điện tử vang lên.

_ Tại sao không bắt điện thoai, Yoochun? – Nước mắt gần như chảy ra ngoài, cậu thổn thức trên giường. – Sao chúng ta lại ra nông nỗi này? Tớ tưởng chúng ta là bạn, Yoochun ah?

“Đừng bỏ rơi tớ, Yoochun ah, tớ chỉ có mình cậu thôi” – Jaejoong vùi sâu mặt vô gối mà nức nở.

_ Yoochun ah!

_ Ếh? – Yoochun giật mình hỏi.

Yoona  mỉm cười.- Anh có sao không? Anh đang nghĩ gì thế?

_ Ờ, không…không có gì.- Yoochun giả bộ cười cười.- Ừm,…Yoona , muộn rồi có lẽ anh phải về. – Vừa nói cậu vừa đứng lên khỏi ghế sa lông.

_ Ừm. – Yoona gật đầu và cô tiễn cậu ra tới ngoài cửa.

_ Gặp em sau nhé.

Yoochun xoay đầu hướn thẳng về nhà, trên đường đi, hình ảnh của Jaejoong và Yunho hôn nhau cứ lảng vảng xung quanh cậu. – Aishh, bị làm sao thế này? Sao Jaejoong lại đi với “hắn”? Biết bao nhiêu người, tại sao cứ phải là “hắn”?

Yunho giơ một đấm thật mạnh vào mặt Taecyeon.

_ Yah, đủ rồi. – Changmin lên tiếng trong khi cậu đang cố kéo Yunho ra khỏi Taecyeon.

_ Bỏ tao ra! – Yunho gào lên và tiếp tục đấm Taecyeon túi bụi.

_ Yah, bình tĩnh lại đi Yunho, thế là quá đủ rồi. – Changmin đã thành công đẩy Yunho ra xa.

Hắn thở hồng hộc, nhìn xuống Taeyeon  lúc này gần như bất động dưới đất. Mỉm cười tự đắc, hắn gạt tay Changmin ra khỏi người, làm dấu hiệu cho cậu biết là hắn có thể tự khống chế bản thân.

_ Mày thua rồi, tốt nhất là cút đi, đừng bao giờ để tao thấy cái bản mặt mày. – Yunho ra lệnh.

_ Đi thôi Yunho. – Changmin lên tiếng và kéo Yunho rời đi.

Vài phút sau, Yunho và đám “chiến hữu”  có mặt ở Han River  tổ chức “ tiệc” mừng thắng lợi. Hầu như ai cũng gần như say mèm.

Yunho đứng tựa vào xe moto, nhìn xa xăm vào dòng sông. Hắn cảm nhận được luồng gió lạnh thổi qua, mang theo ký ức trong quá khứ ùa về.

Hắn nhìn thấy người con gái ấy. Nụ cười rực rỡ như nắng ban mai, tiếng cười trong trẻo cất lên luồn vào tai hắn. Khoảnh khắc người con gái ấy nằm trong vòng tay hắn, ký ức lúc hắn hôn cô ấy, mùi thơm trên tóc như phảng phất đâu đây, tất cả dường như khiến hắn có cảm giác người con gái ấy đang ở quanh đây. Một nụ cười xuất hiện trên môi hắn.

_ Yunho ah, anh dễ thương lắm! – Hắn nghe giọng người con gái ấy thì thầm. – Anh là số 1 đấy, Yunho ah!

Đột nhiên, tiếng nói trong trẻo ấy chìm dần vào màn đêm thay vào đó là tiếng khóc, gào thét dữ dội.

_ KHÔNG, đi ra chỗ khác! – Giọng nói của cô gái hét lên và Yunho có thể nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của cô ấy. Đâu đâu cũng toàn máu loang lổ. Hắn vẫn còn nhớ như in ánh mắt của người con gái ấy.

_ E… em… muốn nói với anh…- Cô thều thào từng hơi yếu ớt. – Em đã giữ bí mật này quá lâu rồi… nhưng em cần phải nói lúc này…. em yêu anh… em yêu anh  từ lâu lắm rồi.

Yunho siết thật chặt bàn tay khi hắn hồi tưởng lại những lời nói đó.

_ Em… em yêu anh. – Đôi mắt hoàn toàn nhắm nghiền lại, một giọt nước trào ra nơi khóe mắt của cô gái.

_ Hạng người như anh không xứng đáng được yêu. – Bất chợt, những lời Jaejoong nói như dội mạnh vào tâm trí khiến hắn giật mình mở mắt.

Tim đập dữ dội, hắn không hề nhận ra các đốt ngón tay do bị nắm chặt quá độ nên giờ  chuyển sang màu trắng.

_ Yah, mày sao vậy? – Một giọng nói cất lên.

_ Ếh?

_ Lại nhớ về Seulgi hả? – Changmin ném cho hắn một lon bia.

Hắn giơ tay chụp lấy. – Changmin ah, mày thấy…. tao có thể có được tình yêu không? – Hắn đưa lon bia lên môi làm một hớp.

_  Sao mày hỏi thế?

Yunho khẽ lắc đầu. – Có người nói với tao rằng loại người như tao không xứng đáng được yêu thương.

_ Vì Seulgi phải không? Yunho ah, tất cả chúng ta đều không ngờ tới chuyện này sẽ xảy ra. Mày đừng trách “nó” nữa.

Nghiến răng ken két, Yunho cau có. – Là lỗi của “nó”.

_ Chúng ta có thể làm gì đươc nào? Khi người thân gặp nạn, chúng ta sẽ liều tính mạng bảo vệ họ. Mày cũng thế thôi, đúng chứ?

Yunho đưa mắt nhìn và quăng lon bia xuống dòng sông.

_ Mày còn giận “nó” sao? – Changmin hỏi tiếp.

_ “Nó” bỏ đi, tao còn có thể làm gì khác? Tao đã tin tưởng “nó” – Yunho trả lời với khuôn mặt đầy sát khí.

_ Nhưng dù sao “nó” cũng là bạn của chúng ta.

_ Một kẻ lựa chọn bỏ rơi bạn bè thì tao không thể coi là bạn.

Hai ngày tiếp theo trôi qua, Jaejoong vẫn không dám tới trường, cậu không đủ cam đảm để đối diện với Yoochun nhưng trên tất cả là do cậu không muốn gặp Yunho. Đây là cách duy nhất để cậu tránh mặt hắn và cậu cảm thấy an toàn khi ở nhà.

Yunho đảo mắt nhìn xung quanh phòng tập thể dục nhưng hắn vẫn không thấy bóng dáng của Jaejoong. Hay thật, hắn đang bực bội trong lòng còn “đồ chơi” của hắn thì lại trốn mất dạng đúng lúc hắn cần “ giải khuây”. Hướng mắt khắp phòng, chợt Yunho nhìn thấy thằng nhóc mà Jaejoong đi cùng hôm nọ.

Yunho tiến gần tới  và vỗ nhẹ vào vai cậu khiến cậu giật mình suýt nhảy dựng lên.

_ Ưm.. tôi là Jung Yunho. – Hắn mở lời.

_ Chào, tôi tên Kim Junsu – Cậu cười lại với hắn.

_ Ừm , bạn cậu… mấy hôm trước… sao bữa nay không xuất hiện? _ Hắn hỏi luôn.

Nụ cười phai dần trên môi Junsu. – Ừm… tôi không biết anh đang nói đến ai?

_ Ếh? – Yunho có cái gì đó hơi kỳ lạ.

_ Nếu anh nói về Jaejoong, xin lỗi cậu ta không phải bạn tôi, có lẽ anh đã hiểu lầm. – Junsu nói một cách cay đắng. Nhưng cậu còn có thể nói gì được nữa. Chính Jaejoong ngay từ đầu đã nói không muốn duy trì tình bạn này.

_ Oh, ra là vậy? Thôi được rồi, gặp cậu sau. – Giả bộ cười cười, hắn lảng đi chỗ khác.

_ Yah, mày hỏi gì nó thế? – Changmin lên tiếng khi hắn bước về phía cậu.

_ Không gì cả. – Nói xong hắn rời khỏi phòng tập.

_ Yah, mày tính đi đâu đó? – Không thèm để ý lời Changmin hỏi, hắn đi thẳng ra ngoài.

_ Sao hôm nay cậu ấy vẫn không đến trường? – Yoochun hỏi thầm trong bụng, cậu nhìn chăm chăm vào cái ghế trống không, nơi Jaejoong hay ngồi. – Mình cần gặp cậu ấy bữa nay.

Giờ học kết thúc, Yoochun hướng thẳng về phía nhà Jaejoong.

KNOCK KNOCK KNOCK

Tới nơi, mẹ Jaejoong chạy ra mở cửa cho cậu.

_ Oh, Yoochun đó hả cháu!

_ Dạ chào cô, ừm… cho cháu hỏi Jaejoong có nhà không ạh?

_ Nó có ở nhà đó. Mấy hôm nay nó bị ốm nên không tới trường được.

_ Dạ… thế ạh! – Yoochun nở một nụ cười yếu ớt đáp.

_ Nó đang ở trong phòng, cháu có muốn vào thăm nó không?

_ Dạ …chắc để bữa khác, cậu ấy cần được nghỉ ngơi nhiều. – Yoochun nói. – Xin phép cô cháu có công chuyện khác. Cháu chỉ tạt qua để hỏi thăm vì sao cậu ấy không tới trường mấy ngày nay thôi ah. Chào cô cháu về!

_ Ừh, về cẩn thận nha cháu!.

Sau khi tiễn mở cửa cho Yoochun ra về, mẹ Jaejoong vô phòng xem tình hình của “cậu con trai yêu quý”.

_ Jaejoong ah, con cảm thấy đỡ nhiều chưa?

_ Con vẫn ổn, mẹ đừng lo. – Jaejoong nói một cách gượng gạo, cậu rất ghét phải nói dối mẹ cậu nhưng cậu thật sự không muốn tới trường gặp Yunho.

_ Yoochun vừa tới chơi.

_ Dạ? – Mắt cậu mở to ra.

_ Nó vừa đến xong hỏi thăm tình hình con, nhưng nó lại đi luôn rồi.

Jaejoong bật người ngồi dậy, cậu chạy thẳng ra ngoài với hi vọng Yoochun vẫn chưa đi đâu xa. Đáng tiếc là cậu chẳng nhìn thấy bóng hình quen thuộc ấy xung quanh.

_ Sao thế con trai?- Mẹ cậu lo lắng hỏi.

_ Dạ không… không có gì đâu ah! – Cậu buồn rầu đáp. – Sao cậu đến đây rồi mà không vào thăm tớ? Yoochun ah, có khi nào cậu cũng muốn nói chuyện lại với tớ phải không? – Jaejoong cố gắng tự kiếm cho bản thân một tia hy vọng nhỏ bé.

Ngày kế tiếp, Jaejoong quyết định đi học trở lại, hiển nhiên là cậu chẳng thể trốn trong nhà cả đời? Với lại, cậu ngày càng nhớ Yoochun nhiều hơn và đương nhiên chỉ còn một cách là quay lại trường.

_ Yah, mày lại bỏ học tiết này hả? – Changmin lên tiếng hỏi.

Yunho ngửa cổ lên trời, hai mắt nhắm nghiền lại. – Uh, tâm trạng không được tốt, vào cũng như không. Tao muốn ngồi đây tận hưởng khí lạnh nơi này.

_ Tùy mày, tao đi đây. Sắp tới giờ vào học rồi. – Nói xong Changmin đi thẳng xuống cầu thang.

Còn lại một mình trên sân thượng, Yunho ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh, khe khẽ hỏi. – Em đang dõi theo anh phải không Seulgi?

Jaejoong lúc này đây đang ngó dọc ngó ngang vô phòng thể dục. Hên quá, hắn bữa nay không có tới.

_ Hắn không có ở đây. – Jaejoong thở phào nhẹ nhõm, bất chợt cậu nhìn thấy Junsu đang ngồi một mình trên ghế đá, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

_ Junsu ah, dạo này cậu thế nào? – Cậu ấp úng mở lời khi đi tới gần Junsu.

Junsu ngạc nhiên quay lại sau lưng nhìn xem có ai xung quanh không. – Cậu đang nói với tôi đó ah? – Junsu hỏi với giọng điệu khó chịu thấy rõ.

_ Ừm… ừ.. cậu dạo này sao rồi?

_ Liên quan gì đến cậu? – Junsu khẽ lườm lườm.

_ Ừm… tớ…

_ Junsu ah! – Một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí ngượng nghịu.

_ Oh, Kibum ah, Eunhuyk ah! – Junsu mỉm cười vẫy tay chào hai người đang đi tới. Có vẻ như cậu đã kiếm cho mình những người bạn mới, không còn cô độc như Jaejoong.

_ Oh… họ là bạn cậu ah? – Jaejoong hỏi.

_ Đúng vậy, sao nào, tôi không thể có bạn mới ah?

_ Ếh? Không… tớ không có ý đó. – Cậu ấp ủng. – Có vẻ như tớ đã làm phiền… tớ đi đây. Vừa nói Jaejoong vừa nhanh chóng rời đi.

Junsu nhìn theo bóng dáng Jaejoong dần khuất xa, cậu cảm thấy mình hơi bất lịch sự nhưng rõ ràng Jaejoong là người không muốn kết bạn với cậu ngay từ đầu.

_ Yah, Yunho , “đồ chơi” của mày quay lại trường rồi kìa. – Changmin khều nhẹ áo Yunho.

_ Ếh?

_ Tao thấy cậu ta ở phòng tập.

_ Thì sao? – Hắn uể oải đáp vớii giọng điệu buồn ngủ.

_ Mày không muốn gặp cậu ta sao?

Ném cho Changmin một cái lườm, hắn đáp. – Không phải việc của mày.

Changmin lắc đầu. – Yunho ah, mày nên đối xử tế tử một chút với “đồ chơi” của mày, nếu còn muốn “ xài” được lâu. Cậu ta khá dễ thương, thật đáng tiếc nếu mày để tuột mất.

_ Tao sẽ làm những gì tao muốn.

_ Yah, mà vì sao mày chọn cậu ta? Biết bao đứa con gái sẵn sàng làm đồ “ giải khuây” cho mày, sao mày đi chọn cậu ta?

_ Vì cậu ta là người duy nhất tao muốn. Chỉ có cậu ta… mới làm tao thỏa mãn. Và mày biết còn gì hay ho nữa không?

_ Gì nào?

_ Cậu ta là bạn của Yoochun. – Một tia nhìn thâm độc ánh lên trong mắt hắn.

Giờ giải lao, Jaejoong mạnh dạn đi tới căn tin, cậu đinh ninh là bữa nay Yunho không tới trường.

_ Thật may là hắn không có ở đây, không thì mình sẽ phải trốn cả ngày mất – Jaejoong nhủ thầm trong bụng khi cậu đang lấy đồ ăn. – Cả ngày nay mình cũng không nhìn thấy Yoochun đâu cả, hy vọng tý nữa cậu ấy sẽ đến, mình cần giải thích mọi chuyện cho cậu ấy hiểu.

BAMM!

Mải nghĩ, cậu đâm sầm vào người trước mặt, cả khay thức ăn đổ ụp xuống đất. – Xin lỗi, tớ không thấy cậu. – Jaejoong cúi đầu tạ lỗi với người mà cậu va phải và rồi mắt cậu mở to hơn bao giờ hết khi nhìn ra người đó là ai.

Khuôn mặt hắn lúc này thật đáng sợ.

_ Là a… an… nh. – Cậu lắp bắp.

Chưa nói dứt lời, cậu đã thấy bản thân mình gói gọn trong vòng tay của hắn.

_ Yah… anh… anh làm gì thế? – Cậu sợ hãi hỏi. Bấy giờ, tất cả mọi người trong căn tin đều xoay lại nhìn cả hai.

_ Em đã đi đâu? – Hắn khẽ rít lên.

_ T… tô…

Hắn ghé sát vào khuôn mặt câu, môi của hai người gần như chạm vào nhau khiến cậu vô cùng hoảng loạn.

_ Làm ơn… đừng làm thế… mọi người đang nhìn kìa. – Cậu lí nhí trong khi cố gắng gạt tay hắn ra khỏi người cậu.

Yunho ngẩng đầu lên và thấy bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía hắn và cậu. _ Yah, tụi mày nhìn ngó cái gì? – Điên tiết, hắn quát tướng lên khiến mọi người nhanh chóng cắm đầu ăn uống hay giả bộ ngó lơ đi chỗ khác.

Khá hài lòng, hắn nhận ra hai má của Jaejoong đã đỏ ửng từ bao giờ. – Ah, dễ thương thật. Chỉ chạm nhẹ một cái thôi đã khiến em mắc cỡ đến vậy.

_ Làm ơn để tôi đi. – Cậu nói với ánh mắt van nài tha thiết. Cơ thể lại run lên bần bật, không phải cậu xấu hổ mà là cậu quá sợ hãi. Cậu cảm tưởng bao quanh Yunho là sát khí đen ngòm khiến cậu hoảng loạn.

_ Em cho rằng anh sẽ để em đi sau khi em bắt anh chờ đến tận 2 ngày ư? Haha, không là không. – Hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu và kéo cậu ra ngoài.

Ở một góc khác, Junsu đã chứng kiến hết toàn bộ cảnh tượng vừa rồi.

_ Èooo, hắn đáng sợ quá! – Kibum ngồi từ xa mà cũng còn thấy chút sợ hãi.

_ Ý cậu là sao? – Junsu thắc mắc.

_ Yah, bộ cậu không biết ah? Hắn là Jung Yunho , kẻ cầm đầu đám học sinh quậy phá trong trường Dong Bang. Ai ai cũng phải nể sợ hắn. Hắn rất tàn độc, tớ cảm thấy tội nghiệp cậu học sinh kia quá. – Kibum nhanh nhẹn trả lời.

_ Nếu hắn đáng sợ như vậy, sao đám con gái còn bu quanh hắn? – Junsu càng lúc càng hiếu kỳ.

_ Oh, cái đó, haizz… lại là chuyện khác nữa. Hắn còn được bình chọn là hotboy số 1 trong trường vì vậy lũ con gái gần như phát điên lên vì hắn. Tớ chẳng rõ hắn đẹp ở chỗ nào? Cứ nhắc tới hắn là toàn thân tớ nổi hết da gà.- Kibum vừa đáp vừa làm điệu bộ gãi gãi cánh tay.

_ Thế thì tại sao Jaejoong đi chung với hắn? Liệu có phải cậu ấy bị hắn đe dọa không? – Junsu tự hỏi bản thân.

HỘC HỘC HỘC

_ Ahhhh… ha… ha.. dư.. ừng lại… làm ơn! – Jaejoong giãy giụa mong thoát khỏi nụ hôn cuồng bạo của hắn. Lúc này cả hai đang đứng ở tầng ba cầu thang.

Hắn không buồn để ý mà tiếp tục rải những nụ hôn nóng bỏng lên cổ Jaejoong và cắn vào da thịt non mềm.- Sao dám lảng tránh anh?

_ Tôi… tôi không có. – Cậu lắp bắp đáp.

_ Nói dối… anh biết… em không tới trường vì muốn tránh mặt anh đúng không?

_ Ngừng lại đi… đừng làm thế với tôi… – Jaejoong khẩn khoản cầu xin, cơ thể liên tục run rẩy, hai chân cậu có nguy cơ sắp khụy xuống.

_ Không cho đến khi nào em thừa nhận. Nói cho anh nghe Jaejoong…. em đang chơi “ trốn tìm” với anh đấy hả? – Hắn cắn một phát vào cổ cậu.

_ Tôi…

_ Nói, hoặc là anh sẽ làm tình với em ngay tại đây, ngay bây giờ.

_ Làm ơn đừng… không… à có… đúng… tôi đang cố trốn thoát khỏi anh. – Cậu nói mà môi run bần bật.

Hắn đột nhiên ngừng lại và nhìn cậu bằng ánh mắt tóe lửa.

_ Làm ơn để tôi đi.

Nghĩ ngợi một hồi, hắn từ từ lùi lại về sau nhường đường cho cậu. Jaejoong gần như không tin nổi vào mắt mình, Yunho thật sự buông tha cậu sao? Khẽ đưa mắt nhìn trộm hắn, cậu nghĩ không đi lúc này thì còn lúc nào đươc nữa, nghĩ là làm cậu cắm cổ mà chạy.

Nhưng ngay khi cậu mới chay được một bước thì đã bị Yunho kéo giật ngược trở lại, lưng cậu đập cái bốp vào tường.

_ Aissh, sao mình có thể ngu như thế, hắn sẽ chẳng dễ dàng buông tha cho mình. – Jaejoong gào ầm ĩ trong đầu.

_ Em có biết. – Hắn nhẹ nhàng giơ tay vuốt lên má cậu. – …anh sẽ làm gì khi “ đồ chơi” của anh không nghe lời chủ nhân?

.

.

.

Cậu hoảng sợ không thốt được lời nào mà im lặng để hắn tiếp tục.

.

.

.

_ Anh sẽ trừng phạt “chúng”. – Đặt một nụ hôn lên má Jaejoong, hắn thì thầm vào tai cậu .

.

.

.

_ Đừng, làm ơn đừng hại tôi. – Jaejoong cầu xin với khuôn mặt giờ đây đẫm nước mắt.

.

.

.

_ Anh sẽ không làm em đau… nếu như em ngoan ngoãn làm theo ý anh. Sao hả?

.

.

.

Jaejoong nghiến chặt môi, tuy có hơi do dự nhưng cậu quyết định nhận lời. Cậu sẵn sàng làm tất cả miễn là ko phải làm tình với tên khốn này thêm một lần nào nữa.

.

.

.

_ Tốt. – Khá hài lòng với thái độ phục tùng của cậu, hắn đặt lên cánh hoa  hơi hé mở trước mặt một nụ hôn dịu dàng. – Đến lượt em, hôn anh đi. – Hắn thì thầm giữa những nụ hôn.

.

.

.

Cậu không hề muốn một chút nào cả nhưng xem ra cậu không còn đường nào để chọn. Môi run rẩy, cậu khẽ khàng hôn đáp lại Yunho , trong lòng cảm thấy kinh tởm vô cùng.

.

.

.

_ Đưa tay ôm lấy cổ anh.

.

.

.

Cậu im lặng nhưng tay vẫn làm theo những gì hắn muốn.

.

.

.

_ Anh sẽ để em đi nếu như em tự nguyện hôn anh giống như là em đang được hưởng thụ.

.

.

.

_ Hả?

.

.

.

_ Làm được chứ?

.

.

.

Đến lúc này thì cậu thật sự muốn đấm cho hắn một trận, nhưng cậu biết sức mình có hạn nên đành nhịn. –“ Yah, mày cứ giả bộ lần này đi Jaejoong, rồi sau đó hắn sẽ để mày đi.” – Cậu gào lên trong đầu và nhắm tịt 2 mắt lại.

.

.

.

Hít một hơi thật sâu, cậu vòng tay ôm lấy cổ Yunho, ngậm chặt mồm mình lại và đặt lên môi hắn một nụ hôn. Hành động này khiến dục vọng của Yunho nổi lên, hắn nhanh chóng dùng lưỡi tách hai cánh môi của cậu và bắt đầu “du ngoạn” bên trong vòm miệng cậu. Jaejoong nhăn mặt lại, cậu vô cùng buồn nôn và khó chịu, cậu chỉ muốn cắn đứt cái lưỡi đang dạo chơi trong miệng mình. Nhưng hơn ai hết, Jaejoong biết rõ nếu làm như thế thì mọi cố gắng từ nãy tới giờ sẽ “ đổ xuống sông xuống biển” hết.

.

.

.

_ Ráng chịu thêm chút nữa thôi Jaejoong. – Cậu nhắc nhở bản thân.

.

.

.

Nụ hôn càng lúc càng gấp gáp, mãnh liệt hơn khiến Jaejoong không thể chịu thêm được nữa, cậu cần phải chấm dứt nó ngay lập tức. Nghĩ là làm, cậu đẩy lưỡi mình qua vòm miệng của Yunho, “lục lọi” lung tung mọi ngóc ngách khiến Yunho vô cùng thỏa mãn. Sau một hồi lâu thật lâu, hắn mới chịu buông cậu ra, cả hai thở hổn hển, hớp lấy từng ngụm không khí.

.

.

.

Hai cặp mắt tình cờ giao nhau khiến mặt Jaejoong đỏ lên như quả cà chua chín.

.

.

.

_ Trời ơi,  xấu hổ quá đi mất, – Cậu la ó ầm ĩ trong đầu.

.

.

.

_ Kỹ thuật của em cũng không đến nỗi tệ. – Hắn đưa lưỡi liếm một vòng quanh môi.

.

.

.

Lấy tay chùi chùi mồm, cậu giả bộ ngó lơ đi chỗ khác, tránh né tia nhìn từ mắt hắn thì ngay lúc đó, cậu hoảng hốt khi phát hiện ra một người đang đứng gần “ hiện trường” từ đời nào, có vẻ như đã chứng kiến toàn bộ “quá trình”.

.

.

.

_ Yoo… Yoochun ah!  – Cậu ấp úng. – Không xui xẻo vậy chứ.

.

.

.

Hắn quay lại nhìn và quả thật người đó chính là Yoochun.

.

.

.

Lặng nhìn cậu một hồi lâu, Yoochun tiến tới gần Jaejoong. – Xem ra cậu vẫn khá tốt.

.

.

.

Jaejoong biết rõ là Yoochun đang hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Yunho nhưng không hiểu sao như có cục đá chặn cứng cổ họng lại khiến cậu chẳng thể nói được gì.

.

.

.

Hắn đưa cánh tay vòng qua cổ Jaejoong và kéo cậu lùi lại về phía hắn. – Lâu quá không gặp, Yoochun. Khỏe chứ, bạn cũ?

.

.

.

“Bạn cũ?”. – Rốt cuộc hai người này có quan hệ như thế nào.

.

.

.

Yoochun điềm tĩnh đáp. – Tao thấy mày chẳng thay đổi chút nào, Yunho.

.

.

.

_ Đúng, tao vẫn là tao, Yunho của hai năm trước. Không như kẻ nào đó đã thay đổi và còn phản lại bạn bè. – Hắn nói rít lên qua từng kẽ răng.

.

.

.

Không thèm đôi co thêm với hắn, Yoochun chuyển sự chú ý của mình về phía Jaejoong. – Cậu trông không giống người bị bệnh, hay là cậu đã hoàn toàn khỏe trở lại?

.

.

.

Nuốt nước bọt cái ực, cậu muốn gào lên nói rằng cậu thực sự không khỏe một chút nào hết nhưng cậu không dám nói, ít nhất là trong hoàn cảnh này.

.

.

.

_ Có vẻ tôi đã làm phiền 2 người, tôi xin phép. – Yoochun nói và bắt đầu rời đi.

.

.

.

Jaejoong đứng im như phỗng nhìn theo dáng lưng Yoochun. – Làm ơn… không… tại sao chứ? Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ngay lúc này. – Cậu cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.

.

.

.

Đột nhiên, Yunho nới lỏng vòng tay đang ôm chặt cậu , Jaejoong xoay người lại đối diện với hắn. Không hiểu sao cậu cảm thấy hắn rất khác , hoàn toàn không giống như con người kiêu ngạo như ngày thường, vẻ mặt hắn ẩn hiện nỗi buồn mà Jaejoong không tài nào lí giải nổi.

.

.

.

_ An… nh…

.

.

.

Không thèm để Jaejoong nói hết câu, Yunho nhanh chân đuổi theo Yoochun.

.

.

.

_ Yah! – Yunho quát lên, hắn nắm lấy bả vai Yoochun và đấm thật mạnh vào mặt cậu. – Thằng khốn, sau ngần ấy chuyện xảy ra, mày chỉ có thể nói được có thế thôi ah? – Vừa nói hắn vừa túm lấy cổ áo Yoochun .

.

.

.

_ Yoochun ah! – Jaejoong hét lên khi cậu thấy Yoochun đang nằm sõng xoài trên sàn nhà, môi thì bê bết máu. – Yah, anh bị làm sao vậy? Tại sao lại đánh cậu ấy chứ? – Jaejoong giật lấy cánh tay đang siết chặt áo Yoochun xuống. Điều này chẳng khác nào “ đổ dầu vào lửa”, Yunho tức giận hơn bao giờ hết , hắn thấy Jaejoong quan tâm tới Yoochun biết bao. Không thèm nói một lời nào, hắn tức tối quay người bỏ đi.

.

.

.

_ Yoochun ah, cậu ko sao chứ? – Jaejoong hỏi lại.

.

.

.

_ Ừm, ko sao.

.

.

.

_ _ _ _ _ _

.

.

.

Yunho đứng trong phòng vệ sinh nam, tay không ngừng đấm mạnh vào tường.

.

.

.

_ Yoochun… Tao hận mày… Tao đến giờ vẫn hận mày.

.

.

.

_ _ _ _ _ _

.

.

.

Sau giờ học, Jaejoong và Yoochun đi bộ về nhà. Cả hai không nói với nhau một lời nào, đặc biệt là Jaejoong, cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu thật muốn giải thích với Yoochun tất cả chỉ là sự hiểu lầm nhưng cậu không đủ can đảm. Cậu cũng tò mò về mối quan hệ giữa Yoochun và Yunho.

.

.

.

Cả hai cứ im lặng bước đến tận khi về nhà Jaejoong.

.

.

.

_ Ừm, cám ơn vì đã đưa tớ về. – Jaejoong định quay vào nhà thì cánh tay của Yoochun đưa ra ngăn cậu lại.

.

.

.

_ Jaejoong ah, nói chuyện chút đi.

.

.

.

_ Ừm, được. – Cậu ngập ngừng, cậu biết chắc điều Yoochun muốn nói sắp tới đây hẳn liên quan đến Yunho.

.

.

.

Cả hai bước vô nhà mà không hề hay biết sự hiện diện của một người đang dõi theo họ từ đằng xa. – Hóa ra em sống ở đây. – Khóe miệng Yunho nhếch lên.

.

.

.

Vừa đặt chân vô phòng , Yoochun đã ngay lập tức nhảy lên giường Jeajoong nằm như một thói quen, hai mắt nhắm nghiền lại. Jaejoong băn khoăn không biết vì sao Yoochun không đưa Yoona về nhà như mọi hôm mà lại về đây cùng cậu.

.

.

.

_ Yoochun ah!

.

.

.

_ Shhhh…. tớ có thể chợp mắt một lát được không?

.

.

.

_ Nhưng… không phải cậu..? – Đang nói dở chưng, Jaejoong ngừng lại, cũng tốt, nếu Yoochun ngủ lại đây thì cậu càng có thêm thời gian ở bên Yoochun hơn.

.

.

.

Cậu thở dài rồi cởi áo khoác treo trên mắc và lôi bài tập ra làm.

.

.

.

Bẵng đi một hồi trôi qua, Yoochun tỉnh giấc thì bầu trời lúc này đã nhá nhem tối.

.

.

.

_ Oh, cậu tỉnh rồi ah? – Đúng lúc đó Jaejoong bước vào phòng, trên tay cầm theo 1 đĩa bánh mì kẹp thịt.

.

.

.

_ Ừm, xin lỗi, tớ ngủ lâu quá thì phải.

.

.

.

_ Tớ đoán cậu dậy thể nào cũng đói nên mang cho cậu một ít đồ ăn vặt. – Cậu cười cười và đưa đĩa bánh cho Yoochun.

.

.

.

Nhìn chăm chăm vào đĩa bánh một hồi, Yoochun quay sang đối diện Jaejoong. – Jaejoong ah, sao cậu lại quan hệ với Yunho?

.

.

.

_ Ếh? Tớ… tớ…

.

.

.

_ Tai sao gần đây cậu hay đi chung với Yunho thế? Lần sao gặp mặt hai người đều hôn hít nhau? Hai người đang hẹn hò ah?

.

.

.

_ Tớ….

.

.

.

_ Jaejoong ah, nói thật cho tớ biết, có phải Yunho uy hiếp cậu ko?

.

.

.

_ Hắn… hắn. – Cậu do dự, rốt cuộc cậu có nên nói sự thật hay là không? Nếu Yoochun phát hiện ra, liệu cậu ấy có ghê tởm mình không?

.

.

.

_ Jaejoong ah!

.

.

.

_ Hắn… hắn nói muốn làm bạn. – Cậu ấp úng đáp.

.

.

.

Lông mày dựng ngược lên, Yoochun không thể nào tin nào vào lời giải thích này. – Từ khi nào mà cậu muốn làm bạn với hạng người như hắn?

.

.

.

_ Tớ….

.

.

.

_ Cậu không biết con người hắn đâu. Hắn nguy hiểm lắm.

.

.

.

_ Tớ biết chứ. – Cậu nói với âm giọng thấp nhất.

.

.

.

_ Thế sao cậu vẫn còn qua lại với hắn? Có phải… cậu yêu hắn rồi không?

.

.

.

Jaejoong ngẩng mặt lên nhìn Yoochun, đôi mắt giờ đã đẫm lệ. – Nếu… nếu như … tớ nói ra sự thật… cậu còn làm bạn với tớ không?

.

.

.

_ Sao lại nói thế Jaejoong, cậu luôn là người bạn tốt nhất tớ từng có.

.

.

.

Hít một hơi sâu, Jaejoong thở dài. – Mình phải nói ra thôi, hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ.

.

.

.

_ Tớ không hề yêu hắn ta…. tớ rất sợ hắn. – Cậu lắc đầu quầy quậy.

.

.

.

_ Thế sao không nói với tớ sớm hơn? Jaejoong ah, hắn có làm tổn thương gì cậu không? – Yoochun lo lắng hỏi tiếp.

.

.

.

_ Vì tớ sợ. – Không đủ tự tin để nhìn thẳng Yoochun, cậu bước tới gần cửa sổ.

.

.

.

_ Sợ? Vì cái gì? – Yoochun rời khỏi giường bước về phía cậu.

.

.

.

_ Vì hắn biết… rằng…..

.

.

.

_ Biết cái gì?

.

.

.

_ Hắn biết… tớ thích cậu.- Cuối cùng cậu cũng có đủ can đảm nói ra.

.

.

.

Tưởng chừng như bản thân nghe lầm, Yoochun bàng hoàng hỏi lại. – Cậu…. cái gì?

.

.

.

_ Tớ yêu cậu Yoochun ah! Hắn đe dọa sẽ nói chuyện này với cậu. Tớ rất sợ sẽ mất cậu. – Cậu nức nở đáp.

.

.

.

_ Jaejoong ah, tớ thật không biết phải nói gì? Cậu có chắc những gì mình vừa nói không?

.

.

.

_ Cậu ghê tởm tớ lắm phải không? Xin lỗi Yoochun ah, tớ biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng tớ không thể kiềm chế tình cảm của mình được.

.

.

.

Yoochun sững sờ không dám tin những lời mình vừa nghe. – Jaejoong ah!

.

.

.

_ Chắc giờ cậu không còn muốn làm bạn với tớ nữa, đúng chứ?

.

.

.

_ Không…không đúng. – Yoochun quả quyết, cậu nhìn thẳng vào mắt Jaejoong. – Cậu yêu tớ ?

.

.

.

Jaejoong gật gật đầu, nước mắt tuôn rơi không ngừng. – Đúng thế !

.

.

.

Trước khi  kịp tìm hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đã thấy môi Yoochun kề sát vào môi mình. – Cậu ấy hôn mìnhhh? Cậu ấy đang hôn mình? Yoochun ah, làm ơn đừng nói với tớ đây chỉ là giấc mơ.


,

  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: